Uyển Đình Nhu cười nhạt...!
"Lần sau nếu có muốn nói xấu thì nói to lên, đừng xì xầm bàn tán sau lưng người khác trông hèn lắm."
Nói xong, cô lạnh nhạt quay lưng đi, bọn họ biết cô là người không thể muốn động đến là động nên không ai dám ra tay với cô, nếu để Tiêu Lang biết họ dám gây sự với Seris, bọn họ chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm.
Lâm Y Phi cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết, tâm can cào cấu, cô ta siết tay thành nắm đấm, trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt, cả đám người nhìn con ả mình ghét ngay trước mặt mà không thể làm gì càng khiến cho bọn họ thêm ức chế.
Cả đám nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Uyển Đình Nhu.
"Con chó cái này đúng là ngông cuồng mà!"
Lâm Y Phi quát lớn, bất giác khiến người phụ nữ bên cạnh cô ta giật bắn, nhanh chóng vuốt vuốt vào lưng cô ta, nhẹ giọng khuyên nhủ...!
"Chị Y Phi đừng nóng..."
"Phải đó! Vì con điếm đó mà bị đuổi việc quả thực không đáng, chị cũng biết nó là người của cấp trên, nếu chúng ta dám đụng đến nó, hậu quả chắc chắn không gánh nổi."
Cô ả cạnh bên lại tiếp lời...!
"Em có cách dạy cho nó một bài học."
"Cách gì?"
Lâm Y Phi trừng mắt hỏi.
Nghe thấy vậy, cả hai người phụ nữ đứng sát lại gần cô ta, một người trong đó đưa tay che tai lại, ghé sát vào tai cô ta thì thầm một điều gì đó khiến cô ta cảm thấy vô cùng thích thú, khoé môi vô thức cong lên, nở ra một nụ cười quỷ dị.
...!
Đứng dưới bầu trời đầy sao của thành phố Thương Hải, để cho bóng đêm bao phủ chính mình, thế mới biết, trong thế giới này, con người vô cùng nhỏ bé.
Nhỏ bé giống như một ngôi sao trong dải thiên hà.
Mà cạm bẫy này, bây giờ mới bắt đầu giăng ra, càng ngày càng phức tạp khó lường.
Hôm nay là ngày bà dì* đến thăm nên thân thể Uyển Đình Nhu không được khoẻ cho lắm, cô hoàn thành nốt bản nhạc cuối cùng trong ngày, xin phép Tiêu Lang cho cô được về sớm một tiếng bởi vì nếu còn ngồi thêm một giây phút nào nữa, cô chắc chắn sẽ không thể chịu nổi, bụng dưới của cô những ngày này quả thật rất đau, mà cơn đau này không được bình thường, cứ cách vài tiếng, nó lại xoáy sâu vào bên trong một cách quặn thắt rất khó chịu.
Uyển Đình Nhu một tay ôm bụng đứng lên, cô rời khỏi phòng thay đồ, chậm rãi đi đến thang máy, cô đau đến toát mồ hôi hột, ngày hôm nay sao lại đau thế này, nó chảy ra nhiều quá, đáng lẽ cô nên xin nghỉ hẳn một ngày để ở nhà, chỉ vì cô tham công tiếc việc mà giờ đây mới phải thảm hại thế này.
Uyển Đình Nhu bước vào trong thang máy, dường như cơn đau đã làm cho mắt cô mờ đi rồi, cô muốn ấn xuống tầng trệt nhưng không hiểu sao bảng điều khiển lại hiện ra rất nhiều khiến cho cô không tài nào xác định được chính xác.
Cô cố ấn chữ "G" trong bảng điều khiến, nhưng càng muốn chỉ tay đến nó, nó lại càng không đứng yên một chỗ, chạy vòng quanh tầm mắt của cô, choáng đến nỗi, vài giây sau thì cô ngã gục xuống bên dưới chân một người đàn ông.
Chần chừ một lúc, hắn không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, vừa định ấn gọi cho quản lý quán bar thì cửa thang máy mở ra, đám người trong nhà vệ sinh đứng đợi sẵn cười giả lả...!
"Ấy...!ấy! Để chúng em, đây là đồng nghiệp của bọn em, cứ giao cho tụi em, tụi em sẽ dìu cô ấy đến phòng nghỉ."
Người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục sáng màu, hắn đeo khẩu trang, nghe thấy vậy liền bước sang một bên, hắn không nói gì, nét mặt lạnh lùng rời khỏi thang máy, để mặc cho đám người kia tự mình lo liệu.
Người phụ nữ kéo tay Uyển Đình Nhu choàng qua cổ, nhìn thấy vậy, Lâm Y Phi liền hỏi...!
"Em cho nó uống thuốc gì vậy? Sao người nó lại trở nên lạnh ngắt thế này?"
Ả kế bên không vội, cô ta cười nhạt, thản nhiên nói...!
"Không sao, tác dụng phụ thôi, em không biết là hôm nay nó đến ngày nên mới mua loại thuốc này, bởi vì nó bị hành kinh nên uống loại thuốc này vào mới bị đổ mồ hôi lạnh đấy."
Cả hai ấn đóng cửa thang máy lại.
Cách vài tiếng trước, khi Uyển Đình Nhu vẫn còn đang tỉnh táo, Lâm Y Phi đã theo lời ả trong nhóm nói, cứ cách một hai tiếng Uyển Đình Nhu kia sẽ vào phòng thay đồ uống nước một lần, ả nói...!
"Chị bỏ cái này vào chai nước suối của nó, con nhỏ này từ khi đến đây làm việc, ngoại trừ nước suối mà nó mang theo nó sẽ không uống bất kì một giọt nước nào ở đây nên chúng ta không thể mua chuộc nhân viên quầy bar làm giúp được, đành phải tự làm thôi."
Trong lúc đó, một ả khác trong nhóm lại nhanh chóng đi lên tầng trên báo động giả, nhân lúc bảo vệ đi xuống bên dưới kiểm tra, cô ta lén tắt camera trong thang máy để đồng bọn có thể thuận lợi hành sự.
"Tâm Á...!Em có chắc tối nay Trần tổng sẽ đến không vậy?"
Lâm Y Phi hỏi.
"Chắc chắn một trăm phần trăm, em đã nói nếu tối nay ông ấy muốn được vui vẻ với Seris, em sẽ sắp xếp ổn thoả cho ông ấy đổi khẩu vị."
"Nhưng mà...!Chẳng phải Trần tổng đó là khách quen của em sao?"
Lâm Y Phi chau mày nghi hoặc.
...
(*): ngày tới tháng của phụ nữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...