Này Băng ! Em Là Của Tôi
- Này nhóc! _ Kin và Kun bước vào phòng nó.
- ??? _ nó nhướn mày nhìn hai anh. Khi nào hai anh cũng dính với nhau nhỉ?
- Mau phẫu thuật đi _ Kun nghiêm giọng nhưng có phần dịu dàng. Anh biết rõ nó mất vị giác, mất luôn cả cảm giác về nhiệt độ. Cứ tình trạng này thì nó không sống được mất.
- Hết tuần này thôi mà _ nó lắc lắc tay anh Kun, mắt thì long lanh như cún con. Chủ Nhật tuần này là hạn chót của việc phẫu thuật. Bỏ qua chủ nhật thì mãi mãi nó sẽ không phẫu thuật được nữa. Và đương nhiên nó biết dù nó có đồng ý hay không thì mọi người cũng bắt nó phẫu thuật.
- Càng sớm càng tốt. Đừng để anh phải chích thuốc mê rồi đưa em đi đó _ Kin hừ mạnh rồi quay đi. Ai cũng lo cho nó mà nó chả quan tâm gì cả.
Nó hiểu tính hai anh nên cũng chẳng đốp chát lại như bình thường. Nhẹ nhàng đeo lại cái tai phone màu trắng rồi nó lại lăn ra ngủ.
"1 giọt... 2 giot..." nó khóc. Đây có thể được coi như là điệp khúc của nó hằng đêm kể từ khi từ Pháp về. Một công chúa tài giỏi, là 1 thủ lĩnh tài ba vậy mà nó lại yếu đuối khi đối diện với sự thật.
"Cạch" tiếng đóng cửa phòng nó nhưng đương nhiên là nó không biết vì nó đang đeo tai phone. Hai anh lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng lui ra ngoài.
- Gần 1 tuần rồi mà nhóc vẫn như vậy _ Kin thở dài. Anh biết rõ hai hôm nay nó đi chơi với hắn và đương nhiên cả lí do hắn đồng ý quyết định này.
* Ngày thứ ba .
Mặt trời đã lên đến đỉnh của những toà tháp cao nó mới mở mắt thức dậy . Bầu không khí buổi sáng thật thoải hay do dư vị của biển lúc khuya . Vscn xong xuôi , chọn ình một bộ theo hướng cá tính. Mang giày quay hậu vào chân . Nó cầm hoa và quà tiến về phía xe hắn . Vẫn như thường lệ hắn đứng chờ nó trước đầu xe . Nhận quà của nó xong thì chở nó đi . Chiếc xe cứ chạy như vậy cho đến khi dừng lại . Nhiều người ra vào tấp nập . Vé bán không xuể . Nó và hắn đi vào trong với hai vé xem phim kinh dịnh trên tay , cùng một đống bắp rang với hai ly coca trên tay . Ngồi trên hàng ghế đầu tiên . Với hiệu ứng 3D nó như được chạm vào những nhân vật trên màn hình thật thích . Buổi xem phim kết thúc khi nó được một phen la hét kinh người rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn khi con khủng long giơ hàm răng nhọn hoắc của nó về một nhân vật trong rạp . Thật ghê , hắn bị nó ôm cứng không buông nên bất lực đành để yên . Nhìn nó giờ cứ như con mèo nhỏ yếu đuối vậy .
Xem phim xong thì nó lại lôi hắn đi ăn chè ở mấy quán lề đường . Hai người không biết ăn bao nhiêu món ở các quán ăn lề đường . Chụp rất nhiều hình . Mà toàn là hình nó tự tướng chứ có thậy hắn chụp đâu . Cố gắng lắm nó mới nhờ người khác cầm giùm máy ành chuọ nó với hắn . Nó thì cười hắn thì cứ như khỉ ăn ớt trông buồn cười đến sợ . Nắng buổi trưa thật gắt , áo nó gần như là ướt hết vì hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia . Hắn theo sau cầm đồ cho nó . Dừng lại ở chỗ của chú bán kẹo bông gòn. Nó cứ đứng đó nhìn mà không biết thứ ấy là gì . Mãi sau hắn mới chịu nói cho nó nghe . Đó là kẹo .
Nó bảo chú bán cho hai cây thật to , nó một cây hắn một cây . Nó vừa ăn vừa ngắm nhìn những màu sắc trên cái khay đựng những cây bông gòn khác . Kẹo ngọt để lại dư vị trên đầu lưỡi nó . Ngọt như mật ong .
Xe hắn dừng trước cửa nhà nó , nó chào tạm biệt hắn rồi đi vào . Đột nhiên hắn ôm nó từ phía sau . Mũi cố gắng hít lấy hương nước hoa trên người nó . Mùi nước hoa thật dễ chịu khiến hắn không tài nào buông ra được . Tạm biệt nó ra về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...