Lần đầu tiên Tạ Tĩnh Khang nhắc đến tên mình cho Tiểu Bao Bao nghe, cậu mở tròn mắt, vô thức hỏi.
" Người xấu cũng có tên sao ?"
Tạ Tĩnh Khang dở khóc dở cười nhìn cậu, người nào mà không có tên? Chẳng phải là do Bao Bao tự đặt cho hắn cái biệt danh người xấu sao ? Bây giờ còn hỏi như vậy có khác nào so sánh với một đứa nhỏ còn chưa chào đời? Tên chưa đặt đâu?
" Người nào mà không có tên ? Cậu bị ngốc à ?"
" Không được mắng Bao Bao ngốc, người xấu xấu xa"
Tiểu Bao Bao bĩu môi, ấm ức không thôi.
Người ta biết người ta ngốc rồi, hà cớ gì còn hung dữ với người ta.
Người xấu hung dữ đáng ghét, cậu sẽ nghỉ chơi với người xấu.
Tạ Tĩnh Khang trông thấy Bao Bao có vẻ ấm ức, lại nhận ra mình giở cái thói nóng tính ra quát người ta.
Trong lòng có chút hối hận, hắn nhỏ giọng dỗ dành nói lại.
" Lần sau đừng hỏi những điều ngu ngốc nữa.
Tôi tên Tạ Tĩnh Khang, nếu như không nhớ thì gọi là Khang Khang"
Tiểu Bao Bao hút một cọng mỳ, nghiêng đầu lặp lại.
" Khang Khang ?"
Mầm Cây cũng học theo.
" Chú người xấu Khang Khang ?"
Như thế cũng xem như là tạm chấp nhận đi ? Dẫu sao hắn vẫn có tên còn hơn bị gọi là người xấu.
" Đúng rồi, giỏi lắm.
Lần sau cứ gọi như thế đi"
" Dạaaa"
Một lớn một nhỏ đồng thanh nghe lời, Tạ Tĩnh Khang nghe đến độ tim mềm nhũn.
Trái tim khô cứng như đá được hồi sinh, cảm giác một người làm mình vui vẻ trông thật tốt.
Hai cha con nhà đó một lớn một nhỏ ăn xong được đưa về nhà, với lí do là Tiểu Bao Bao bị thương, chân cần phải nghỉ ngơi.
Nhưng trước khi về Tạ Tĩnh Khang còn như một kẻ hồ đồ mà vung tiền mua sắm thêm cho Bao Bao vài bộ quần áo, chút đồ ăn mà cậu thích.
Mầm Cây cũng được hưởng không ít từ ba mình, những món đồ chơi đắt tiền bé con lúc nào cũng thèm thuồng thì nay cũng có vì được chú xấu xa Khang Khang mua.
Ôm trong tay bộ đồ chơi khủng long cùng mô hình siêu nhân, bé thích thú cười cười nghĩ nghĩ.
" Một lát nữa về sẽ mang sang nhà bạn béo chơi"
Tạ Tĩnh Khang để hai cha con ở đầu con hẻm nhỏ, sau một lượt vẫy vẫy tay thì cũng rời đi.
Hắn xoay chuyển tay lái, phóng nhanh về công ty.
Trở lại với công việc, mặt Tạ Tĩnh Khang lại trở về với bộ mặt lầm lầm lì lì như ai vừa thiếu nợ hắn.
Trông vừa lưu manh lại vừa hung dữ, mấy nhân viên khác không dám làm sai điều gì.
Chỉ sợ hắn sẽ cầm đồ ném mình...
Bộ dáng hiện tại rất khác với bộ dáng vừa nãy gặp ai đó.
Bỗng nhiên Lý Tô Tô chạy đến cạnh hắn, mặt lúc trắng lúc xanh nói.
" Thưa chủ tịch! Ác mộng của ngài đến rồi...."
Tạ Tĩnh Khang nhíu mày, khó hiểu hỏi Lý Tô Tô.
" Ác mộng ? Ai là ác mộng của tôi"
" Dạ...là mẹ của ngài ạ.
Hiện tại bà ấy đang ở trong phòng của ngài.
Còn bảo cái gì mà phải cưới vợ cho ranh con.
Mà ranh con đó chính là ngài"
" Cậu đang chửi xéo tôi là ranh con đúng không ?"
" Dạ tôi không dám ạ"
Lý Tô Tô bịt miệng lại, trong lòng thầm kêu khóc.
Không hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu dám nói thế với sếp mình.
Cũng may hôm nay tâm trạng của vị này tốt, nếu không chắc cậu đã bị hắn đấm từ lâu rồi.
" Mau đi lên nhanh đi, xem thử xem mẹ tôi lại muốn bày trò gì"
" Dạ"
Tạ Tĩnh Khang hối thúc, sắc mặt cũng trông có vẻ không được tốt lắm.
Dường như đối với hắn, chỉ cần mẫu hậu đại nhân xuất hiện thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.
Lần này còn nhắc đến chuyện cưới vợ, không lẽ lại dắt thêm một cô bánh bèo nào đến ?
Tạ Tĩnh Khang tức tốc đi lên phòng làm việc, vừa mở cửa đã thấy mặt mẹ mình đang cười tươi rạng rỡ.
Mặc một bộ váy trắng xinh đẹp như thể một bà mẹ hiền dịu.
Tạ phu nhân chạy đến ôm tay con trai,cười đến nổi mồm ngậm không được mà hỏi.
" Nhóc con, mẹ vừa nghe tin con có người yêu.
Chà ! Vậy người yêu con đâu rồi ? Con dâu mẹ đâu ? Cho mẹ xem mặt cái nào"
Tạ Tĩnh Khang nhăn mặt hỏi.
" Người yêu ? Mẹ nghĩ có ai đủ can đảm quen con trai mẹ sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ như vậy chứ ?"
" Ấy! Con ngại chuyện mình là người đồng tính chứ gì ? Không sao, không sao.
Mẹ không trách con"
" Mẹ...!Mẹ đang nói gì vậy"
" Hừ! Ranh con còn giấu diếm cái gì"
Đoạn bà rút điện thoại ra, đưa cho hắn xem cái ảnh mới nhất mà mình mới lưu về.
Trong ảnh chính là hắn đang bế Tiểu Bao Bao vào lúc sáng, tay kia còn đang nắm tay Mầm Cây dắt đi.
Nhìn hiện trạng thì giống một gia đình thật.
Nhưng mà...hình như mẹ hắn hiểu lầm cái gì rồi.
Không lẽ là...nghĩ Bao Bao là người yêu của hắn ?
Tạ Tĩnh Khang tắt điện thoại nói.
" Mẹ...chuyện chẳng là con giúp đỡ người ta thôi.
Làm gì có chuyện yêu đương ở đây ?"
Tạ phu nhân không nghe, nhất quyết khẳng định đây là vợ sắp cưới của con trai mình.
Bà nhìn hắn, cười tươi nói.
" Mẹ cho mày thời gian là tối nay liệu mà mang người ta về cho mẹ.
Nếu không mẹ cắt mày thành thái giám, mẹ đẻ mày ra được là mẹ sẽ làm được nhé con.
Liệu hồn đấy"
Nói rồi Tạ phu nhân liếc nhìn hắn một cái cảnh cáo, sau đó ngẩng cao đầu bước đi.
Lời uy hiếp đó làm cho họ Tạ cảm thấy lần này thì mình không xong rồi
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...