Khi Vương Tử Duệ bước vào, chẳng có chút khách khí của người ngoài, hỏi Tịch Du một câu xem phòng Tịch Dương ở đâu rồi trực tiếp đến đó luôn.
Cho tới giờ Tịch Du chưa từng gặp người này, cũng lo lắng đi theo sau.
Thấy rõ tình hình trên giường, Vương Tử Duệ đặt tay lên trán Tịch Dương, đưa ra một kết luận: Tịch Dương sốt rồi.
Vương Tử Duệ cũng không biết Tịch Dương đã rửa sạch sẽ bên trong chưa, để đảm bảo an toàn, hắn tất nhiên muốn kiểm tra một phen. Tịch Du ở đây, Vương Tử Duệ không thể trực tiếp làm gì, vì vậy hắn phải tìm biện pháp bảo cậu ra ngoài: “Tiểu Dương bị sốt, có thuốc hạ sốt không?”
Tịch Du gật đầu, nói sẽ đi tìm rồi ra khỏi phòng, theo thói quen kéo cửa lại, chỉ là khép hờ, không đóng hẳn.
Vương Tử Duệ muốn tranh thủ trước khi Tịch Du quay lại để kiểm tra một chút, nhưng vừa định tháo dây lưng của Tịch Dương, anh mơ mơ hồ hồ nửa tỉnh nữa mê giãy dũa.
Tịch Dương kịch liệt phản kháng: “Anh đừng động vào tôi!” Sau đó tiện tay vớ lấy cái gối bên cạnh ném vào hắn, có cái gì ném cái đó, ngay cả điện thoại di động cũng ném, rơi xuống mặt đất, không biết có hỏng hay không.
“Tiểu Dương ngoan, để em giúp em kiểm tra xem có bị thương không.” Vương Tử Duệ tính tình tốt dỗ dành anh.
Tịch Dương đúng là ngoan ngoãn nằm im, nhưng càng gay go hơn. Nước mắt của anh không nhịn được trào ra, trong mắt Tịch Dương chứa đầy ưu thương.
“Anh!” Tịch Du đẩy cửa tiến vào, ngồi bên giường giúp anh lau nước mắt.
Thấy rõ động tác của Vương Tử Duệ, lại liên tưởng tới những lời nói mớ của Tịch Dương, Tịch Du nhìn ánh mắt của Vương Tử Duệ, không chút khách khí, còn mang theo sự khinh thường.
“Mời anh ra ngoài trước.”
Được rồi, bị cả hai anh em nhà này ghét bỏ rồi. Vương Tử Duệ nhún vai. “Có gì cần cứ gọi.”
Dưới sự giám sát của Tịch Du, Vương Tử Duệ đành phải thành thật đi ra ngoài.
Ngồi bên bàn ăn, chẳng biết được tình hình bên trong thế nào, Vương Tử Duệ buồn chán nghịch điện thoại. Tự nhiên nghĩ tới gì đó, hắn nhắn tin cho thằng bạn xấu của mình.
Lúc đầu mày theo đuổi Tiểu Háo Tử nhà mày thế nào?
Sống chết bám lấy.
Bốn chữ, lời ít ý nhiều. Vương Tử Duệ tinh tế thưởng thức, sau đó chậm rãi nghĩ tới mình và Tịch Dương, ngẫm lại cũng không tệ.
Thằng bạn lại nhắn một tin khác.
Bị quấn lấy tới mức bó tay, phải chấp nhận thôi. Then chốt là da mặt phải thật dày.
Ừ, biện pháp này được đó. Vương Tử Duệ vui vẻ sung sướng tiếp thu.
Trong phòng, Tịch Dương uống thuốc xong, nói với Tịch Du rằng anh không sao, để cậu về phòng học bài. Tịch Du sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy, xem tình trạng của Tịch Dương, cậu đã đoán được phân nửa.
“Anh, có phải là người kia làm hay không?” Thực ra Tịch Du không cần hỏi cũng biết.
“Du Du, em ra ngoài đi. Anh mệt lắm.” Tịch Dương tinh thần sa sút nói.
