Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Ở quê, Thiên Giai không hề biết thời gian qua Tĩnh Phong điên cuồng tìm cô như năm nào. Tĩnh Phong đã rất hối hận vì mình không nghe lời của Tích Ngọc, để bây giờ phải vuột mất cô thêm lần nữa.

Một ngày đầy nắng và đầy gió, trên cánh đồng hoa ở quê.

- Thiên Giai, cuối tuần này anh phải về thành phố để giải quyết một số chuyện, em ở nhà nhé.

- Anh đi bao lâu mới về ? – Thiên Giai hỏi

- Nhanh thôi, khoảng hai, ba ngày gì đó. – Thế Khải nói

- Anh đi cẩn thận nhé.

- Ừ, anh biết mà – Thế Khải xoa nhẹ đầu cô.

Thoắt một cái đã đến cuối tuần. Thế Khải quay trở lại thành phố để phụ ba mình việc công ty. Sau khi xong chuyện, anh lái xe đi vòng quanh thành phố. Chợt đập vào mắt anh là một cửa hàng thời trang của Nhật. Mọi thứ trông rất bắt mắt. Anh quyết định dừng xe, bước vào trong, muốn mua cho Thiên Giai một bộ quần áo mới. Trước mắt anh là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, được may cắt rất tinh tế. Anh với tay lấy chiếc áo thì cũng có người chạm vào nó. Thế Khải ngạc nhiên quay sang, là một cô gái trạc tuổi Thiên Giai. Là Diệu Lam

- Này cô, chiếc áo này là của tôi rồi, phiền cô bỏ tay ra cho – Thế Khải lịch sự

- Tại sao nó lại là của anh nhỉ? Trong khi tôi cũng chạm vào nó như anh đấy – Diệu Lam cãi

- Cô hay nhỉ, thế sao cô không lấy trước đi mà đợi tôi lấy thì cô lại giành.


- Anh mới bị hâm ấy. Tôi cũng vừa thấy nó đây.

- Nó là của tôi, tôi đã lấy rồi thì đừng hòng đưa cho người khác.

- Này, anh có rối loạn giới tính không vậy? Rõ ràng đây là áo nữ mà anh cứ đòi giành với tôi là sao hả?

- Tôi mua cho em gái tôi. Thôi cái kiểu suy luận vớ vẩn của cô đi. Nhường cho cô ấy, không cần nữa. Dù gì cô ấy mặc gì cũng đẹp, không nhất thiết cứ khư khư như cô. – Thế Khải xỉa xói Diệu Lam

- Ý anh là tôi chọn mãi mới được cái ưng ý?

- Tùy cô nghĩ. Thôi, tôi đi trước, còn mua đồ cho em tôi. Không rỗi hơi cãi nhau với người xa lạ như cô. – Thế Khải đi qua nơi khác, tiếp tục chọn áo cho Thiên Giai. Ngay khi anh chuẩn bị vươn tay lấy một cái áo trắng khác thì lại có một cánh tay chạm vào. Anh thầm rủa sao ngày hôm nay lại xui đến thế. Nhìn qua, lại là cô gái lúc nãy.

- Cô muốn gì nữa đây? – Thế Khải chán nản hỏi

- Tôi nghĩ lại rồi, anh nhường chiếc áo trắng ấy cho tôi đi – Diệu Lam đưa túi đồ cho Thế Khải – Còn chiếc áo xanh này là của em gái anh.

- Cô bị điên à, chọn đi chọn lại rồi đi lấy cái khác. Cô nghĩ em tôi tôi cho phép nó lấy cái áo đấy sao?

- Coi như là tôi chuộc lỗi với em gái anh đi. Hay là anh gửi cái này cho cô ấy, nói rằng có người muốn tặng?

- Nực cười. Lý do tại sao cô lại nói điều đó?

- Cho tôi xin lỗi trước. Tôi thấy anh chọn mãi mới được cái áo ưng ý, lại không dẫn em gái theo. Tôi nghĩ phải có lí do gì đó từ người em của anh nên anh mới không đưa cô ấy đi.

- Cứ cho là cô đúng. Tôi cảm ơn thành ý của cô, nhưng em tôi lại không quen nhận đồ của người lạ, nên cô cứ giữ lấy mà dùng. Còn cái áo trắng này, tôi không lấy, cô mua luôn đi – Thế Khải bỏ đi.

- Này này – Diệu Lam gọi với theo – Anh làm ơn nhận giúp tôi đi, nếu không tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.

- Làm ơn đi, cô đừng có bám theo tôi vì cái áo nữa, tôi còn phải về – Thế Khải nhăn mặt.

- Thôi tôi đi nhé – Diệu Lam dúi vào tay Thế Khải túi đồ rồi chạy mất. Thế Khải nhìn người con gái xa lạ, rồi lại nhìn túi đồ. Anh lấy cái áo ra, vô tình làm rơi tấm danh thiếp, trên đó có ghi

” Đường Diệu Lam

Số điện thoại 02677 *** ***


Chủ tiệm bánh Pine Forest

Email: [email protected]*** ”

Thế Khải cười thầm : ” Thì ra tên là Diệu Lam” . Nghĩ vậy, Thế Khải quay vào trong, mua chiếc áo trắng đó rồi đi thẳng đến cửa hàng bánh của Diệu Lam.

Đến nơi, anh chọn mua một chiếc bánh rau câu, Diệu Lam từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi mua bánh cho em tôi. Cô thích thắc mắc nhỉ cô Đường Diệu Lam?

- Anh.. sao anh biết tên tôi?

- Chúng ta có thể qua quán cà phê bên kia không? – Thế Khải hỏi. Diệu Lam đồng ý đi qua. Sau khi chọn cho mình chỗ ngồi cùng đồ uống, Diệu Lam lên tiếng

- Nói đi, vì sao anh biết tên tôi?

- Cô làm rơi danh thiếp trong túi đồ mà cô đưa cho tôi.- Thế Khải từ tốn

- Vậy à? Sao tôi bất cẩn thế nhỉ? À, anh tên là gì?

- Triệu Thế Khải. Tôi có thứ này muốn đưa cho cô – Thế Khải đẩy túi đồ qua cho Diệu Lam. Cô mở ra thì không khỏi ngạc nhiên, là chiếc áo trắng đó.

- Cái này…


- Tôi tặng cô. Đơn giản vậy thôi. Em gái tôi cũng không thích màu trắng lắm. Nó chỉ thích màu xanh dương nhạt, nên khi nãy tôi mới nhất quyết giành cái áo đó với cô.

- Tôi xin lỗi. Hình như anh rất thương em gái? – Diệu Lam tò mò.

- Đúng vậy. Tôi rất thương nó. Nó vừa bị tai nạn xe hơn hai tháng, mọi kí ức dường như mất sạch. Ngay cả tôi nó cũng quên. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

- Tôi.. có thể gặp cô ấy không?

- Nó không thích gặp người lạ. Người yêu nó nó còn nhớ chưa ra, nó sẽ không chấp nhận gặp ai khác ngoài người thân đâu.

- Tôi xin lỗi. – Diệu Lam khuấy nhẹ tách trà nóng.

- Tôi về trước, không tiễn cô được. Xin lỗi – Thế Khải đứng dậy

- Không sao đâu, anh cứ về đi. Cảm ơn anh vì món quà. – Diệu Lam cũng đứng dậy cười.

- Hẹn lần sau có thể gặp lại.

-…

Thế Khải rời đi. Hai con người này hình như không nhận ra điều bất thường trong trái tim họ. Nhịp tim của tình yêu đập trở lại. Diệu Lam như không còn tình cảm đơn phương với Tĩnh Phong nữa. Cô bất giác muốn được gặp lại Thế Khải, nhưng anh chưa cho cô số điện thoại của anh. Như vậy, lần gặp sau có thể sẽ rất xa, không ai biết được liệu họ có gặp lại nhau hay không? Diệu Lam đến quán đều đặn hơn, mong có một ngày Thế Khải sẽ trở lại quán, chọn mua một chiếc bánh nào đó rồi lại tán gẫu với cô ở quán cà phê bên kia đường….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui