Tới sân bay, Hải Tinh nhìn đội ngũ kiểm tra an ninh, lại nhìn Minh Hi, rốt cuộc cũng bắt đầu miễn cưỡng buông tay.
Lớn như vậy, lần đầu tiên thích nữ sinh, lo lắng cho người ta, thật vất vả mới có thể gặp lại một chút, lại rất mau liền phải tách ra.
Anh ta chung quy lại vẫn cảm thấy trái tim của mình đã bị treo lại ở đây, cho dù thật sự quay về, bảy hồn nghèo túng của anh ta cũng không được đầy đủ.
Chỉ cần Minh Hi không ở bên cạnh, e rằng anh ta không thể bình tĩnh được.
“Có thể ôm cậu lần cuối không? Lần gặp mặt kế tiếp có lẽ phải chờ đến sau khi thi đại học.” Hải Tinh nhìn Minh Hi nói, vành mắt hơi hồng, một tên tự cho mình là nam tử hán siêu phàm mà lúc này cũng có chút xúc động muốn khóc nhè.
“Không được.” Ấn Thiếu Thần cự tuyệt đầu tiên.
Minh Hi chần chờ một chút vẫn lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Hải Tinh, tôi không muốn một lần mềm lòng của mình làm cậu khổ sở lâu dài.”
Hải Tinh cười.
Cười đến có hơi khó coi.
Nụ cười gượng ép nhưng vẫn xem như là tao nhã, ít nhất là không quá xấu hổ.
“Được rồi, tạm biệt.” Hải Tinh xua tay, sau đó nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, “Người nối nghiệp, chăm sóc tốt cho cô ấy, nghe chưa?”
“Ừ, tôi biết.” Ấn Thiếu Thần trả lời.
Minh Hi nhìn nhịn không được cảm thán: Hải Tinh, cậu gửi gắm sai người rồi……
*
Trên đường trở về, Ấn Thiếu Thần gọi xe của gia đình.
Minh Hi nhìn chiếc Maybach này, rồi lại nhìn Ấn Thiếu Thần, luôn cảm thấy hai phong cách không hợp nhau.
Vẫn là chiếc Ferrari lúc trước hợp với loại hình tượng thiếu niên cấp hai ấu trĩ của Ấn Thiếu Thần.
Hai người cùng ngồi ở phía sau, Ấn Thiếu Thần không để tài xế chở về trường học, mà là chạy đến hiệu sách gần đó.
“Cậu muốn mua sách à?” Minh Hi hỏi.
“Muốn làm đề không nhất thiết phải bảo cậu ta gửi qua, tự mình mua không phải được rồi sao?” Ấn Thiếu Thần trả lời xong, dẫn Minh Hi xuống xe đi vào trong hiệu sách.
Minh Hi đi bên cạnh Ấn Thiếu Thần, giải thích với Ấn Thiếu Thần: “Cậu không hiểu đâu, trường học của chúng tôi khá là có tiếng, các đề thi thường do giáo viên tự mình ra, vô cùng thú vị, còn mang tính đại diện, dường như là được cô đọng trong sự nghiệp giảng dạy của họ vậy, cực kì bá đạo, cậu chỉ cần làm hai bộ là có thể hiểu được.”
Ấn Thiếu Thần quay đầu lại liếc cô một cái: “Nếu cậu muốn đề, tôi liền dùng một số tiền lớn mời tới một đám giáo viên ra đề cho cậu, được chưa?”
“Không cần……” Minh Hi lập tức từ chối.
Điều này đã thay đổi hương vị, cứ lạ lạ.
Hai người tiến vào thư viện, đầu tiên Minh Hi chọn một số sách bài tập, lật xem sau đó chọn ra một số đề có trình độ không tồi.
Sau khi chọn được mấy quyển, Ấn Thiếu Thần cầm nó trên tay, giúp cô cầm.
“Cảm ơn cậu, chủ nhân.” Minh Hi nhỏ giọng nói với Ấn Thiếu Thần.
Cách xưng hô này làm Ấn Thiếu Thần nhịn không được cười.
Minh Hi rất thích đọc một mớ sách, cuối cùng cũng đến hiệu sách một lần, tất nhiên sẽ lựa một đống lớn.
Ấn Thiếu Thần dọn có chút tốn sức, gọi tài xế tới trực tiếp mua rồi chuyển lên xe.
“Cùng đi ăn đi.” Ấn Thiếu Thần chủ động đề nghị với Minh Hi.
Minh Hi liếc nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến giờ ăn tối, cô lấy điện thoại di động ra xem thử: “Hải Tinh đã lên máy bay rồi.”
“Tốt.” Đi nhanh đi, nhìn là phiền.
“Tối qua hai người ở đó thế nào?”
“Tôi bảo cậu ta ngủ dưới đất, cậu ta thế nào cũng phải chen chúc ngủ trên giường với tôi, cuối cùng tôi ngủ dưới đất.” Nhắc tới cái này Ấn Thiếu Thần lại cảm thấy bực, anh chưa bao giờ gặp qua loại người mặt dày vô sỉ như vậy, da mặt dày đến bằng phẳng.
