Này Vương Ác Thiếu Chớ Làm Loạn!
Gần hai giờ sáng tại Uông gia.
Tài xế: "Dạ nếu Uông thiếu không còn gì dặn dò thì tôi xin phép ạ."
Uông Sở Diệu đang bận hậm hực mà chả để ý gì tới những thanh âm xung quanh.
Cái thằng ôn dịch Vương Thiên Ân! Lần sau mà gặp lại thì ông cứ thế bay vô tẩn mày luôn.
Không cần chào hỏi gì sất.
"Uông thiếu gia! Thiếu gia...???"
"Hả? À...ừ, chú về nghỉ ngơi đi."
Uông Sở Diệu bước xuống xe, đứng trước cổng nhà của chính mình mà cảm giác trong hắn như sắp vỡ vụn, cứ dăm ba giây lại móng tay, sau đấy thì lại lau mồ hôi.
Thở đều rồi đi qua đi lại.
"Phù..."
TING TONG!
Một người giúp việc chạy ra và nhìn thấy.
Nhanh chóng nói vọng vào trong:
"Mau vào báo với lão gia, thiếu gia về rồi."
Từ bên trong nhà, Uông Đại Đồng chống gậy đi ra, bước chân ông ta đi nhanh hơn bình thường trông có vẻ rất hấp tấp.
Dáng vẻ đầy bực dọc vô cùng tức tối.
Không cần đợi cánh cổng rào mở ra hẳn, Uông chủ tịch đã nhanh tay chồm ra kéo lỗ tai Uông Sở Diệu đi vào luôn.
"Á! Đau ông ơi! Nhẹ thôi.
Huhu."
"Cái thằng khỉ gió này! Mày xem mặt mũi ra nông nỗi vậy thì cháu dâu đâu ra nữa hả?"
"Đauu!!! Cháu có cố tình đâu.
Tụi nó gây sự với cháu trước mà.
Đẹp trai hiền lành như cháu mà rảnh rỗi đi gây sự với người ta à?"
Uông Đại Đồng không thèm để tâm cứ thế kéo tai lôi thằng cháu đích tôn vô thẳng trong nhà.
"Gà ông nuôi mà ông chả biết tính thì cháu còn nói gì được?"
"Á à! Mày thì hay lắm.
Người ta đánh mày thì mày đánh lại chứ mày để nó đánh thân tàn ma dại thế này mà còn dám nhận là cháu Uông Đại Đồng này à?"
Uông Sở Diệu vừa soi gương, vừa xoa xoa vào khuôn xương hàm góc cạnh bị đánh đến sắp phải đi tìm bác sĩ thẩm mỹ chỉnh hình:
"Ôi trời, tụi nó tận bốn mươi mấy tên.
Mỗi cháu ông với cái thằng chết dẫm Thiên Ân kia đối mặt thì kết quả này là hay lắm rồi."
"Chậc."
"Hôm nay là Tam Nương* à? Xui rủi sao mới gặp phải thằng con trông như cô hồn của Dương Khắc Phong."
Bỗng, Uông Đại Đồng ngạc nhiên hỏi:
"Con trai Duơng Khắc Phong?"
"À..."
Ra là Dương Tâm Khắc.
"Học chung trường mà cứ như mới biết nó không bằng.
Dây vô làm gì?"
"Cháu rỗi hơi tới vậy à? Nếu không phải tại cái thằng mồm quạ kia, khi không lại nhắc tới Trịnh An Nhã của nó thì nó đâu nổi khùng lên đến vậy?"
Uông Sở Diệu vắt tay lên trán, tặc lưỡi bật thành tiếng:
"Đời cháu làm bạn với cái thằng độc ngôn ác khẩu đấy đúng là phước tu mười kiếp mới gặp được!"
"Haha.
Vẫn còn ghét cay ghét đắng người của Trịnh gia nhỉ? Thiên Ân nó về Vương gia rồi à?"
"Chưa ạ.
Tên đó bảo bao giờ hoàn thành xong sứ mệnh thì về."
"Sứ mệnh gì cơ?" Uông Đại Đồng tỏ vẻ khó hiểu.
"Thì là cái việc..."
"À mà thôi, bỏ đi.
Bạn cháu mà cháu còn thấy nó khó hiểu, huống chi là ông."
Uông Sở Diệu thở dài, trầm ngâm một vài giây mới tiếp lời:
"Đến chỗ ở hiện tại của nó mà cháu còn chưa biết."
"Thôi tính sau, giờ đi nghỉ trước đã."
"Ơ.
Cái thằng này? Nói cho rõ ràng đã chứ?"
Mặc cho Uông gia gia đang gọi tên inh ỏi nhưng Uông Sở Diệu vẫn cứ đi thẳng lên trên lầu, bộ dạng hắn uể oải lại còn vừa đi vừa vươn vai trông rõ chán.
Chắc phải ngủ đến tận tối hôm sau mất.
Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi, cũng phải lẽ thôi, bởi vì ngay lúc này, ngoài việc đánh một giấc thẳng tới ngày hôm sau thì hắn còn có thể làm gì hơn với cái thân thể ê ẩm hiện tại?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...