Này Anh! Tôi Không Phải Là Osin

Nó nhất thời không bật lại được câu nào, đành ngậm ngùi nằm trên lưng hắn. Ra khỏi nhà ma, nó lại xuống đất. Thực ra nó muốn ở trên lưng hắn hơn, để không phải đi bộ, nhưng có lẽ là nó muốn được hắn cõng. Ra đến hết ngoài, một chiếc BMW đen bóng loáng đã chờ sẵn. Hắn bước lên xe, không quên kéo theo cả nó.
- Cậu chủ muốn đi đâu ạ? - ông tài xế hỏi hắn với một giọng cung kính, có vẻ như hắn rất có quyền lực.
- Về nhà - hắn trả lời trống không.
Hừ, tên này thật đúng là không biết phép tắc gì cả. Dù gì thì bác tài xế cũng hơn hắn phải đến chục tuổi mà hắn dám ăn nói thế. Nó nhíu mày tỏ vẻ bất đồng. Đúng là không thể ưa nổi tên này mà. Nó ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Bao giờ mới có thể trở lại cuộc sống bình thường???
-------------
Chiếc xe đỗ lại trước bãi biển. Hắn xuống xe, nó bước theo sau hắn.
- Anh Stevennnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!
Một cô gái từ đâu chạy đến ôm chầm lấy hắn, làm hắn giật lùi vài bước và không may đẩy nó ngã. Nó định đứng lên mắng hắn, nhưng khi nhìn thấy cái cảnh trước mặt thì lại vô cùng ngạc nhiên. Bạn gái sao? Có lẽ mình ở đây chỉ làm kì đà cản mũi, nên đi thì hơn. Nó nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng bước đi, nhưng trong lòng vẫn hơi có chút gì đó ấm ức.
Vào nhà, nó lên giường định đánh một giấc, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Nó vẫn băn khoăn về cô gái ban nãy, cô ấy là ai? Có phải là bạn gái hắn không? Nếu là bạn gái hắn thì mình phải biết từ lâu rồi chứ? Sao bây giờ cô ấy mới xuất hiện? Nó hết quay sang bên này lại lật sang bên khác. Cuối cùng nó ngồi dậy, lấy áo khoác và xuống biển đi dạo. Nó nhìn thấy hắn và cô gái ban nãy, có lẽ nó có duyên với hai người này. Liếc hai người kia một lần nữa rồi bước đi, nó ngồi cách xa đôi trai gái kia, nhưng cũng đủ để nghe thấy tiếng của hai người họ.
- Sao em lại đến đây? - hắn nói tay cầm một vỏ sò ném xuống biển.
- Em nhớ anh - cô gái kia vòng tay qua ôm tay hắn.

- Amy à, chúng ta chia tay lâu rồi, em nhớ chứ? Chính em là người nói chia tay mà - hắn đẩy tay cô gái kia ra rồi đứng dậy.
Nó nghe loáng thoáng hắn nói cô gái kia tên Amy.
- Bây giờ em đã về rồi mà, anh không thể cho em một cơ hội nữa sao?
- Muộn rồi.
( Nói thực, đoạn này mình viết chính mình còn cảm thấy nó hơi sến ).
Hắn mặc kệ Amy vẫn đang ngồi đó mà đi vào nhà. Nó nhìn Amy, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình, nó vội lảng sang bên khác. Amy mỉm cười nhìn nó rồi bước lại chỗ nó ngồi.
- Chào cậu. Cậu là giúp việc của anh Steven đúng không? - Amy nói rất nhẹ nhàng, khác hẳn với cái tên trời đánh kia.
Nó mỉm cười chào lại.
- Ừ, bạn là bạn gái tên đó hả?
- Không hẳn là vậy. Mình chỉ là một người thừa - Amy cúi mặt xuống nghịch nghịch ngón tay.

Khi ở gần mới nhìn thấy hết được Amy. Cô rất xinh, mái tóc dài bồng bềnh, cách ăn mặc rất phong cách, lại thêm giọng nói trầm ấm, nhưng điều đó cũng đủ để trở thành một người con gái hoàn hảo trong tất cả những tên con trai. Vậy mà tên kia..... Haizz! Đúng là đồ chảnh. Mỡ dâng đến miệng mèo mà còn chê.
- Mình sẽ giúp cậu.
Không hiểu thế nào mà lúc đó nó lại có thể nói ra câu như vậy.
- Không được đâu. Steven, anh ấy chưa bao giờ nghe ai cả, ngoài chủ tịch.
- Có vẻ như cậu rất thích hắn? - nó nhíu mày hỏi.
- Ừm, có thể người khác cho là tớ đùa giỡn, nhưng tớ thích anh ấy là thật.
Nó khẽ thở dài.
- Haizz! Tớ thật không hiểu nổi cậu, hắn ta thì có gì mà cậu thích chứ. Một tên chảnh chọe, vô nhân đạo, mà còn hay bức hiếp người khác nữa chứ.
Nghe nó nói xong một tràng những tính xấu của hắn, Amy bật cười thành tiếng.
- Có vẻ như cậu không thích anh Steven lắm nhỉ.
- Không phải là không thích mà là cực kì ghét. Nhưng vì cậu thì tôi sẽ giúp.
- Vậy..... cậu giúp tôi lấy lại được tình cảm từ Steven nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui