Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Đã hai ngày rồi, Thiên Giai vẫn chưa tỉnh lại. Thế Khải ngồi nói chuyện với Song Khuê và Thiệu Lâm
- Nếu lần này cậu ấy tỉnh dậy, em sẽ dẫn cậu ấy về quê. – Song Khuê
- Ừ, tốt nhất là như vậy. Cuộc sống thành phố này bon chen quá, Thiên Giai sẽ mệt mỏi lắm đây. – Thế Khải
- Hai người mau nhìn này, ngón tay Thiên Giai động đậy, cả mắt nữa, cậu ấy sắp tỉnh rồi – Thiệu Lâm la lên
Thế Khải và Song Khuê vội quay lại. Đúng vậy, Thiên Giai đã mở mắt ra, nhưng cô lại nhìn họ như những người xa lạ. Tim Thế Khải hụt đi mất một nhịp. Có khi nào…
- Thiên Giai, Thiên Giai. Cậu có nhớ mình không? – Song Khuê cầm tay Thiên Giai hỏi
- Song Khuê, cả Thiệu Lâm nữa – Thiên Giai nói nhỏ, cố nở một nụ cười.
- Đúng rồi, cậu giỏi lắm. Còn người này, cậu nhớ không? – Song Khuê kéo Thế Khải đến gần
Thiên Giai chăm chú nhìn anh, nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu, khẽ nói:
- Mình không nhớ.
- Em không nhớ thật sao? – Thế Khải hỏi lại, có phần gấp gáp. Điều đó làm Thiên Giai giật mình. Anh thấy vậy liền chậm lại – Xin lỗi em, em không nhớ cũng không sao. Từ từ là tốt nhất.
- À, cậu có nhớ ai tên Tĩnh Phong không? – Thiệu Lâm chợt hỏi. Hai người kia cũng rất ngạc nhiên, họ mong ngóng câu trả lời của cô.
- Mình có quen người tên như thế hả? Sao mình không nhớ nhỉ? – Thiên Giai dường như đã quên luôn Tĩnh Phong.
- Vậy cũng tốt, cậu đỡ phải nhớ về quá khứ kia – Song Khuê nói nhỏ, chỉ đủ cho Thế Khải nghe thấy. – Thiên Giai này, cậu có muốn về quê với mình không? – Song Khuê hỏi.
- Muốn chứ. Mình về đó, sẽ cùng cậu chơi xích đu, cậu lại chia mẹ cho mình, chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát mà chúng ta thích nhất- Thiên Giai cười.
Nhưng Song Khuê không cười nổi, cô chỉ muốn bật khóc. Đúng là Thiên Giai đã quên mọi chuyện, ơn trời cô còn nhớ được tuổi thơ của cô. Vậy là 2 ngày nữa, Thiên Giai sẽ xuất viện, cùng Song Khuê về quê nhà. Thế Khải lấy xe của mình chở họ đi vì anh không yên tâm.
Đến nơi, gặp ba mẹ Thiên Giai, Song Khuê và Thế Khải trình bày vắn tắt tình trạng của cô. Thế Khải ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc cô cho đến khi cô khỏi hẳn. Ba mẹ Thiên Giai cũng đồng ý. Song Khuê phải trở lại thành phố làm việc. Cô không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về Thiên Giai
__________________________________________________________________________________
Về Tĩnh Phong, sau khi anh thấy Thiên Giai nộp đơn xin nghỉ việc thì cũng không lấy làm lạ. Anh dường như đã dứt tâm quên cô. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng như anh nghĩ. Quên được cô thật sự rất khó khăn. Hình ảnh cô như chợt hiện, chợt mất trước mắt anh. Đến nỗi anh phải thuê cả người theo dõi chung cư mà cô đã từng sống. Tất cả anh nhận lại chỉ là câu trả lời: ” Tôi không thấy một ai như trong tấm hình cậu đã đưa.” Anh không biết rằng, Thiên Giai đã chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cái chốn phồn hoa nhưng bon chen đến chóng mặt.
Thế Khải vẫn chăm sóc Thiên Giai, việc đó kéo dài đã hơn 2 tháng. Cô dường như đã bình phục hẳn, chỉ còn lại mảng kí ức về Tĩnh Phong là vẫn chưa thể lấy lại. Thế Khải đã từng ao ước mảng kí ức đó đừng quay về, đừng dằn vặt người con gái ấy thêm nữa. Nhưng qua vài lần tỏ tình trực tiếp hay gián tiếp, anh đều bị Thiên Giai từ chối. Cô nói rằng mình còn thiếu sót chút gì đó trong tâm trí nên không thể yêu anh được. Dần dần, tình cảm mà anh giành cho Thiên Giai chuyển hóa thành tình cảm như anh em thân thiết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...