Sáng hôm sau,
- Oáp! _ nó vươn vai, sao hôm nay trời lạnh quá nhỉ? Nó quên mất mình bị nhốt cùng hắn nên rất chi là thoải mái.
- Mới sáng đã làm ồn _ Giọng con trai vang lên ngay cạnh tai mình. Hớ, cái giọng nghe quen quen mà không phải hai anh, không phải bà quản gia thì là ai ta? Nó ngước đầu lên nhìn. Hơ hơ, bây gìơ mặt nó và hắn chỉ còn cách nhau mấy cm. Nó cảm nhận mồn một hơi thở ấm áp của hắn.
Toàn bộ chất xám của nó hoạt động hết công lực để tìm ra lí do nào đó thích đáng vì sao hắn ở đây?
- Quên rồi? _ hắn nhướn mày nhìn nó. Không phải chứ, chỉ qua một đêm mà nó quên hết rồi à?
Chẳng nói gì, nó khẽ gật đầu rồi nhìn xung quanh. Đây là sân thượng?
- Cô và tôi bị nhốt trên sân thượng.Cô nhớ chưa? _ nói mà như hét. Thật tình, cô ăn cái gì mà ngốc thế!
- À _ nó bĩu môi rồi xoay người lại chỗ hắn. _ Cảm ơn cậu! _ nó khẽ cười rồi mở cửa đi xuống. Sáng ra bác bảo vệ cũng lên mở cửa rồi.
"Khoan đã, cô ta vừa cười với mình?" hắn đơ người ra. Từ trước đến gìơ nó toàn nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lạnh vậy mà bây gìơ nó còn cười với hắn. Không lẽ qua một đêm mà nó thay đổi nhanh vậy?
Hắn cũng nhanh chân bước về lớp, bây gìơ nó đã ra tới cổng rồi. Nhấc cặp lên đi về thì hắn thấy rơi ra một tờ giấy nhỏ:
"Cảm ơn! Tối qua tôi ngủ rất ngon!"
Tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cũng khiến hắn bật cười. Con bé này trẻ con quá!
Vừa mới bước chân vào cổng thì hàng loạt vệ sĩ áo đen chạy ra đón như có đại minh tinh về nhà vậy.
Còn đang ngơ ngơ trước sự việc xảy ra thì anh Kin bước ra, vẻ mặt lo lắng hiện rõ mồn một, cả quần thâm dưới mắt cũng rõ:
- Nhóc đi đâu cả đêm?
- Em an toàn mà _ nó nháy mắt tinh nghịch. _ À, anh đừng lo lắng quá như vậy. Em của anh không dễ bị bắt nạt đâu.
- Ừ. Không sao thì tốt. Vào nhà kể mọi chuyện cho anh _ Kin cười nhẹ. Hôm qua tìm khắp nơi mà không thấy, ai ngờ sáng nó lại mò về
Nó ung dung bước lên phòng theo sự ra lệnh của anh Kin. Vừa bước lên hết cầu thang thì nó thấy anh Kun đang ngủ ngoài ghế sofa. Haizz... mấy anh lo đến vậy luôn à?
Nó bước vào phòng rồi kéo cái chăn ra đắp cho anh. Kin thì cũng về phòng nghỉ ngơi rồi.
"Em xin lỗi. Lại để mấy anh lo lắng rồi" Nó cười thật tươi rồi chui vào phòng ngủ.
Đánh một giấc dài đến trưa thì bị lôi dậy.
- Em đang ngủ, đừng làm phiền _ giọng ngái ngủ của nó làm Kun bật cười.
- Không ngủ nữa, dậy xuống nhà kể cho anh nghe. Nhanh _ Kun đanh giọng. Nó giật mình rồi phóng vào nhà vệ sinh
Bước xuống phòng khách với cái chân váy màu đỏ xòe cùng cái áo sơ mi đóng trong cùng với cái dây nịch màu đen nhỏ. Chả biết tính nó là mạnh mẽ như bình thường hay dịu dàng, nữ tính nữa.
- Nhóc kể nhanh _ Kin hối thúc. Anh tò mò lắm rồi, hôm qua nó không gọi về nhà, cũng mất biệt, sáng nay lại mò về
Nó kể lại bằng cách tóm tắt nhất, nhưng một mực không nói ai là người đứng sau vụ ấy:
- Sau này em sẽ tận tay xử lí cô ta _ Nó nháy mắt cười rồi vắt chân lên xem ti vi. Ối trời, nàng đang mặc váy mà ngồi tướng gì kì vậy?
- Đi chơi _ Kun kéo nó bật dậy. Anh Kin còn đung đưa cái giỏ đựng đồ ăn.
- Ấu dè! _ nó nhảy cẫng lên. Biết ngay mà nghe tới đi chơi là như gặp vàng á. Nó lon ton chạy theo hai anh vào xe. Là lá la ~ Nó thích đi picnic lắm.
Cứ tưởng đi chơi với hai anh yêu thôi chứ, ai ngờ còn có hai con nhóc bạn thân và.... hai thằng cha trời đánh nữa.
Cái xe bảy chỗ của nhà nó dừng lại tại cánh đồng bồ công anh. Bồ công anh, hoa hồng đều là 2 loài hoa nó thích nhất. Hoa hồng - mạnh mẽ, xinh đẹp, quyết liệt thì bồ công anh - dịu dàng, nhỏ nhoi, bé bỏng
Nó tung tăng chạy ra xa. Đây chính là cánh đồng nó hay tới chơi trước khi đi du học. Nó thích cảnh đẹp nơi đây, thích cả những kí ức ngọt ngào bên gia đình.
- Này con kia! Đợi bọn tao với _ Ein kéo Nari chạy theo nó ra xa. Chơi với nhau từ nhỏ nên chúng nó cũng thường cùng nó và gia đình ba bên tới chơi.
Nhìn nó và hai con bạn thân tung tăng đùa giỡn ở giữa cánh đồng mà lòng hắn cũng vui thay. Cảm giác bình yên mà nó tạo ra cho hắn tối qua vẫn chưa vơi.
- Này! hai anh với hai người thích đứng đó nhỉ? Mình tới cánh đồng bồ công anh để chơi chứ có phải để ngắm đâu _ nó hất cằm nhìn 4 người con trai còn đang đơ đơ ở trên đường.
Không hẹn nhau mà cả 4 cùng lên tiếng: "Biết rồi!"
- Bây gìơ mình chơi trò nói thật đi _ Jun kéo Ein rồi vẫy mọi người lại chơi. Cả đám chạy lại, đương nhiên ai cũng đồng ý rồi
- Luật chơi chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ? Vậy gìơ chơi luôn đi _ Nari cầm chai côca đã bị rút hết nứơc và nhét vào mấy cái bao tử. Cô nhẹ nhàng quay chai....
- Bây gìơ khai thật mày thích màu gì? _ Nari nhìn nó rồi chỉ vào cái nắp chai đang hướng nó. Chơi với nó lâu rồi mà chưa bao gìơ nó nhắc đến những thứ nó thích.
- Đỏ, trắng, đen _ nó trả lời cộc lốc rồi bắt đầu quay chai.
"Cô ta thích toàn những màu... mạnh mẽ, cuốn hút với bí ẩn vậy?" hắn ngẫm nghĩ lại câu trả lời vừa rồi của nó. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì hắn bị nó lôi ra tra khảo
- Chắc hôm qua cậu lạnh lắm? _ nó tỉnh bơ. Nó nghĩ anh sẽ lạnh lắm vì hơi ấm của anh truyền hết cho nó rồi còn đâu
- Một chút _ Hắn cười nhẹ, thì ra nó cũng biết quan tâm. Rồi nhẹ nhàng hắn quay chai dang chỗ thằng Jun.
- Người mày thích đang ở đây, đúng chứ? _ hắn cười nham hiểm nhìn thằng Jun mặt mũi méo xẹo.
"Mày chơi tao hả?" Jun hét lên trong tâm trí. Biết vậy thiếu gia ta không tâm sự với nhà ngươi. Anh muốn nhào tới cấu cắn hắn.
- Đúng. _ Dù gì hắn cũng biết nên không thể nói dối ở đây. Câu trả lời khiến cả đám nhao nhao? Là ai thế?
Chẳng nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng quay tiếp cái chai nước. Ai ngờ trúng con Ein. Tim hắn đập rộn ràng.
- Cô thích ai chưa? _ câu nói phát ra từ Jun khiến mọi người đơ ra. Không lẽ tên đó thích Ein?
- Rồi _ Ein cười nham nhở nhìn anh. Sao vậy trời? Ai cũng ghét con sao? Tại sao em lại thích người khác rồi cơ chứ?
Ein nhẹ nhàng lấy cái chai rồi quay tiếp, bây giờ là trúng anh Kin.
- Ngoài mắt và tóc hai anh còn khác nhau cái gì? Ngoại hình á
Suy nghĩ một hồi rồi Kin thốt ra khiến mọi người đỏ mặt:
- Anh Kun có nốt rùi ở mông còn anh thì không. _ Kin cười tinh nghịch rồi trốn qua chỗ khác ngồi.
"Nhóc nói gì?" Anh Kun đỏ mặt tiá tai nhìn thằng em trời đánh dám phản bội anh mày. Cầm cái giày ném thẳng vào mặt Kin. Thế là ẩu đả xảy ra....mọi thứ bị ném lung tung, vương vãi mọi nơi. Còn tiếng cười giòn tan vang vọng không gian nơi đây. Lâu lắm rồi nơi đây mới cơ không khí thế này.
Ăn nhậu, đuổi bắt,... cuối cùng ai cũng thấm mệt mà lăn ra ngủ. Qua ngày hôm nay bọn nó và bọn hắn cũng trở nên thân thiết hơn.
- Dựa đầu vào đây. Ngủ như vậy đau cổ đó _ hắn kéo đầu nó gục vào người hắn. Nó nheo mắt nhìn biểu hiện của hắn. Tuy vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn có vài tia nắng ấm áp.
- Sao cậu tốt với tôi thế? Sau này đừng bắt tôi trả ơn là được. _ Nó nghịch bông bồ công anh trong tay. Không ngờ trong cái con người được mệnh danh "Hoàng tử Băng giá" lại chất chứa những thứ dịu dàng, ấm áp như vậy.
- Cô thì làm được gì cho tôi? _ như phì cười trước câu hỏi của nó hắn đáp lại đầy thách thức. Hắn cũng thấy mình lạ huống gì nó, từ ngày gặp nó hắn mong muốn được nói chuyện với nó nhiều hơn, muốn được nhìn nó cười.
- Hừm! Tôi làm được khá nhiều việc đấy nhưng tôi sẽ làm những gì cậu làm với tôi, cậu mà làm tôi buồn tôi sẽ khiến cậu buồn gấp bội, cậu làm tôi vui tôi cũng sẽ làm cho cậu vui hơn. Nói chung ăn gì trả đấy _ nó cười cười rồi chạy ra xa. Nó muốn ra xa để che đi sự ngại ngùng của nó. Có hắn ở bên nó như là con người khác vậy
- Cô nên nhớ những gì cô nói _ hắn đút tay vào túi rồi dựa lưng vào gốc cây. Nhìn bây gìơ hắn chả khác gì một thiên thần, một hoàng tử.
Cả bọn trở về nhà thì trời đã tối đen. Điệp khúc : làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ đã trở thành thói quen của nó.
- Alô! _ giọng ngái ngủ của nó khiến người đầu dây bên kia cũng bật cười thành tiếng
- Em đang ngủ hả? _ một giọng thanh niên vang lên. Hớ, giọng này nghe quen quen rồi nó nhìn lại cái màn hình.
- A!!! Anh Huy _ nó vui sướng hét lên. Anh Huy là một anh chàng nó quen bên Pháp, anh là một thanh niên ưu tú của trường và cũng là một trong các người đứng đầu dòng họ Mikado.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...