Anh cũng chưa từng thấy sống chung với tình địch, hai người bọn họ cũng không có đánh nhau, tính tình của Hải Tinh cũng khá tốt.
Minh Hi nghe xong nhịn không được cười, cười vô cùng xán lạn một hồi lâu.
Lúc cô cười vô cùng rực rỡ, như thể bông hoa lộng lẫy nhất trong bụi hoa nháy mắt nở rộ, đoạt đi màu sắc của những bông hoa khác xung quanh mình. Trong hàng vạn bông hoa, cô là nổi bật nhất.
Cô lúc cười là đẹp nhất, trong lòng Ấn Thiếu Thần xuất hiện một suy nghĩ như vậy.
Thật ra tính cách của Minh Hi rất tốt, lúc ở cùng bọn Phùng Mạn Mạn rất thường xuyên cười. Nhưng lúc ở bên cạnh anh sẽ câu nệ, đề phòng, vô cùng sợ anh cho nên thời gian tự nhiên không nhiều lắm.
“Cậu nghĩ ăn gì trước đi, tôi đi mua nước.” Ấn Thiếu Thần nói xong liền đi tới hàng nước trong hiệu sách.
Không hỏi cũng biết, Minh Hi thích uống trà sữa.
Ấn Thiếu Thần gọi cho mình một ly cà phê.
Minh Hi duỗi tay nhận, nói một câu: “Cảm ơn chủ nhân.”
“Kêu thuận miệng ghê ha.”
“Đúng vậy, cách gọi chủ nhân này của cậu thật là.... lúc tôi nhìn thấy thiếu chút nữa đã giơ tay hô to Bắc Kinh đấu thầu thành công cho thế vận hội, thật là trẻ trâu, cảm giác như quay lại hồi năm 2008 vậy.”
Ấn Thiếu Thần bị nói hơi xấu hổ, khụ một tiếng sau đó quay mặt sang chỗ khác, muốn lảng tránh vấn đề này.
Hai người đi đến trước một bức tường có gương, Ấn Thiếu Thần dừng lại nhìn về phía mặt kính, hỏi: “Hai chúng ta ai chân dài hơn?”
“Anh ơi, anh cao hơn em 15 cm phải không?”
“Tỷ lệ cơ thể của cậu rất nghịch thiên, nói không chừng dài hơn tôi đó.” Nói rồi thật sự cùng Minh Hi đứng song song so chân.
Kết quả phát hiện vẫn là Ấn Thiếu Thần chân dài hơn.
Minh Hi chân dài có chút nghịch thiên.
Ấn Thiếu Thần cũng là một oppa chân dài.
Ấn Thiếu Thần đặt cánh tay cầm cà phê lên vai cô, nói tiếp: “Lại gần chút nữa.”
“Làm gì?” Minh Hi kỳ quái hỏi.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Ấn Thiếu Thần dùng tay kia của mình lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh trước gương.
Mặt gương màu vàng kim, trên đó có dán một số đồ trang trí.
Vị trí hai người bọn họ đứng vừa vặn tránh được đồ trang trí, có thể chụp ảnh toàn thân.
Trong ảnh, hai người vẫn đang mặc đồng phục hằng ngày của Gia Hoa. Hôm nay Minh Hi không trang điểm, chỉ cột một cái đuôi ngựa đơn giản, tóc mái ở hai bên má, rất phù hợp với lứa tuổi này.
Thiếu niên chính là một cái giá treo quần áo sống, dáng cao, mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu được.
Ấn Thiếu Thần đặt tay trên vai Minh Hi, giống như đang ôm lấy Minh Hi vậy, ảnh chụp thân mật không diễn tả được.
“Chụp ảnh?! Tôi không có trang điểm!” Minh Hi lập tức phản đối, phản đối xong rồi mới phát hiện ra có điểm không ổn, “Không phải, sao đột nhiên lại muốn chụp ảnh?”
“Lúc soi gương đột nhiên phát hiện khá xứng đôi nên định chụp tấm ảnh chung làm kỉ niệm.”
“Hả?” Minh Hi nhìn Ấn Thiếu Thần, vô cùng khó hiểu.
Ấn Thiếu Thần đặt cà phê lên một cái bàn nhỏ, mở ảnh chụp ra cho Minh Hi xem: “Nhìn đi, khá đẹp.”
Minh Hi phóng to bức ảnh ra xem, quả thật rất đẹp, lớn lên đẹp có chỗ tốt này, tùy tiện chụp cũng rất đẹp.
Ồ, cái vẻ đẹp chết tiệt này không thể nào che đậy hoàn toàn được đâu.
Cô xem ảnh chụp chủ yếu là xem mình, thuận tiện nhìn thoáng qua Ấn Thiếu Thần, liền nhìn thấy vừa rồi Ấn Thiếu Thần vậy mà lại đang cười, còn cười vô cùng ngọt ngào, đây không phải là bộ dạng ngày thường của Ấn Thiếu Thần.
Trong quyển sách, thiết lập nhân vật cơ bản là như thế này: Ấn Thiếu Thần mặt ủ mày ê, Thiệu Dư đào hoa, Hàn Mạt không tim không phổi.
Phùng Mạn Mạn ngang ngược, Minh Hi xinh đẹp độc ác.
Đương nhiên, còn có Đường Tử Kì xinh đẹp thuần khiết.
Trong sách tâm trạng của Ấn Thiếu Thần chính là: Không vui, cực kì không vui, ghen, càng không vui, lại ghen tị, cưỡng đoạt, ở bên nhau, tốt đẹp, vui vẻ, ngọt ngào.
Tâm trạng của Đường Tử Kì trong sách chính là: Xấu hổ xấu hổ, ôi thẹn thùng quá, cậu làm gì thế, ghét quá đi, cậu tránh ra, muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, hừ tôi mới không có thu hút sự chú ý của cậu đâu, không phải đâu, giống như có hơi thích, ngọt ngào.
Tâm trạng của nguyên chủ Minh Hi trong sách là: Đệt! Tôi ngứa mắt tên này, tôi cũng ngứa mắt tên này nữa, làm chết hắn! Bị vả mặt! Tiếp tục làm hắn! Xông lên, làm hắn! Chết.
Ấn Thiếu Thần sợ Minh Hi xóa ảnh chụp, lấy điện thoại làm gì đó rồi hỏi: “Muốn ăn gì ngon không?”
“Phía dưới thư viện chỉ có KFC và Yoshinoya, còn có một tiệm Pizza Hut, cậu chọn cái nào trong ba cái?”
“Tùy cậu.”
“Đi thôi, xuống lầu gặp chỗ nào trước thì vào.”
Cuối cùng, hai người đi gặm bánh nướng lớn.
À, cũng chính là đi Pizza Hut.
Ấn Thiếu Thần người chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè lại đột nhiên đăng một bài lên vòng bạn bè, đặc biệt keo kiệt một chữ cũng không có, chỉ đăng một tấm ảnh, lại càng làm cho người khác tưởng tượng xa vời.
Đăng xong rồi, người khác bình luận anh cũng không đáp lại, càng thêm khả nghi.
Ấn Thiếu Thần đăng ảnh chụp của mình và Minh Hi, bức ảnh vừa mới chụp ở bức tường có tấm kính lúc nãy.
Các bình luận giống nhau một cách thần kì:
Thiệu Dư: Fuck? Thông báo chính thức à?
Hàn Mạt: Chuyện gì thế? Tôi mới ngủ một giấc tỉnh lại thì trời đất đã thay đổi rồi à?
Phùng Mạn Mạn: Cậu lừa gạt Minh Hi nhà tôi à?
Lưu Tuyết: Đây là tự vả à?
Hà Nhiên: Hành động nhanh ghê ha?
……
Nhưng mà Minh Hi người không thêm bạn tốt WeChat với Ấn Thiếu hoàn toàn không biết chuyện gì, còn đang nghiêm túc ăn pizza.
Ăn được một nửa, Minh Hi nhận được ảnh chụp màn hình của Phùng Mạn Mạn, hỏi Minh Hi là chuyện gì đã xảy ra.
Minh Hi nhìn ảnh chụp màn hình có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Ấn Thiếu Thần, lại nhìn ảnh chụp, nhanh chóng gõ chữ: Tiện tay chụp ảnh chung thôi, không có quen nhau.
Phùng Mạn Mạn: lần đầu tiên Ấn Thiếu Thần đăng lên vòng bạn bè chính là ảnh chụp chung với cậu, cái này có hàm ý gì thì quá rõ rồi.
Minh Hi bắt đầu nhớ lại những chuyện gần đây.
Ấn Thiếu Thần và Đường Tử Kì không có tiến triển, thậm chí còn như những người xa lạ, Đường Tử Kì trở nên thù địch với cô.
Mà nam chính Ấn Thiếu Thần bây giờ lịch trình sinh hoạt là: Ăn, ngủ, giám sát cô.
Có phải hơi kì lạ không?
Cô có một phỏng đoán vô cùng lớn mật, ngay sau đó lại nhanh chóng phủ định.
Ai sẽ thích người có mối thù sâu như biển với mình chứ?
“Ấn Thiếu Thần.” Minh Hi đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Ấn Thiếu Thần.
“Ừ?” Ấn Thiếu Thần hỏi.
“Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể xảy ra giống như là gà mái không thể đẻ ra trứng vịt, trời sẽ không thể sập xuống.”
“Rồi sao nữa?” Sao lại nói chuyện này?
“Hai người chúng ta cũng không thể nào hòa hợp với nhau được.”
Nụ cười của Ấn Thiếu Thần dần cứng lại……
Lần đầu tiên anh bị Minh Hi từ chối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...