Này Nhóc, Em Là Vợ Anh
Sau 30 phút thì cuối cùng hắn cũng đã lôi được cổ nó đến trường,đã thế nó còn cứ nheo nhéo bên tai làm đầu hắn bốc khói nghi ngút và vứt nó cái *Rầm* vào lớp luôn làm nó lăn lóc dưới sàn nhà một lúc mới dậy được, cái mặt thì mếu máo như sắp khóc trông đến tội làm hắn cũng cảm thấy thương thương một chút.
------
_ Như lên bảng làm cho thầy bài toán này.
_ dạ thưa thầy em không biết làm.
_ bài dễ như này mà không làm được là sao.
_ khó bỏ bà ra,đối với thầy dễ nhưng đối với em thì khó.
_ hừ...em được lắm 0 điểm.
------------------- chiều--------------------.
_ Như ơi nữa mẹ đến nhà một người bạn cũ con đi cùng nhé.
_ thôi con bận rồi không đi được đâu
_ nói phải nghe,lên thay đồ nhanh lên,nếu không đi thì từ nay không được ăn vặt và đọc truyện nữa - mẹ nó cười gian..
_ ơ...con đi là được chứ gì,không được ăn và đọc truyện là con chết luôn á-nó cuống cuồng lên.
--------------------.
_ nhà này là nhà ai hả mẹ ơi.
_ đã nói là nhà bạn mẹ rồi mà.
_ à.
Một lúc sau cũng có người ra mở cổng rồi dắt hai mẹ con nó vào nhà,vào đến nơi thì thấy một người phụ nữ trông rấy quý phái còn đẹp nữa. Mẹ nó nhìn thấy thì nước mắt rưng rưng...
_ Dung.
Bà Dung nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại...
_ Linh,,,là cậu phải không, lâu lắm rồi không gặp.
Thế rồi hai bà ôm nhau và khóc lóc ỉ ôi mà không thèm để ý đến nó. Mãi lúc sau thì mẹ hắn cũng để ý thấy có nó đang thập thò đứng ngoài cửa...
_ à,Như vào đây con,đây là bác Dung bạn của mẹ ngày xưa,con chào đi.
_ dạ con chào bác.
_ Bảo Như bây giờ lớn nhìn xinh quá -mẹ hắn khen.
_ hihi cháu cũng biết là cháu đẹp mà -nó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...