Này Băng ! Em Là Của Tôi

Sáng sớm mùa thu trong xanh. Bên cái ban công trắng toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, tĩnh lặng có một cô gái đang đung đưa chân theo nhạc. Làn da trắng mịn và vóc dáng nhỏ nhắn của cô làm người ta chú ý. Cô mặc trên người một bộ váy liền màu xanh nhạt viền ren trắng, tóc đen dài xõa ngang vai có móc lai màu xanh nhạt tôn thêm vẻ bí ẩn, đâu đó trên cô toát lên một vẻ đẹp ngây thơ, nhưng lại quí phái và lạnh lùng đến lạnh sống lưng.
"Cốc...cốc...cốc"
- Thưa cô chủ! Ông chủ cho gọi ạ _ Tiếng gọi trong trẻo của cô hầu gái riêng vang lên. Nó không đáp lại chỉ lẳng lặn đi xuống phòng khách - nơi mà papa và mamy yêu quí của nó đang ngồi.
- Papa gọi con? - nó nheo mắt nhìn người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi trước mặt mình. Ông đang đọc báo nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị
- Bắt đầu từ tuần sau con sẽ học ở trường Star - ông cười hiền rồi nhìn người vợ ngồi cạnh. Như hiểu ý ông, bà tiếp lời: "Con học ở đó nhá! Có hai anh ở đó nữa nên con không lẻ loi đâu"
Nó biết hai anh trai "yêu quí" của nó học đó lâu rồi nhưng nó không muốn "Vào đó chỉ toàn mấy cô chiêu cậu ấm chảnh chọe." Nó nghĩ vậy nhưng đầu vẫn gật gật. Chỉ là lần này không hiểu sao nó lại muốn nghe lời papa và mamy nữa. Mới nhắc thì "Tào tháo" xuống:
- Hả? Nhóc đi học cùng tụi anh á? _ anh Kin ở đâu nhảy ra trợn ngược con mắt, còn cái đầu thì cứ lắc lắc như lạ lắm í. Thì đúng là lạ mà xưa gìơ nó có thích đi học ở đây đâu. Nhìn cái đầu cứ lắc lắc lộ rõ cái móc lai đỏ chét của anh nó mà nó ôm bụng cười nghiêng ngả
- Ai thèm đi với anh, em đi với anh Kun _ nó vênh mặt nhìn anh Kin "yêu dấu" đang nổi sung. Đứng chống cằm vào lan can cầu thang, anh Kun nghiêng nghiêng cái đầu lộ rõ cái đầu đen óng mượt có móc lai màu bạch kim. Cả bông tai hình chim ưng ánh lên dưới ánh mặt trời càng làm tôn nét đẹp quí tộc của mình.

- Ha ha... vậy em sướng rồi được đi chung cùng hai hot boy hàng đầu thì còn gì sướng bằng _ Kun nhìn nó cười lớn vẻ đắc thắng.
Nó hậm hực chả nói gì rồi vùng vằng ra sân sau vườn ngồi.
- Aaaaaa... thoái mái quá _ nó leo lên cây táo gần đó rồi ngồi đung đưa chân. Mỗi lần có chuyện bực mình, chuyện buồn hay suy nghĩ gì nó cũng ra đây giải tỏa.
"Mới về nước mà bị chọc rồi!" Nó hậm hực ôm cục tức. Chả là nó mới về Việt Nam ngày hôm qua. Nói với papa và mamy là nhớ ba mẹ nên về chứ thật ra nó trốn hai đứa bạn thân. Hôm trước đang đi chơi thì hai đứa bị nó chơi khăm đến nỗi chả biết vứt cái mặt đi đâu nên bọn nó kiếm nó xử. Nay trốn qua đây rồi nên đỡ lo phần nào. Nó cười đắc thắng rồi lăn ra ngủ... trên cây táo.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôn sau. Trên cái giường trắng lớn có cô gái đang chìm vào giấc ngủ.
- Cái con nhóc kia!!! Có dậy hay không? _ Kin tức điên lên vì gọi nó cả nửa tiếng rồi mà nó còn chưa chịu dậy. Hay nó quên mất hôm nay phải đi học? Chưa kịp nghĩ gì thêm thì anh Kun cầm mấy cây pháo loại nhỏ đem vào. Như hiểu ý anh nên Kin giở chăn nó lên rồi đút mấy cây pháo vào giữa mấy ngón chân của nó.... Và thế là.....
"ĐÙNG" Mấy cây pháo đồng loạt nổ kèm theo tiếng nổ chói tai.
-A!!! _ nó bật dậy ngắm nghiá lại đôi bàn chân xinh đẹp. Nhưng... hên là pháo chỉ nổ và âm thanh phát ra.
- Em yên tâm, pháo anh tự chế không bỏ màu mè muối ớt gì hết. Chỉ có tí xíu âm thanh thôi _ Kun cười tỏ vẻ vô tội. Còn Kin thì kéo nó nhét vào nhà WC. Nó liếc anh Kun rồi quay lại lườm Kin. Nó biết thế nào cũng có sự giúp đỡ của cha này.
Biết là sắp trễ giờ nên nó làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Mới đó mà đã trang bị đầy đủ để đến trường. Hôm nay nó không thả tóc mà cột gọn lên lộ rõ cái móc lai "khác người" của nó. Nó thong thả đeo cái tai nghe màu trắng to đùng rồi đi xuống nhà.
- Đi học thôi! _ Kin chạy lại kéo nó đi nhanh ra cửa. Nó chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ. Nó cũng kì lạ, nó không muốn ngừơi ta biết được thân phận thật sự nên xe nhà nó phải dừng cách trường 1 đoạn rồi thả nó xuống.
Đi tới trường thì cũng là lúc chuông reo nên ít ai để ý đến nó. Thật đúng theo ý nó. Nó thong thả đi lại phòng hiệu trưởng.

- Mời vào! _ Giọng nói khàn khàn của thầy hiệu trưởng vọng lại. Nó lạnh lùng mở cánh cửa.
- Chào thầy! _ Nó cúi đầu rồi bước nhanh về phiá thầy
- Em là Phạm Thiên Băng? _ ông thầy tuy đeo kính nhưbg vẫn thấy rõ ông đeo nheo mắt. Không đáp lại nó chỉ gật nhẹ đầu. _ Em sẽ học lớp 10A1 _ ông thầy nhìn nó với ánh mắt sợ sệt. Không sợ mới lạ! Nó là con của ông trùm kinh tế mà. Lại còn cái tính lạnh lùng của nó mà ai không lạnh sống lưng. Vốn đã lớn tuổi nên ông lại càng thấy sợ, mới có 2 thằng anh của nó mà ông bị suy tim nhiều lần rồi mà giờ còn thêm nó.
- Thầy giúp em làm hồ sơ giả. Em chưa muốn mọi người biết thân phận thật sự của em. _ Nó liếc ngang liếc dọc cái phòbg của thầy. Nó cười mỉm trong đầu "Thì ra thầy cũng giản dị ghê". Căn phòng không nhỏ, không to nhưng được bày trí rất đẹp. Đẹp ở đây không phải là vung tiền mua thứ này thứ kia để trang trí mà là đẹp theo kiểu giản dị, mộc mạc.
- Thầy đã nghe chủ tịch nói, em yên tâm. Còn đây là hồ sơ, em xen thử được chưa? _ Ông đẩy sấp tài liệu gì đó về phiá nó. Nó đọc sơ qua rồi gật đầu cái rụp. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi gọi Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 lên dẫn nó về lớp.
Nó im lặng bước theo cô giáo. Có vẻ như bà cô khá khó tính. Nó lắc đầu rồi cừơi mỉm nhìn bà cô.
Đứng trước cửa nó khá ngạc nhiên khi thấy căn phòng to. Lớp ở đây được xếp theo từng bậc 1 -> 10. Các lớp A1 luôn là lớp dẫn đầu về mọi mặt. Biết chuyện đó nhưng nó vẫn không khỏi ngạc nhiên
- Hôm nay lớp ta có bạn mới đến. Em vào đi _ Bà cô đi vào lớp từ hồi nào. Nó từ từ bước vào.
- Xin chào! _ nó ung dung, tự tại bước vào lớp dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Tiếng xì xầm bắt đầu to khiến cho nó hơi khó chịu

- Rầm! Các em có chuyện gì cứ đứng lên hỏi _ Chẳng khác nó bao nhiêu, bà cô cũng ghét ồn ào. Rồi lớp còn nhao nhao hơn nữa. Chắc đang tìm câu hỏi
- Bạn tên gì vậy? _ một thằng còn trai đứng lên
- Nguyễn Thiên Băng _ nó thờ ở trước câu hỏi đó. Nó không nói tên thật mà chỉ nói tên mà ông hiệu trưởng đưa.
- Bạn ở đâu tới vậy? _ một con nhỏ chảnh chọe lên tiếng rồi hất cằm
- Quê lên _ nó hắng giọng trước giọng cười miả của cả lớp.
- Gia thế của bạn là gì vậy? Bạn có biết lớp này là lớp nào không mà vào ngon ơ vậy?
- Kinh doanh nhỏ thôi _ thiệt là đúng như nó nghĩ. Toàn lũ chảnh chọe, xem tiền là bạn mà. Cả lớp cười nghiêng ngả nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó cũng chả để ý mấy rồi đi thẳng về cái bàn cuối theo sự hướng dẫn của cô giáo. Trong khi mấy đứa con gái đang nhìn nó bằng ánh mắt hìbh viên đạn thì ai đây ung dung vứt cặp lên bàn.... và ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui