woa,woa, biển đẹp quá! –Ngọc và Huy la lên trong vui sướng.
Hôm nay, tất cả được hắn dẫn đi chơi biển Vũng Tàu nên trong ai cũng thấy thoải mái hết, riêng chỉ có một người là không vui thôi vì làm osin ấy người kia.
-cô đi nhanh cái coi, làm gì mà chậm như rùa thế. –hắn quay qua nói nó.
-anh giỏi thì xách hết đống đồ này đi, tôi đi nhanh cho anh xem. –nó tức giận nói.
-osin thì đừng có nhiều lời. –hắn quất tay ý kêu nó mơ đi hắn mới xách đồ cho nó.
-để em phụ chị một tay. –An cười lại xách đồ cho nó.
-cám ơn em, vị cứu tinh của chị. –nó vui mừng muốn khóc. Haru nắm tay An chặn lại không cho cô giúp. –em mà giúp chị Nhi thì anh Long đây trả tiền lương vô ích rồi, thôi cứ để Nhi làm việc như một osin đi.
-anh không giúp thôi đừng có thêm dầu vào lửa chứ. –nó cắn răng, tay bốp mạnh giỏ đồ của Haru và hắn.
-em giúp Nhi đi. –Yuki mở lời.
-đúng đấy anh Quân, nè An, phụ chị một tay. –nó mừng rỡ hâm mộ lời nói của Yuki.
-nhưng chỉ động viên thôi chứ không xách đồ giùm.
-anh biến luôn đi. –nó máu dồn lên não, tay chuyển qua nắm mạnh giỏ xách của Yuki, những người khác chỉ biết cười trên sự đau khổ của nó.
Tất cả đang tìm một khách sạn nào đó để nghĩ, đáng lý ra hắn sẻ lái xe đi Vũng Tàu như vì ý của nó và Ngọc đòi đi xe buýt cho nó giống phiêu lưu, vì cái ý tưởng tuyệt vời này mà nó mới đi xách đồ cho toàn nhóm, nghĩ lại cũng khổ. Cuối cùng, cả nhóm đã định cư tại khách sạn Mai Thị (từ Mai Thị này mình dùng cho toàn bộ nơi trong truyện).
“cốc…cốc”
-xong chưa, ta ra ngoài ăn tối nè. –Haru rõ cửa phòng nó.
Vì giàu sang, tiền không biết để làm gì nên hắn mướn ỗi người một phòng. Phòng nó và hắn kế bên nhau nên chỉ cần muốn cãi nhau thì nói qua bức tường là được. bây giờ, tất cả chuẩn bị thay đồ và đi ra ăn tối. lúc mọi người khởi hành là 3h nên khi tới đây đã là 7h rồi. tất cả đi ra phòng với tâm trạng vui sướng, vui vì sắp được đi ăn.
-đi theo tôi ra biển. –hắn đi trước quơ tay gọi mọi người theo mình. Nó gọi với theo –ra đó làm gì?
-thì ra đi rồi biết. –hắn bực bội nói.
Tất cả im lặng đi theo. Cuối cùng, tụi nó đều đứng trên cát biển. Bàn ăn sang trọng, thịnh soạn được hắn đặt ngay ở đó với các món ăn hải sản tươi sống.
-ngồi ăn nơi đây vừa yên tỉnh vừa hưởng thụ gió biển, công nhận hôm nay mày khôn thiệt. –haru đập vai hắn nói.
-ý mày là mọi ngày tao ngu chứ gì? –hắn quay qua hỏi.
-mày nói đúng đấy, ý tao là vậy. –Haru cười nói, ba chân bốn cẳng bỏ chạy vì sợ hắn đánh.
Tất cả ngồi vào bàn ăn, hắn lắc mạnh chai bia dặn ra, từng người trong bàn bị nước bia bắn trúng. Ai nấy cũng cười đùa vui vẻ. Đồ ăn thì khỏi nói, toàn hải sản: ngêu, sò, ốc, hến, tôm, cua. Ốc thì ốc vòi voi, cua thì cua rạch son, tôm là tôm hùm, toàn những món kinh thiên động địa đều nằm trên bàn hắn. một màn đêm yên tĩnh bị bao phủ bởi những tiếng hò hét, cười đùa. Rồi sau đó, màn đêm đã trở về với vẻ yên tĩnh của nó.
Tất cả mọi người đều đang ở khách sạn thay đồ chuẩn bị đi ngủ vì đã hơn 10h rồi. Nó thì đang ngồi ngoài biển hóng gió, cảm giác rất thoải mái, gió biển xua đi mọi mệt mỏi, phiền hà trong người. Nó nhắm mắt để hưởng thụ bầu không khí này. Vai nó có cảm giác như bị ai đó đụng vào, nó sợ hãi hét lên:
-MAAAAAAAAA!!!!
Hắn vội bịt miệng nó lại, ban đêm mà la lớn như vậy người ta tưởng là thằng khùng đang ngồi tự kỉ.
-cô làm gì mà hét lớn thế, tôi đây chứ có phải ma đâu. –hắn thì thầm nói.
-a….anh……hả. –nó mở tay hắn ra, run run nói
Hắn ngồi xuống kế cạnh nó, người từ từ thả lỏng theo làn gió biển như nó. Hai người hướng nhìn ra biển, biển bây giờ tối mịt mù, mặt nước đen long lanh, nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy trăng và những vì sao lấp lánh đang nổi bồng bềnh trên biển.
-sao……anh không ngủ? –nó mở miệng nói trước.
-vậy sao cô không ngủ? –hắn hỏi lại nó.
-tôi ra đây để hóng mát.
-cô sao tôi vậy.
Hắn nhìn qua nó, nó đang nhắm mắt để tận hưởng gió mát của biển. hắn thì đang chăm chú nhìn nó, tóc nó bay phất phơ, miệng nở nụ cười duyên dáng. Tim hắn bất chợt đập mạnh, nó trong dể thương, xinh đẹp, tính cách của nó cũng đặc biệt đối với những cô gái khác. Những cô gái nào gặp hắn cũng đều nhấn chìm trong say đắm chỉ riêng nó là miễn dịch với trai đẹp. hôm nay, hắn phải công nhận rằng chính hắn đang bị sắc đẹp của nó mê hoặc. môi của nó mêm mại khiến hắn không thể điều khiển cơ thể của mình nữa. Cơ thể hắn đang từ từ tiến lại gần nó, tới khi môi hắn cách mặt nó 6cm, chỉ cần nó quay qua là môi chạm môi. Nó mở mắt ra làm hắn giật mình rồi nó quay qua phía hắn làm hắn chưa kịp rút người mình về, thế là môi chạm môi. Nó và hắn hai mắt nhìn nhau, nó hoảng hốt đẩy hắn ra, tim đập loạn xạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...