Này! Em Không Được Rời Xa Tôi Nữa Đâu Đấy

3 bọn nó về nhà với một vẻ mặt vui vẻ vì tràng cười vừa rồi, nói nhà vậy thôi chứ lớn lắm đó, trông đồ sộ khỏi phải nói, toàn là đồ dung do các kĩ sư nổi tiếng toàn thế giới làm. Vừa về đến nhà thì bọn nó đã bay như siu nhân vào ôm chầm lấy các ông bố, bà mẹ rồi. Các ông bố, bà mẹ đều là những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh: Hà gia, Hạ gia, Hoàng gia. 3 bà mẹ không kìm nổi nước mắt mà mắng iu tụi nó:

“Này,mẹ mà không kêu các con về chắc các con ở luôn bên đấy ấy nhỉ?” bà Hà (mẹ nó) lên tiếng

“Đâu có đâu mẹ, tại bọn con sợ về ăn hết đồ nhà mình nên chưa về đấy ạ” Nó vừa đùa vừa hôn cái “phập” vào má mẹ nó

Bà Hoàng bật cười rồi nói: “Chỉ giỏi nhàm nhí, lý sự cùn không à”

Cả nhà bật cười khúc khích nhìn tụi nó, đúng là đáng yêu quá!!!!

(Tg: Chị Hương nói chuyện cùn cùn thế nhỉ? Vậy mà nghe nói chỉ số thông minh ghê lắm )); Ái Hương: mày đang nói xấu ai đấy?; T/g: đâu có, em đang nói chị thông minh thật, giải thích sắc xảo nữa chứ )); Ái Hương: ừ, vậy còn được, không chị cho mày làm siêu nhân gao luôn bây giờ; T/g: Hề hề, chị nói quá….)


“À đúng rồi, bọn ta đã mua sẵn cho các con 1 căn biệt thự ở trung tam thành phố luôn rồi, các con có thể dọn qua đó ở nếu muốn” Ông Hà vừa nhéo má Ái Hương, đưa cặp mắt màu hổ phách đặc trưng của ông và nói

“Không cần đâu ba, bọn con qua Mỹ học tập và làm việc cũng được 2 năm rồi, với cả cũng tích lũy được ít tiền từ công ty “Black Street” của bọn con nên 1 căn biệt thự đủ sống bọn con cũng mua rồi, Cảm ơn các ba mẹ nhìu lắm” (vì 3 gia đình quá than nhau nên tụi nó gọi phụ huynh đều bằng 3, má)

“À, mẹ vào bếp nấu 1 ít đồ cho tụi con nhé, chắc đi đường đói lắm rồi! Nếu đói quá thì vào bếp lấy thức ăn của nhà hang mới đem tới á, muốn ăn của mẹ hay của nhà hang nào?” Bà Hà đảm đang lên tiếng

“Ăn của mẹ ạ” Cả bọn đồng thanh

“À, để con vào bếp phụ mẹ nhé” Nó chợt lên tiếng “Dạo này, trình độ nấu ăn của con tăng rồi”

Nó vừa dứt lời thì cô và nhỏ Phản ứng mạnh mẽ, nhỏ đang uống trà thì phụt xuống đất, cô cũng không ngoại lệ, rớt ngay miếng bánh xuống sàn. Quay hàm của 2 người dài xuống tới đầu gối. Nó quay mặt qua gườm lại thì 2 đứa lôi điện thoạt ra giả bộ séo phì

Mẹ nó bật cười rồi nói: “thật không đấy, mẹ nhớ con chưa từng vào bếp mà”

“Thật mà mẹ, hồi ở bên đó con toàn nấu ăn cho bọn nó ăn không đó” Nó bật cười khúc khích đáp lại

Sau 1 giây….cái điện thoại của tụi nó rớt phịch xuống và 2 cái miệng thì rộng đến mang tay, cảm giác có thể cho bất cứ thứ gì vào. Nhỏ và cô luôn biết ở nhà toàn là nhỏ với cô nấu chứnó có bao giờ động tay động chân đau. Bây giờ về đâylại nói vậy.thật là. Chửi thầm trong long chứ cô và nhỏ đâu damsnois ra.Nó vui vẻ vậy chứ ai làm gì nó là nó bẻ gãy tay chứ chẳng chơi

Chịu đựng hết công sức, nhỏ bèn hỏi ra một câu:


“Ái Hương, mày nấu rồi chó hay người ăn”

“Nếu tao ăn được thì mày ăn được, tao với mày đồng loại mà” Nó đáp trả

Nó đẩy bà Hà ra ghế ngồi mặc cho bà bảo giúp nó chứ không nó phá nhà bà. Cả nhà thì lo lắng sợ ăn xong lại phải chạy đi tìm nhà VSinh, mà nhà nó thì max rộng, thà giải quyết tại chỗ còn hơn tranh giành mà còn phải chạy hộc hơi. Nhỏ với cô cười cười, mong rằng ông trời còn thương không hco họ hết vì đồ ăn, chứ chết kiểu đó xuống đấy còn phải chạy tìm WC…

Mọi việc diễn ra êm ả trong vòng 5p đầu, cả nhà toát mồ hôi hột. Sau 5p an toàn thì hang loạt tiếng xoảng xoảng rớt xuống nhà, kèm theo tiếng bom nổ và khói ngụt nhà. Mọi người chạy xuống nhà dập lửa trong tình trạng hoạt động hết công sức. Nó ho khụ khụ và nhảy tót ra phòng khách ngồi

“Này, con có bị sao không đấy, chuyện lúc này là sao vậy?” 3 nó gặng hỏi

“Dạ…dạ, nó như thế này ạ…

Con bắt nồi nước luộc rau thì cởi tạm dề ra và vứt đó, không ngờ nó bén lửa ạ. Con rửa rau xong thì tính đem vào luộc và thấy cháy…Nên con lấy chén dĩa dập lửa, đập hết chén dĩa mà đám cháy vẫn chưa tắt nên con lấy bó rau dập, không ngờ có con sâu trong trong bỏ rau chui ra ạ….Nó rớt trúng chân con nữa chứ. Con đang phát hoảng vì đám cháy mà lại thêm nó nữa nên con tức, đem bom loại nhỏ cất trong túi áo ném nó ạ….Hì hì”


“Trời” Cả nhà hét lên

Vì bãi chiến trường của nó nên cả nhà được đi ra ngoài ăn tối, mặc cho nó năn nỉ muốn gãy lưỡi là để cho nó nấu lại….Ăn xong, nó chào mọi người và xách va ly về nhà mới của nó ở Việt Nam

……hết chap 2…

Mọi người có thể cho ý kiến tý không ạ, cần phải sửa gì trong 2 chap đầu hay là vấn đề gì khác ạ, mọng m.n góp ý ạ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

À, cũng vào năm học mới rồi. Hy vọng m.n vui vẻ, hạnh phúc và cùng quẩy với các mem trong lớp “tới nơi tới chốn”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui