Này Băng ! Em Là Của Tôi
- A.... Thiên Băng trở về rồi kià _ một đứa con gái vui sướng.
- Băng Tỷ về rồi, sắp có kịch hay _ một thằng con trai nhảy dựng lên có vẻ thích thú.
- Con nhỏ kia sớm muộn cũng die _ một đám con gái cừơi to đắc thắng.
"Gì vậy? Bộ có chuyện gì ở trường sao?" nó quay sang hai anh tỏ vẻ thăm hỏi. Nhìn khuôn mặt thoáng chút buồn nên nó cũng im bặt. Dù gì lát cũng biết mà.
"Reng...reng" tiếng chuông reo lên cùng lúc nó và hai anh vừa bước đến cầu thang. Nhìn thấy nó mấy đứa con gái bỗng trở nên vui sướng, còn bọn con trai thì reo hò cỗ vũ. Riêng nó vẫn đực cái mặt ra vì không hiểu chuyện. Đang ồn ào thì không gian ấy trở nên im bặt.
- Chuyện gì vậy? Mấy người ồn ào quá đây _ Davi đang khoác tay hắn đỏng đảnh xuất hiện.
- Cô bớt chảnh giùm _ Nari đi vòng ra sau nó, giọng đầy miả mai. Cô ghét con nhỏ kia lắm nhưng hai anh dặn không được rút dây động rừng mà phải đợi nó về giải quyết.
- Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe _ nhỏ hất cằm khiêu khích. Hắn nhìn thấy nó rồi cũng đẩy cô ta ra. Thì ra còn có tính người.
- Câm miệng _ nó nãy giờ im lặng nhưng bỗng dưng để âm thanh lạnh lẽo đến buốt sống lưng vang lên. Cô ta và mọi ngừơi xung quanh đều khẽ rùng mình.
- Cô là ai mà có quyền sai tôi _ cô ta vẫn cái mặt chưng hửng không biết. Nhìn thấy khuôn mặt đó mà hai anh, hai nhỏ bạn cùng thằng Jun chỏ muốn đấm một phát mạnh.
"Chát" ai đó tát cô ta. Mọi người đang nhìn xung quanh thì nhìn thấy ánh mắt hắn vằn rõ một tia lửa điện.
- Anh... sao anh đánh em? _ cô ta nước mắt giàn dụa ngồi thụp xuống dưới.
Đang định nói gì thêm thì bà cô chủ nhiệm bước tới. Nó cũng chẳng muốn nói gì nhiều nên đi thẳng vào lớp. Nhìn thấy một cái gỉo màu đỏ trên bàn nên thuận tay vứt ra cửa sổ.
- Cô... cô làm cái gì vậy? _ cô ta chạy lại, mặt mày xám đen trừ chỗ còn in 5 dấu ngón tay hắn. Nó cừơi khẩy rồi về chỗ ngồi. Hai anh đã về lớp rồi nên khung cảnh bớt ồn ào xíu.
- Tôi đã nói mà không nghe. Cho chừa _ Ein vênh mặt đắc thắng.
- Anh... nó vứt cặp của em _ cô ta nước mắt lưng tròng chạy lại ôm hắn. Nãy giờ toàn bộ hành động của cô ta đều bị nó nắm giữ.
- Nó? ý cô nói tôi à? _ đang định giơ tay ra tát cô ta thì bị ai đó giữ lại. Là hắn, hắn đang ngăn nó đánh ả kia. Nó cười khẩy hất mạnh cái tay của hắn rồi đạp mạnh vào lưng cô ta làm cô ta ôm chầm lấy hắn.
"Chết rồi..." Nó quay mặt đi nhanh ra cửa. Nếu ai để ý kĩ sẽ thấy khuôn mặt trắng bệch cùng hơi thở gấp gáp của nó. Bệnh lại tái phát rồi, nó lấy trong túi ra một vỉ thuốc rồi uống nhanh. Nó đi thẳng ra vườn trường.
Nhìn xung quanh nó có thể biết rõ đã lâu không ai tới. Nhẹ nhàng bước tới cái thảm cỏ mà nó và hắn hay ngủ, nó khẽ cừơi nhẹ rồi nằm xuống thiếp đi vì quá mệt. Lâu lâu tim nó nhói lên từng đợt làm khuôn mặt nó trắng bệch ra và vương vấn vài giọt mồ hôi. Nó chỉ còn 2 tháng....
"Xào xạc...." nó giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chân ngừơi. Ngồi nhổm dậy, nó đưa tay ôm lại phiá bên ngực trái...
- Chuyện gì? _ nói với âm điệu lạnh lùng nhưng vẫn không bằng khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của nó.
- Cô là ai? Hình như có quan hệ với anh Bin? _ cô ta nói giọng giễu cợt, tay thì vẫn đang nghịch mấy lọn tóc xoăn đuôi.
- Bộ anh ta là gì của cô? _ nó đứng dậy mặt đối mặt với cô ta. Bây giờ để ý nó mới thấy mặt cô ta trét đầy mĩ phẩm cao cấp cùng đôi môi đỏ chót nhờ vào son. Nó cừơi lạnh. Thì ra hắn thích kiểu người này.
- Người yêu. Cô đi chậm thời đại quá khi không biết chuyện này đấy_ cô ta cười tươi đắc ý. Người yêu? Nó đoán không sai mà.
- Thế à? Cô khéo chọn đấy _ nó nhếch môi tạo thành đường cong quyến rũ. _ vì đụng vào người của tôi rồi.
- Cô... _ cô ta định giơ tay đánh nó nhưng bị nó nhanh chóng giữ lại. Không dễ để đụng vào nó đâu
- Chuyện gì vậy? _ hắn từ đâu xuất hiện đằng phiá xa. Cô ta nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm khuôn mặt của mình rồi khóc nức nở. Lại diễn.
- Tôi hỏi có chuyện gì? _ hắn hét to khi thấy cô ta khóc. Nó cười nhạt nhẽo rồi không quên để ý cô ta.
- Em... em chỉ muốn xin lỗi vì không biết... hai người là người yêu... nhưng chị ta không đồng ý... mà còn... _ câu nói lấp lửng của cô làm nó khó chịu. Lại giỏi biạ, nó ghét nhất loại này.
- Chuyện này phải không em? _ Tuy là giọng ngọt nhưng nó biết trong đó ẩn chưa bao nhiêu là căm giận. Thì ra vẫn còn biết nói chữ "em" cơ đấy.
- Tùy. Muốn nghĩ sao thì nghĩ _ Buông một lời lạnh lùng rồi nó khẽ nhếch môi. Lòng tin của hắn hết rồi à?
- Thôi.. anh... đó là lỗi của em _ cô ta thút tha thút thít ra vẻ đáng thương. Tốt lắm, cô lấy được lòng tin của hắn rồi.
- Em... sao em làm vậy? Chẳng phải Davi đã xin lỗi rồi sao?_ hắn ra vẻ bực bội. Cũng đúng thôi, nó bây giờ chỉ là... ngừơi yêu cũ.
- Tôi đã nói muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi chả quan tâm _ nó gằn từng chữ rồi nhìn cô ta vẻ giễu cợt. Nó chỉ muốn được vui vẻ và hạnh phúc bên hắn những ngày cuối của cuộc đời thôi, nhưng giờ nó biết là không được rồi.
- Em... thật là độc ác _ hắn nói lạnh lùng rồi bế cô ta đi... bỏ lại nó ở đây. Hắn đi rồi, đi thật rồi.
Trời đông ở đây se se lạnh, gío lồng lộng thổi vào cơ thể mảnh mai của nó. Nó nhìn bóng hắn đã khuất dần sau dãy lớp học rồi tự cười bản thân.
- Em có bị sao không? _ anh Huy bước ra từ dãy lớp nó đang đứng. Nó lắc nhẹ đầu. Thì ra nãy giờ anh đứng sau dãy lớp đó. Vậy chắc anh nghe được lúc nó nói chuyện rồi.
- Đi vào lớp thôi. Thuốc của em đâu? _ anh lo lắng hỏi nó vì nãy giờ thấy nó mệt mà không uống. Nó lục lọi trong túi nhưng không thấy đâu. Như nghĩ ra được gì nó chạy nhanh đến bãi cỏ lúc nãy. Không được, nếu ai nhặt được thì sẽ biết bệnh của nó. Nó sợ hãi tìm kiếm khắp nơi. Anh cũng lo lắng không lém nhìn đứa em của mình.