Thấy bộ dạng ốm yếu của Tịch Dương, Tịch Du hết cách, bất đắc dĩ phải ra ngoài. Cửa phòng vừa động, Tịch Dương nhào tới khóa bên trong rồi lại ngã xuống giường.
Tịch Du thấy người nọ vẫn mặt dày ngồi trong nhà mình, ra lệnh đuổi khách, đuổi người ta ra ngoài. Vương Tử Duệ nhìn cánh cửa đang đóng chất, nhưng vẫn phối hợp, không dây dưa lằng nhằng mà lập tức rời đi.
Ngày hôm sau, Tịch Dương vẫn đi học như thường, mặc dù thân thể còn khó chịu, năm ba ít tiết, không cần xin nghĩ, hơn nữa xin nghỉ có thể ảnh hưởng tới học bổng, cái được không bù nổi cái mất.
Cuối cùng cũng xong hai tiết buổi sáng, Tịch Dương vừa đi vừa lên mạng xem trang web giới thiệu ở thành phố A, tìm kiếm một công việc phù hợp. Công tác ở quán bar, Tịch Dương đã xin nghỉ rồi, không bao giờ muốn tới đó nữa.
Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da, Tịch Dương tránh sang một bên muốn nhường đường, người nọ vẫn đi sang chắn đường cậu. Tịch Dương đành phải ngẩng đầu, con ngươi co rút.
Gặp phải người anh không muốn thấy rồi.
Là Phương Chinh. Từ xa Phương Chinh đã thấy Tịch Dương, có chuyện ngày hôm qua rồi, giờ hắn chẳng chút xấu hổ đứng trước mặt anh.
Nhìn ở góc độ của hắn, tinh mắt có thể thấy được dấu hôn vẫn còn trên cổ Tịch Dương, mặc dù đã nhạt đi rất nhiều. Xem ra Tịch Dương cùng Vương Tử Duệ quan hệ không đơn giản, trong lòng Phương Chinh tính toán.
Ông nội Vương Tử Duệ là quân nhân thế hệ trước, từng chiến đấu trên chiến trường, vì Tổ Quốc mà lập không ít chiến công, mặc dù đã về hưu nhưng vẫn vô cùng vinh quang, rất có danh tiếng ở thành phố A. Quan hệ giao tiếp rộng rãi, có người nói còn giao du sâu xa với xã hội đen, hầu như là hắc bạch đều có chân. Vương Tử Duệ từ nhỏ đã là cô nhi, là cháu trai duy nhất, ông nội hắn tất nhiên bao bọc trong lòng bàn tay.
Mặc dù hắn ham chơi thành tính, nhưng tính tình vẫn tốt, dù sao hắn cũng thương ông mình tuổi tác đã cao, làm chuyện gì kích thích đến người già thì không ổn.
Phương Chinh là trong gia đình thương nhân, bố hắn cũng từng bảo hắn tận dụng khả năng xây dựng quan hệ với Vương Tử Duệ, chắc cũng không muốn đơn giản đắc tội với người như vậy, thế nên mới phải kiêng kị Vương Tử Duệ. Nhưng hắn không nuốt trôi, con cóc dâng đến miệng còn để hụt hết lần này tới lần khác.
Đó căn bản là bị coi thường mà.
Phương Chinh không biết quan hệ giữa Tịch Dương và Vương Tử Duệ tới mức nào, nhưng ngẫm lại, Vương Tử Duệ là hoa hoa công tử, hẳn sẽ không quan tâm tới Tịch Dương, vì vậy mới thử thăm dò.
“Tịch Dương, có phải cậu đang thiếu tiền không? Còn phải nuôi em trai nữa. Tôi trả tiền bao cậu, giá tùy cậu đặt.”
Phương Chinh lúc nào cũng tin rằng thói đời ngày này, có tiền không lấy là đồ ngu.
Tịch Dương lại chỉ nhàn nhạt trả lời: “Đó cũng phải là tiền sạch sẽ tôi mới lấy, cậu cứ giữ lại tiền của mình đi.” Nói xong, anh trực tiếp bỏ đi, không tiếp tục dây dưa cùng hắn.
Phương Chinh làm sao từ bỏ ý đồ. “Cậu!”
Tin tin—-
Tiếng còi ô tô nặng nề vang lên cách đó không xa, cắt đứt lời hắn.
Vương Tử Duệ nhô đầu ra từ cửa sổ xe.
“Tiểu Dương, lên xe đi, anh mời em ăn.” Trong giọng nói mang theo ý lấy lòng và chiều chuộng.
Tịch Dương trực tiếp mặc kệ Vương Tử Duệ, bỏ đi không quay đầu lại. Sự xuất hiện của Vương Tử Duệ khiến Phương Chinh phải ngừng lại, nếu không chẳng phải sẽ thành cố ý khiêu khích sao.
Tình trạng giữa Tịch Dương và Vương Tử Duệ thật giống như đôi tình nhân giận dỗi nhau.
Vương Tử Duệ vội vàng xuống xe đuổi theo, còn rất tốt bụng nói với Phương Chinh: “Tên nhóc này thật là, tính tình càng lúc càng khó chiều.” Hắn tạm biệt Phương Chinh rồi chạy mau theo người ta.
Một câu như thế trực tiếp tuyên bố chủ quyền, Vương Tử Duệ biết Phương Chinh kiêng kỵ mình vài phần.
Mà vừa rồi đúng là Tịch Dương muốn bỏ mặc Vương Tử Duệ.
Đi ra khỏi cổng trường, vừa lúc thấy có quán cơm muốn tuyển nhân viên, mặc dù không viết rõ yêu cầu, Tịch Dương vẫn dự định hỏi thăm xem sao. Nếu như có thể làm thêm ngay gần trường học thì thật tiện.
Cửa hàng khá đông khách, ông chủ ở quầy hàng vội vàng viết sổ sách, Tịch Dương không tìm được cơ hội hỏi han.
“Bạn học, tùy tiện ngồi đi, bên kia có ghế trống.” Anh bị nhầm thành khách hàng. Vừa lúc buổi trưa, người tới ăn cơm đông đúc, Tịch Dương thông cảm ngồi đợi, khi ông chủ ngẩng đầu lên liền vội vàng hỏi: “Ông chủ, ở đây cần tuyển thêm nhân viên sao?”
“Đã tuyển được rồi.” Ông chủ lạnh nhạt trả lời, sau đó hét to kêu người trong bếp động tác nhanh lên một chút.
Tịch Dương thất vọng than một tiếng rồi đi ra.
“Tiểu Dương, em muốn tìm việc sao?” Vương Tử Duệ đã đuổi tới nơi, thản nhiên như không sóng vai đi cùng anh.
Tịch Dương cúi đầu trầm tư, không nhìn hắn.
Vương Tử Duệ tiếp tục tự quyết định: “Tới nhà của anh làm đi, tiền lương tuyệt đối cao, còn rất nhẹ nhàng.” Thanh âm hắn huyên náo liên tục. Tịch Dương dừng chân, trừng mắt nhìn hắn.
Vương Tử Duệ vô tội nháy mắt mấy cái, kiên trì chờ anh nói.
“Vị tiên sinh này, anh có phiền hay không?”
“Ặc, Tiểu Dương, hình như em còn chưa biết tên anh, anh là Vương Tử Duệ.”
“Tôi không cần biết tên anh.” Đương nhiên cậu không muốn bị người ta trông thấy, nhưng Vương Tử Duệ muốn theo, Tịch Dương lại không đuổi được, chẳng thể làm gì ngoài mặc kệ hắn ta theo.
Rất nhanh đã đi tới cửa hàng bán hoa nơi anh làm thêm.
Để kiếm tiền, Tịch Dương không chỉ làm một việc. Công tác ở quán bar tiêu rồi, giờ chỉ còn việc này.
Có lẽ là họa vô đơn chí. Khi Tịch Dương tới, đang định đeo tạp dề lên, ông chủ cửa hàng hoa đã kéo anh sang một bên, ngại ngùng giải thích: “Bạn học này, vợ của tôi đã giúp tôi tìm một nhân viên toàn thời gian, cậu xem, cửa hàng của tôi nhỏ như vậy, không cần quá nhiều người làm.”
Ý tứ nhắn nhủ rất rõ ràng.
Ông chủ đưa Tịch Dương tiền lương nghỉ việc, còn mang theo chút áy náy.
“Cảm ơn ông chủ chiếu cố.”
Tịch Dương định quay về nhà, vừa vặn vẫn có cái đuôi ở đằng sau. Bám đuôi cũng phải có mức độ chứ, tên này chắc hẳn da mặt quá dày hoặc bị mất trí nhớ tạm thời rồi.
Thấy hắn, anh lại nghĩ tới chuyện không vui. Khi thang máy vừa mở ra, Tịch Dương lập tức chạy vào, điên cuồng nhấn nút đóng cửa, e sợ người phía sau đuổi tới.
Vương Tử Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, dù có tới cửa nhà chắc cũng chỉ bị sập cửa vào mặt thôi. Hắn đành hẹn bạn tốt ra uống rượu, thuận tiện hỏi xin chút kinh nghiệm.
…
Từ đó về sau, mỗi ngày, Tịch Dương đều có một cái đuôi chạy theo. Anh đi tới đâu, người kia cũng tới đó.
Tính cách hắn ta thay đổi 180 độ, Tịch Dương thật bó tay hết cách, hết lần này tới lần khác chửi ầm lên mà hắn vẫn thản nhiên như không, vẫn làm theo ý mình.
Hôm nay, hết tiết học, bên ngoài trời mưa to. Tịch Dương xem dự báo thời tiết, may mà anh có mang ô. Mà người đứng hành lang hai tay trống trơn, Tịch Dương nhìn có chút hả hê. “Hừ, lần này thì không theo được rồi.”
Tịch Dương thoải mái đi trên đường về nhà. Tiếng mưa rơi réo rắt trên tán ô, vang lên cùng tiếng nước theo bước chân đi về phía trước. Chợt anh nhận ra có hai tiếng chân đan xen.
Tịch Dương liếc mắt nhìn xem đã thấy cái bóng của người phía sau. Vương Tử Duệ đã theo đuôi anh vài ngày, ấn tượng vô cùng khắc sâu, cho nên Tịch Dương chỉ cần dựa vào thân hình cũng có thể đoán được người nọ là Vương Tử Duệ.
Hắn không mang ô, đội mưa mà đi.
“Không sợ cảm mạo sao?” Tịch Dương nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Nhưng ác giả ác báo, tiếp tục mưa nữa, khẳng định hắn sẽ ốm.
Không phải anh muốn đi theo sao? Tôi cho anh theo. Tịch Dương nổi lên tâm tư đùa giỡn, cố ý đi đường vòng thật lâu, đường về nhà vốn chỉ 15 phút, anh đi thành nửa giờ, hơn nữa ngay cả cái bóng nhà cũng không thấy đâu.
Ngay từ đầu, đúng là Tịch Dương rất đắc ý, nhưng càng về sau, niềm sung sướng trả thù dần dần biến mất.
Dầm mưa nửa tiếng đồng hồ, liệu có xảy ra chuyện gì không? Tịch Dương bắt đầu lo lắng.
Vì vậy, Tịch Dương đặc biệt rẽ vào khu phố buôn bán, nhìn kỹ một chút có thể thấy bước chân của cậu đã chậm lại.
Đi tới đường nhỏ, người phía sau cũng nhắm mắt đuổi theo.
“Không biết trong cửa hàng có bán ô không?”
Tịch Dương cuối cùng vẫn là mềm lòng, nghĩ ra không thể cứ để hắn ta đi theo mình như vậy. Trong lòng vừa dao động, đã di chuyển về phía sau, đi tới trước mặt Vương Tử Duệ.
“Này, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...