Này! Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu!

“Hà Lăng à, tại sao anh không tỉnh lại, hoa đã rụng, mùa đông đã đến rồi, tại sao anh chưa tỉnh? Em nhớ anh! Cuộc sống thật khó khăn”

Gia Nguyệt ngồi bên cạnh, nước mặt cứ ngân ngấn ở khóe mi. Trước đây cô bồng bột là thế, nóng nảy là thế, nhưng giờ gần như mất anh, cô mới hiểu được tất cả. Liệu cô còn có thể có dũng khí đứng trước mặt anh mà nói, “Này! Tôi sẽ không kết hôn với anh?” Nhưng liệu kết hôn có thể trở thành kết nối giữa cô và anh. Liệu câu nói tỏ tình ấy, có khiến cho anh tỉnh lại? Gia Nguyệt nhất định sẽ làm vậy.

Hai năm trước, anh chuẩn bị trước nhà cô một lẳng hoa, một hộp nhẫn, đơn giản, nhưng lãng mạn. Hai năm trước, Hà Lăng đứng đó, nhấn chuông, với một tâm trạng mong chờ, hệt như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng hai năm trước, cũng chính là khi mà cô, Lâm Gia Nguyệt tự đạp đổ đi hạnh phúc.

Cô nói với anh,

“Chỉ với thế này, anh muốn cầu hôn tôi? Thật là đem tôi làm trò cười! Tôi, chấp nhận lời đồng ý của anh? Thật nực cười. Tôi vốn dĩ là không cần một người đàn ông. Yêu anh? Nhất thời cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Chúng ta, chia tay đi?”

Hà Lăng, chính bản thân anh luôn ghi nhớ điều đó, anh đã từng hận cô đến xương tủy, nhưng, anh cũng đã yêu cô hơn chính bản thân mình. Người ta thường nói, có một thứ tình yêu, gọi là tình yêu sét đánh, nhưng tình yêu của anh, lại là một thứ tình yêu sâu đậm, không thể buông bỏ. Tình yêu là gì? Chính anh cũng không biết? Anh chỉ biết, trong lòng anh, đời này, kiếp này, anh chỉ có một mình Lâm Gia Nguyệt. Vậy mà cô chỉ cần muốn là được, chia tay với anh?

Tính cách anh không phải là như vậy, anh chưa bao giờ để người khác nắm đằng chuôi, Hà Lăng này, trước giờ chưa bao giờ để cho người khác khống chế. Nhưng bản thân anh, lại vì cô, vì an toàn của cô, mà từ bỏ suốt hai năm liền. Anh nói gì, vẫn là một đứa con sinh ra trong hắc bang, là chủ của tổng công ty được gây dựng bằng máu. Hà Lăng thừa nhận, chính bản thân mình rất thủ đoạn, chỉ là anh không ngờ, trong đời anh xuất hiên một người con gái. Nhưng không thể thực hiện được lời hứa với chính bản thân mình, anh không nhịn được mà tìm cô, anh tình cờ thấy cô trên bàn đàm phán, hoặc có lẽ anh đã dự tính trước, nếu đã muốn giữ lại, anh chỉ có cách trói chặt cô bên người, mới có thể đảm bảo an toàn cho cô. Rồi Gia Nguyệt, cô lại rời bỏ anh lần nữa, đau đớn, sợ hãi, anh lại sơ sẩy gây nguy hiểm tới cô.

Anh nghe tiếng súng chói tai vang lên, “Bùm”, Gia Nguyệt còn sống hay đã chết?

Bất ngờ, anh tỉnh lại trong cơn mê sảng, đau đớn từ vết thương khiến cho anh vừa tính ngồi dậy, đã nằm bệt ra giường. Gia Nguyệt ngủ gật bên cạnh anh. Hà Lăng vuốt nhẹ mái tóc của Gia Nguyệt, bàn tay anh lướt qua thân thể mảnh mai của cô, anh có chút đượm buồn, Gia Nguyệt của bây giờ thật xanh xao. Thật may mắn khi cô ổn, nhưng thật buồn khi Gia Nguyệt lại thành thế này. Hà Lăng không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ nằm đó, ngắm cô.

Nhưng có vẻ vì một âm thanh nào đó, Gia Nguyệt tỉnh dậy. Lúc nãy, cô đã mơ một giấc mơ thật kinh khủng. Cô thấy anh đã ra đi mãi mãi, cô rất sợ hãi, thật không ngờ, giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt thâm quầng của cô không nén nổi hạnh phúc, lấy đôi tay dụi dụi mắt anh, giờ cô đã không còn giữ lấy hình tượng mà ôm lấy cô.

Vết thương anh mới chỉ mới khép miệng không lâu, sao có thể chịu được khối lượng của Gia Nguyệt. Thế nhưng, anh không muốn cô buông anh ra, một chút nỗi đau so với sự đoàn viên, sao có thể so sánh được.

Gia Nguyệt bấy giờ mới nhận ra mình hơi kích động, cô buông người Hà Lăng ra,

“Em xin lỗi.”

Anh chỉ cười nhẹ, cố gắng ngồi dậy, Gia Nguyệt đỡ lấy anh. Hà Lăng nắm lấy tay cô, bỏ vào lòng bàn tay mình.


“Anh không sao. Anh nhớ em.”

Gia Nguyệt lại ngân ngấn nước, không biết từ khi nào, cô trở nên nhạy cảm như vậy. Gia Nguyệt bất ngờ ngồi dậy, buông tay anh,

“Em đi gọi bác sĩ.”

Nhưng Hà Lăng lại không cho cô đi, anh ra lệnh cho cô,

“Tới gần đây.”

Gia Nguyệt từ ngày mất anh, đã trở nên ngoan ngoãn từ lúc nào, cô dần đi về phía anh.

Bất ngờ, anh kéo người cô xuống, áp môi anh lên môi cô, đầu lưỡi anh mạnh bạo tìm kiếm trong khoang miệng. Hà Lăng hôn cô mãnh liệt, như muốn quên đi nỗi nhớ mà anh đã trải qua. Chỉ có ba tháng ngắn ngủi, anh đã nhớ cô đến khôn nguôi. Cho đến khi thỏa mãn được anh, Hà Lăng mới buông Gia Nguyệt ra, mặt cô lúc này đỏ bừng, như thể có ngọn lửa nào đó trong cô vậy.

Gia Nguyệt nhanh chóng ra khỏi phòng để xóa tan cảm giác xấu hổ. Bác sĩ nhanh chóng tới, ông ta thực hiện một loạt kiểm tra, sau đó lại thở phào, nói với hai người.

“Vết thương đã khép miệng, đang lành lại, không còn gì đáng lo ngại nữa. Hà phu nhân đừng lo.”

Cái gì là Hà phu nhân chứ? Ông ta thật biết nói đùa, Gia Nguyệt chưa kịp bào chữa thì Hà Lăng đã ngắt lời.

“Cảm ơn ông, ông có thể về.”

Thật là, Hà Lăng thật biết trêu đùa cô. Thôi kệ vậy.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Gia Nguyệt đút Hà Lăng, chăm sóc cho anh, chỉ là bây giờ, cô hơi mỉm cười, hay đỏ mặt. Khi Hà Lăng chưa biết sống chết, cô không hề để ý đến thân thể cường tráng ấy. Nhưng Hà Lăng đã tỉnh dậy, thỉnh thoảng lại chăm chăm nhìn cô. Rõ ràng là đã khỏi, nhưng lại cứ viện cớ tay chân chưa cứ động mà bắt cô tắm rửa. Gia Nguyệt lại còn ngây ngốc làm theo. Phải chăng trong tình yêu, người ta luôn trở nên mù quáng?


Thỉnh thoảng Hà Lăng lại hỏi cô về chuyện Hoàng Tuấn, anh ta có đến không, Gia Nguyệt nói, thỉnh thoảng anh ta vẫn đến, Hà Lăng lại hỏi, chuyện công ty, giờ thế nào, Gia Nguyệt chỉ trả lời ngắn gọn, em đã giúp anh xử lý ổn thỏa. Hà Lăng khi ấy lại thỉnh thoảng vuốt tóc cô, thỉnh thoảng, những lúc Gia Nguyệt chăm sóc anh, anh lại ép cô ăn, cô lại nũng nịu không chịu, hệt như một đứa trẻ con vậy.

Chỉ là bây giờ, đó cũng chỉ là một đoạn ký ức, đã mấy đêm rồi, anh không thấy bóng dáng của Gia Nguyệt. Anh lững thững, chậm chạp với tay tới bàn lấy điện thoại, hơi nhói một chút, vị đụng đến tim. Hà Lăng lại gọi cô, nhưng cô không bắt máy. Gia Nguyệt vẫn thỉnh thoảng tới thăm anh, vẫn ân cần như trước, chỉ là … , mỗi lần anh hỏi đến chuyện đấy, cô lại lảng tránh.

Mấy tuần trôi qua, Hà Lăng đã có thể xuất viện, chỉ là, anh ít cười với Gia Nguyệt hơn trước, tại sao cô ấy có thể bỏ rơi anh. Nhưng anh nhìn Gia Nguyệt, cô ấy lại có vẻ đắc ý? Tại sao chứ? Thật tức chết đi được.

Ngay cả ngày anh xuất viện, cô cũng không tới đón anh. Chỉ có một người bạn, Hoàng Tuấn. Hà Lăng lại hỏi Hoàng Tuấn, gần đây cô ấy bận chuyện gì vậy? Hoàng Tuấn lại cũng chỉ mím cười. Thật đáng giận, bạn thân cùng bạn gái thông đồng chọc tức anh.

Đồ đạc anh cũng khá ít, nên chỉ gói gọn trong chiếc vali nhỏ. Vừa đến cửa nhà, Hoàng Tuấn lại nhanh chóng bỏ lại anh. Hà Lăng lại thấy cửa đóng chặt, giờ này, chắc cô ấy không có ở nhà. Anh buồn buồn nghĩ. Hà Lăng lại có cảm giác gì đó không đúng, Gia Nguyệt không phải là một con người như vậy. Nhưng giờ đây, trong đầu anh, chỉ quanh quẩn đến việc, Gia Nguyệt đã bỏ rơi anh, bạn thân anh chọc giận anh, thật đáng chế[email protected]

Hà Lăng vừa mở cửa ra, anh không thể tin vào mắt mình. Toàn căn biệt thự đã nhuốm ánh sáng hồng nhẹ mờ ảo của tình yêu. Hai hàng nến, kéo dài thẳng đến một nơi nào đó. Từng khung giấy hình trái tim lớn rũ xuống, được giữ lại nhờ những chiếc khăn đỏ.




” Hà Lăng, liệu anh có biết? Em yêu anh rất nhiều?”




“Hai năm trước, là em bồng bột thiếu suy nghĩ.”





“Nhưng anh bỏ qua tất cả, chấp nhận em.”




“Nói thật, anh có hơi độc đoán. Nhưng biết sao giờ, em lỡ yêu con người độc đoán ấy mất rồi.”




“Anh đã vì em làm rất nhiều thứ. Nhưng em lại quá ngu ngốc, chưa bao giờ hiểu được.”




“Em từ nhỏ đến lớn, rất cô đơn, Em tự xây dựng một vỏ bọc mạnh mẽ, chỉ không ngờ, có người đã đạp đổ nó.”




“Cho đến khi, hạnh phúc trong tầm tay, em đã không biết quý trọng.”




“Con gái cầu hôn? Có vẻ hơi thiếu thực tế nhỉ?”




“Em thật ngốc, khi nghĩ rằng, em có thể sống một mình mà không có anh?”





“Câu nói ngông cuồng mà em từng nói với anh, anh nhớ không?”

Nhớ chứ, tại sao anh có thể không nhớ, cô bé từng từ chối lời tỏ tình của anh, còn nói ngang nhiên: “Này! Tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với anh!”




“Nhưng giờ, câu nói đó đã thay đổi, anh nhất định phải là của em.”

Và ở cuối đường đi, không phải là một mảng giấy mà là một lời tỏ tình. Gia Nguyệt từ đâu xuất hiện, cô đứng đó, bắt đầu quỳ một chân xuống. Một âm thanh nhẹ nhàng,

“Lấy em nhé? Anh?”

Gia Nguyệt giờ này mặt đã đỏ như trái táo chín, Tay cầm nhẫn đã có chút run lên. Quả thực, thể loại cầu hôn thế này không hợp với anh. Nhưng sao anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Anh nắm lấy đôi tay đang cầm nhẫn đang run của cô. Hà Lăng đỡ cô đứng dậy.

Gia Nguyệt giờ này rất hồi hộp, liệu anh có đồng ý? Nhưng anh lại trả lời cô bằng một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trầm ấm. Hà Lăng buông cô ra.

“Ngốc ạ. Chuyện này lẽ ra phải để anh làm chứ?”

Hà Lăng lấy nhẫn từ tay cô, đeo vào tay Gia Nguyệt, lại đưa chiếc còn lại về phía cô, Gia Nguyệt run run, cầm nhẫn, đeo

vào tay em, cô cảm thấy thật hanh phúc. Cô ôm lấy anh,

“Em yêu anh.”

KẾT THÚC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui