Này Băng ! Em Là Của Tôi
- Thiên Băng ơi~ _ một con nhỏ bước vào lớp. Cô ta đến gần nó rồi lay lay nó. Thiệt tình, nó ngủ từ sáng đến gìơ rồi, chắc cũng chẳng biết đã hết tiết buổi sáng. Hai con bạn thì kêu hoài không được nên xuống căn tin ngồi rồi.
Nó ngước đầu lên, hơi ngạc nhiên vì lần đầu nó thấy con nhỏ này.
- Cuối gìơ Bạn lên sân thượng nha. Có ai gặp bạn á _ Cô gái kia nhe răng cười rồi chạy đi để lại nó với cái đầu trống rỗng. Ai? Ai gặp nó? Cái tính tò mò hại cái thân rồi con.
Cả buổi nó không nói với ai chuyện này, cái đầu thì cứ lâng lâng suy nghĩ những chuyện không đâu.
"Reng...reng..." Mọi chuyện hôm nay trôi qua nhanh thật, mới đó mà hết gìơ rồi.
Tạm biệt hai đứa bạn, trốn hai thằng anh rồi nó đi thẳng về sân thượng.
Nó nhẹ bước lên từng bậc cầu thang. Đến bậc cuối cùng nó có linh cqmr không hay. Lắc tan cái suy nghĩ ấy rồi nó hiên ngang bước lên thềm.
- Cô tới rồi _ Một đứa con gái son môi đỏ chót đang đứng khoanh tay ở gần đó. Gà móng đỏ? Ôi trời, nó bị dị ứng với thể loại này. Nó khẽ rùng mình.
- Sợ à? ha ha cũng phải. Tôi là Kachi con gái của chỉ huy vệ sĩ dòng tộc Mikado ở Việt Nam. _ cô ta tự đắc nhìn nó. Vệ sĩ? Chức đó to ghê á. Nó cười thầm
- Thì sao? Chuyện của cô liên quan gì tới tôi?
- Tôi nhắc cho cô biết. Triết Anh là của tôi, tôi nghĩ cô không nên xiá vào chứ không lại khổ thân. _ cô ta hất cằm nhìn nó.
"Xem coi mày dám cãi không" Cô ta cười tự đắc
- Của cô? Ai nói? Tôi chưa thấy tuyên bố. Mà tại sao lại khổ? _ nó nhấn mạnh rồi cười lạnh. Hù nó? Cho dù là thân phận là gì nó cũng ghét ai đe dọa mình. Cái tính trời sinh.
- Đánh nó! _ cô ta gào lên. Hàng loạt những nữ sinh, nam sinh bao quanh nó. Thú vị rồi đây. Có là con gái tôi cũng sẽ không tha. Nó nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng muốt.
Cả đám xông lên. Định chơi hội đồng à? Kì nha! Ở đây tính cả thì cũng 20 đứa. Chơi 20 chọi 1 kià. Nó bĩu môi rồi cũng xông ra đánh.
Đông thì đông thiệt nhưng toàn võ "mèo cào" nên nó dễ dàng hạ gục.
"Ựa" "Hự" .... hàng loạt tiếng động lớn nhỏ vang vọng trong cái sân thượg ấy. Bây gìơ chỉ còn vài ba đứa nhưng sức của nó cũng chẳng còn bao. Trưa nay không ăn gì khiến bụng nó réo cồn cào, tay chân cũng bớt linh họat chứ không trận đấu kết thúc lâu rồi.
Nhìn sang con Kachi đang run lẩy bẩy mà nó bật cười thành tiếng. Như biết điều nó rút đi để lại nó trên sân thượng.
- Yah!!! Mát ghê á! _ nó hét lên rồi thả lỏng người ái tóc bay phấp phới trong gió.
- Cô ồn ào thật đấy _ có tiếng con trai phiá sau bức tường. Nghe cái giọng là biết đang bực. Như phản xạ nó quay nhanh về phiá đó.
Xanh - đen - đỏ. Nó bây gìơ chả khác gì con tắc kè hoa nữa. Khuôn mặt nó đổi màu liên tục khiến ai kia cũng bật cười thành tiếng
- Sao nhìn cô ngố quá vậy? Bình thường thấy lạnh lùng lắm mà _ Bin ôm bụng cười sặc sụa. Bộ cái mặt nó biến dạng dữ lắm à? Nó đưa tay sờ mặt
- Lắm chuyện! Mà sao cậu ở đây? _ Biết bị chọc quê nên nó đành đổi nhanh chủ đề. Nó cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, nó tưởng chỉ có đám kia thôi chứ. Không lẽ.... anh ta nghe hết những gì mình nói rồi à? Mặt nó bây gìơ chả khác gì cái nhọ nồi cả.
- Đi ngủ. _ hắn trả lời tỉnh queo. Hắn đã dậy từ lâu rồi, từ trước khi nó lên đây cơ. Hắn nghe hết những gì bọn kia nói nhưng cũng kệ.
- Ờ. _ tả lời cộc lốc rồi nó quay đi về phiá cửa. Trời bây gìơ cũng đã bắt đầu chuyển màu trở nên cam hồng. Hoàng hôn là thời khắc nó luôn mong đợi. Sau hoàng hôn này mọi thứ sẽ trở nên tối đen. Nó thích màu đen!
"Cạch cạch" Nó kéo kéo cái cửa nhưng hình như cửa bị khóa rồi.
- Sao vậy? _ Hắn nghiêng đầu nhìn nó, nó định nhây đến lúc nào nữa trời. Hắn than trời rồi đi đến bên cạnh
- Nhìn không thấy? _ nó nhướn mày khiêu khích.
- Vậy có lẽ tối nay ở lại đây rồi _ hắn lắc đầu chán nản. Cúp học có mấy tiết mà sao mà bị hành quá vậy trời _ Điện thoại?
- Đây, nhưng hết tiền rồi. _ Nó ngán ngẩm chià cái xế cưng ra trước mặt. Ngày gì xui quá vậy, bị nhốt còn hết tiền điện thoại. Như nghĩ ra cái gì nó chạy nhanh ra lan can trên sân thượng
- Đừng hét cho đau cổ. Ông bảo vệ không nghe thấy đâu _ hắn kéo nó xuống khỏi lan can. Hắn đọc được suy nghĩ của mình? Nó ngơ ngác nhìn hắn.
"1 giọt... 2 giọt... 3 giọt.... cuối cùng là rào rào..." Xui hết chỗ nói. Đang giằng co với hắn thì trời đổ mưa. Cơ mà... nó thích mưa, mưa sẽ gột rửa những bụi bẩn của thế giới con người.
- Còn không mau lại đây _ Hắn kéo nó đi một mạch về phiá cái hiên. Cái hiên có chút xíu mới là chuyện
- Không thích _ nó giằng tay ra khỏi hắn. Nhìn ánh mắt hắn khó hiểu nên nó giải thích thêm: Tôi thích mưa.
- Đồ ngốc! _ hắn kéo mạnh nó vào trong hiên. Rồi chỉ lên người nó. Cái áo sơ mi mòng gìơ đã ướt hết... có thể nhìn xuyên vào trong. Như hiểu ý nó quay nhanh đi che cái khuôn mặt đang đỏ bừng.
Hắn cười thầm, không ngờ cái con người lạnh lùng ấy cũng có lúc lại như vậy. Nhẹ nhàng cởi cái áo khoác mỏng bên ngoài rồi choàng lên người nó.
Cảm thấy ấm hơn nên theo phản xạ nó quay lại. Bắt gặp ánh mắt ấm áp của hắn mà trái tim như muốn rớt ra ngoài.
- Bộ anh không biết lạnh? _ nó chỉ vào cái áo. Tuy cái áo cũng đã ướt do lúc nãy giằng co với nó ngoài trời mưa nhưng đâu đó vẫn vương vấn hơi ấm của hắn
- Lo cho cô đi. Sức khỏe không có mà cứ làm giá. _ hắn vênh mặt. Á!! Cái tên này. Mà sao hôm nay hắn lạ vậy? Troll nó luôn
- Xí. Tôi không muốn nhìn anh do tôi mà bị bệnh đâu. Lại bị lôi ra hội đồng nữa. _ Nó khoác lại cái áo vào người anh. Đúng là lạnh thiệt. Nó run run.
- Lại đây _ chưa kịp nghe rõ câu nói thì nó đã bị hắn kéo vào lòng. Bất ngờ trước hành động đó nên nó im ru. Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy nè?
Ngước cái cổ lên, nó chỉ định nhìn xem anh đang nghĩ gì thì.... khuôn mặt anh đẹp thật tưởng chừng là điêu khắc, đôi môi có chút nhạt đi vì trời lạnh, làn da trắng mịn. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì:
- Sao vậy? _ từng hơi thở, từng nhịp tim của anh nó đều cảm nhận rõ. Lắc lắc đầu để rớt cái suy nghĩ ấy. Nhìn cái khuôn mặt ngốc nghếch của nó làm anh bật cười thành tiếng.
- Cô ngồi im không được à? _ hắn cười thầm rồi mắng yêu nó. Nó chỉ nhếch môi nhẹ rồi quay đi.
Nhìn con bé ngốc đang trong lòng mình mà anh cứ vui vui. Lúc nãy không hiểu sao anh lại kéo nó vào lòng mình nữa. Mọi chuyện hôm nay sao nó cứ kì lạ sao đó.
Nhìn đôi môi chúm chím của nó cứ mấp máy nói liên tục chắc do mệt nên nói mơ. Haizzz đúng là nhức đầu.
Như vô thức hắn dùng môi mình chặn lại. Chỉ là thay vì dùng tay thì dùng mồm. Chắc không sao mà.
Tuy chỉ là hôn phớt nhẹ nhưng dư vị của nó vẫn đọng lại trên môi hắn. Ngọt thật!
Cười khẽ rồi hắn kéo đầu nó vào dựa ngủ. Ngủ bên nó hắn thấy yên bình ghê. Thiên Băng! Tôi sẽ điều tra rõ thân thế của em.
Nó cứ như con mèo rúc vào người hắn vậy. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ hạnh phúc.
- Ấm thật _ nó rúc vào người hắn. Im lặng quan sát nó thôi cũng khiến mình đỏ mặt.
Ở nhà Thiên Băng,
- Tìm ra chưa? _ giọng hốt hoảng của Kun qua điện thoại. Nó xin anh mình đi dạo một vòng mà đến gìơ vẫn chưa về.
- Dạ chưa thưa cậu chủ, theo tin báo thì thiếu gia Triết Anh cũng mất tích từ chiều gìơ _ Một giọng thanh niên vọng lại từ cái dế cảm ứng của Kun. Gật nhẹ đầu rồi anh cúp máy.
Hai đứa này đi đâu ta? Bọn nó có gặp chuyện gì chăng?
Anh nghĩ lần này không quá sức nghiêm trọng nên không cho ai báo tin cho ba mẹ. "Chắc nó đi lạc đâu đó thôi!"
- Anh ơi! Em tìm được trong lớp có cặp của Triết Anh _ Kin hốt hoảng chạy vào. _ Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có lẽ gia đình bên ấy cũng đang tìm kiếm.
- Ừ. Nếu có Triết Anh ở bên thì đỡ lo phần nào. _ Kun ngẫm nghĩ. Anh tin tưởng Triết Anh. Dù gì sau này... Nghĩ đến đó thì có chuông điện thoại. Anh lo lắng nhìn vào cái tên hiện thị trên điện thoại "Papa"
Nhẹ nhàng mở máy, anh cố lấy lại cái giọng bình tĩnh nhất.
- Con nghe!
- Con có chuyện gì cần nói với ta? _ Giọng trầm của papa làm anh thấy có chút lo sợ.
- Dạ, con xin lỗi vì chưa báo ba mẹ nhưng con nghĩ con bé đang ở cùng với Triết Anh. _ Anh nói với cái giọng bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được run run trong câu nói.
- Ừ. Tìm con bé nhanh nhất có thể. _ Ông rất hiểu tính thằng con trai cưng của mình, chắc chắn con bé sẽ an toàn như lời anh.
Nhẹ nhàng ấn nút End trong máy rồi thở phào. Anh đang tự hỏi vì sao ba mẹ lại biết? Không lẽ trong nhà có nội gián của ba?Cứ chờ đến sáng mai vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...