- Tại... tại... sao không thấy? _ nó lắp ba lắp bắp, nó như muốn gục xuống. Thật ra lọ thuốc này chỉ có bên Pháp bán vì khá cao nên ít ai sử dụng, mà khổ nỗi nó chỉ có 1 hộp. Vì hộp thuốc có hạn sử dụng khá ngắn nên nó chỉ lấy ít sau này lấy tiếp. Bây giờ mất đi nó phải làm sao?
Tại phòng y tế,
- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên đến với cô ta. Bây giờ nhìn em đau khổ anh không thể chịu đựng được. _ đôi mắt hắn ngập đầy sự hối hận. Nhưng hắn nào biết nó bị oan, bị con nhỏ kia hãm hại.
- Hì. Không sao đâu ạ _ cô lắc đầu nguầy nguậy. Quay mặt vào tường, cô nhếch môi ranh mãnh vì kế hoạch thành công. Hắn cũng không để ý cô, chỉ nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ rồi thở dài.
"Cộp" có tiếng gì đó trong túi cô. Hắn không để ý nên chẳng hề quay lại nhìn.
Khẽ cầm lọ thuốc màu trắng toát lòng cô bỗng thích thú kì lạ. Lúc nãy giằng co với nó, cô thấy lọ này rơi ra khỏi túi nó nên tiện tay đút luôn vào túi mình. Nhìn vão nhãn hiệu in trên bao bì - một nhãn hiệu nổi tiếng về tim mạch.
- Sao vậy em? _ hắn nhíu mày nhìn cô đang trân trân nhìn hộp thuốc. Cô khẽ lắc đầu rồi cười tươi.
- Anh... anh có thể quay lại với em không? _ cô ấp úng nhìn hắn - người mà cô rất yêu. Hắn hơi đơ vài giây vì cô dám táo bạo tỏ tình với mình.
- Đương nhiên _ hắn cười nhẹ nhàng, ánh mắt hắn bay giờ thoáng vẻ ấm áp, ân cần. Đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mà hắn từng nhung nhớ suốt mấy năm.
- Rin... Rin... mày sao thế? _ đang cùng đi dạo với hai con bạn cùng mấy anh thì bỗng dưng nó thấy khó thở. Khuôn mặt trắng bệch in lên khuôn mặt trắng mịn, đôi môi mỏng trở nên nhạt dần rồi tím bầm lên. Cả đám hốt hoảng nhìn nó.
- Gọi... gọi taxi mau _ Kun hét lên. Ein ngoan ngoãn rút điện thoại ra gọi xe, vì hay đi taxi nên cô nhớ rõ số.
- Nari! Em lên xin thầy cho Rin nghỉ nhé. Còn Ein xin cho bọn anh nha _ anh Huy hạ lệnh. Hai đứa đang đứng đơ nhìn nhau, sao vậy? Nhìn ba người đưa nó đi mà hai cô không thể nào không lo lắng. Tại sao mỗi khi nó bệnh thì chỉ có 3 người họ được đưa đi? Dù gì hai cô cũng là bạn nó mà.
- Thôi. Đành nghe lời vậy _ Nari chán nản bỏ lên lớp, sắp vào lớp rồi nên phải đi nhanh thôi. Ein gật đầu rồi chạy về phiá lớp mấy anh. Hên là cả ba học chung nên đỡ mất công nói nhiều. Cô về đến lớp thì cũng là lúc cô giáo bước vào.
- Xin cô cho Rin nghỉ tiết chiều nay ạ _ Nari tuy lời nói lễ phép nhưng thái độ của cô có thể hiểu được cô đang bực. Sau câu nói cả lớp rộ hẳn lên.
- Rin sao vậy? Hình như dạo này cậu ta khá mệt mỏi _ một đứa con gái đưa mắt lo lắng nhìn lên bàn cô ngồi.
- Ừm. Lúc nãy mình thấy anh Kin bế Rin chạy ra cổng, theo sau hình như có anh Kun với anh Kito. _ hs2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...