An cũng không thèm quan tâm, chỉ tập chung nhìn cái túi xách của người bà đang đi trên đường kia. Đếm từ một tới ba, An chạy thật nhanh tới luồng lách qua hai tên cận vệ làm chúng té và giựt lấy túi xách của bà ta. Bà ta la hét lên “cướp” hai tên cận vệ liền đuổi theo. An chạy thật nhanh, tưởng đã qua mặt bọn chúng ai ngờ chúng rượt theo với tốc độ siêu âm. Trong thoáng chốc, họ đã bắt kịp An, một người trong đó lao tới đè An xuống và khóa tay cô ra phía sau.
-con nhỏ này láo quá, dám cướp đồ của bà chủ.
-đem nó về cho bà chủ xử.
An cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng tên này mạnh quá An không tài nào ra được. Hai tên cận vệ đem An về cho bà chủ. An cố gắng vùng vẫy suốt đường đi làm cho hai tên đó mệt mỏi. khi tới nơi, hai tên cận vệ đặt nó quỳ xuống. (thế kỷ 21 chứ có phải thời xưa đâu mà quỳ)
-đẹp mà lại ăn cướp, xấu hổ quá. –bà ta lấy lại túi xách và châm thêm câu phỉ bán. An không nói gì cả, chỉ biết mình sắp ăn cơm tù.
-tao nên làm gì để mày xấu hổ thêm đây. –bà ta suy nghĩ vẻ mặt có chút gian tà, dám cướp đồ của bà thì An sống không bằng chết.
-thật là quá hên ày, tao là tú bà đây. Mày muốn kiếm sống bằng nghề này không?
An lắc đầu liên tục ra vẻ không đồng ý. An tuy làm những việc xấu nhưng cô chưa bao giờ bán rẻ thân phận của một người con gái. Nếu làm như vậy nó thà ngồi ăn cơm tù còn hơn
-tao sẻ ày có cảm giác một chút để mày quen sau này về làm không có biết nhục.
-TỤI BÂY, LỘT ĐỒ NÓ RA CHO TAO.
“bùm”
Bà ta vừa nói xong câu thì khói màu tỏa khắp nơi. Ngọc có cảm giác tay mình bị nắm và kéo đi. Một lúc sau, khói tan hết, bà chủ nhìn xung quanh không thấy An đâu thì tức giận vì lỡ mất một con gà béo mỡ như vậy. Yuki kéo An ra khỏi công viên thì dừng lại, anh chống tay lên gối thở lấy thở để.
-anh không sao chứ? –An hỏi yuki như có lòng muốn biết ơn anh đã cứu mạng mình.
-tôi không sao, cô lo ình đi thì hơn. –yuki ngước lên nói. Cũng may lúc đi anh trộm lấy trái bom khói của Haru cho việc đề phòng. Vì Yuki lỡ nếu bị nó, hắn và haru đuổi theo và bắt về nhà thì anh sẻ sử dụng đến trái bom đó nhưng giờ lại được sử dụng ục đích cứu gái. (người gì đâu mà không dám về nhà)
-để trả ơn anh, tôi dẫn anh đi tới một nơi. –An nháy mắt nói.
-không cần đâu, tôi làm vậy là để đền nụ hôn hồi nãy thôi. –yuki dụi mồ hôi trên trán nói.
-tôi biết ơn anh thật lòng đấy, mong anh chấp nhận. Nhà tôi nghèo nên không có gì cho anh hết. –An nắm lấy cổ tay yuki nói.
Yuki cũng đồng ý đi theo An. Hai người đi tới nơi một đồng cỏ xanh mát và có một con sông ngay trước mặt. gió thổi rất đều dặn, bầu không khí trong lành mát mẻ. Yuki và An đứng đó hưởng thụ, tóc của họ bay phấp phớ, quần áo cũng theo đó mà bay theo.
-mỗi khi buồn, tôi hay ra đây để giải sầu. Chỉ cần đứng đây thôi là tôi đã quên đi mệt mỏi trong người mình. Nó giúp tôi xóa bỏ tất cả những nổi đau chất chứa trong tôi. Anh thấy như thế nào? Có thoải mái không? –An nhắm mắt tận hưởng và nói.
-thì ra đây là nơi cô muốn cho tôi xem, nó rất thoải mái. Cảm ơn cô, tôi cũng muốn xóa đi cái quá khứ của mình cho rồi. –Yuki nắm tay An chạy tới đằng trước.
Hai người nằm xuống bãi cỏ xanh và nhắm mắt lại,đúng là rất thoải mái, tiếng gió đưa qua những tán lá cây tạo nên tiếng nhạc vi vu, mềm mại. thỉnh thoảng, ta lại nghe tiếng nước chảy cùng những chú cá tung tăng nhảy múa. Quang cảnh thật phong phú và sống động, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của môi trường nơi đây. An nhắm mắt một hồi rồi mở ra, cô liết qua xem yuki đang làm gì. An thấy yuki đang nhìn mình rất chăm chú, cô đỏ mặt nhìn lên trước. Yuki vẫn nhìn An, cô cố gắng tự nhiên để coi như chưa từng thấy anh nhưng mọi thứ cô nghĩ trong đầu đều xuất hiện trên bộ mặt dể thương, ngốc nghếch của cô.
Yuki đưa tay từ từ tới mặt An. An rung rẫy toàn thân “anh ta làm gì thế này, đừng đụng tôi nha, đừng mà, đừng…..” An cứ suy nghĩ như vậy trong khi tay của Yuki dần tiến sát. Khi chỉ còn cách mặt 2cm nữa thôi thì bị An dùng tay chặn lại.
-anh làm cái gì thế? –An nói, tay cô vẫn còn run rẫy khi nắm lấy anh.
-mặt cô dính đất kìa, để tôi phủi cho.
-à không sao, tôi tự làm được rồi. –An lấy tay chùi mặt nói. Chắc lúc nãy dằn co với mấy tên kia nên mới dính đất như vậy.
Mặt An bây giờ đỏ chưa từng thấy, không phải vì Yuki mà là quá nhục. Cứ tưởng Yuki làm gì mình hóa ra là lau đất dính trên mặt thôi. An tưởng yuki bị cuống hút bởi sắt đẹp của mình nhưng mọi chuyện lại không phải vậy. Yuki chưa từng bị mê hoặc bởi bất cứ cô gái nào cả.
-kimi wa oujo boku wa meshitsukai
unmei wakatsu aware na futago
kimi o mamoru sono tame naraba
boku wa aku ni datte natte yaru
kitai no naka bokura wa umareta
shukufuku suru wa kyoukai no kane
otonatachi no katte na tsugou de
bokura no mirai wa futatsu ni saketa (đố các bạn đây là bài gì)
chuông điện thoại của Yuki vang lên, cậu cầm lên nghe.
-mày đang ở đâu thế, biết mấy giờ rồi không? Sắp đi học rồi đấy. –giọng haru vang lên đầu dây bên kia.
-rồi, tao về liền.
-nhanh lên nha, không ai đợi cơm ày đâu.
Nói xong haru cúp máy, yuki đứng dậy nhìn cảnh hồ một lần nữa. An cũng đứng dậy, cô mĩm cười với anh:
-anh đi vui vẻ nha, khi nào có duyên, ta sẻ gặp lại.
-tôi cũng mong sẻ gặp lại cô lần nữa. –Yuki nở một nụ cười đến say mê. Chưa bao giờ anh cười đẹp tới như vậy, hay tại vì người con gái này có một điều gì đặc biệt mà anh thấy thích.
-chúng ta chưa biết tên nhau thì phải. –An nói.
-tên tôi là Nguyễn Minh Quân, tên ngoại quốc là Haru, cô thích gọi tên nào thì tùy.
-vậy tôi gọi anh là Quân nha, tên tôi là Đỗ Hoài An.
-tên đẹp lắm, tôi rất thích.
Trong phút chốc, hai người chia tay nhau. Yuki hơi thất vọng một chút, sao thời gian trôi qua nhanh thế không biết. An thì rất vui, hôm nay là ngày hạnh phút nhất của cô và cũng là ngày cô mất đi nụ hôn đầu đời của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...