Này Anh! Tôi Không Phải Là Osin

Nó ngồi trong bệnh viện cả tuần trời mà không thấy hắn đầu cả, chỉ thấy Ray ngày nào cũng đến thăm nó. Mà không hiểu ai đưa nó vào viện được nhỉ? không lẽ là Ray?
- Hôm em vào viện..... anh có biết là ai đưa em vào không? - Nó quay sang nheo mắt hỏi Ray.
- Anh không biết, hình như là Steven - Ray vừa gọt táo vừa nói - Này, ăn đi.
Nó bật cười càm lấy miếng táo ray đưa.
- Em cười gì?
- Không có gì, chỉ là nhiều khi không hiểu giới tính thật của anh là gì thôi - nó cắn một miếng táo.
- Này! Em muốn chết hả Aliss!
Ray giật lấy cái gối sau lưng nó làm nó mất đà đập đầu vào thành giường.
- Ui da.... Em là bệnh nhân đấy..... anh hành hạ bệnh nhân thế à!
Nó cũng không kém cạnh gì, giật lấy cái gối từ tay Ray đánh túi bụi lên người anh.


"Cạch....
". Tiếng mở cửa vang lên khiến cả Ray và nó dừng lại. Hắn đừng trước mặt ray và nó, hai tay đút túi quần. Ray biết ý đừng lên đi ra cửa. Đi ngang qua hắn Ray hơi dừng lại, nói khẽ.
- Nếu cậu làm gì đến Aliss nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu!
Môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Bước đến giường của nó, nó cúi gằm mặt không nói gì. Hắn đến chắc là để bắt nó về đây mà. Nhưng như vậy cũng tốt, nó cũng đang muốn về, ở trong viện suốt nó thấy nhàm chán.
- Đi về! - hắn kéo tay nó lên rồi lôi xuống giường.
Nó lật đật xỏ dép đi theo hắn. Chậc, chắc là lại có chuyện nữa rồi, nghe giọng hắn thế kia thì không có chuyện mới lạ. Mong là đừng liên quan đến nó.
Vừa dừng xe trước cổng nhà, hắn đã xuống xe bế xốc nó lên phòng, không kịp để nó nhúc nhích gì.
- Anh làm gì vậy?
Hắn không nói gì, bế nó một mạch lên phòng. Nó cố gắng dãy dụa nhưng vẫn vô ích. Nó không biết là lần này lại có chuyện gì nữa. Không lẽ nó lại gây chuyện gì với hắn sao? Nhưng nó nằm viện suốt mà, đâu có làm gì. Bỗng dưng trong đầu nó có cái ý nghĩ là hắn bị điên. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng tiêu tan vì cái cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến nó sững sờ không nói thành lời. Quần áo của nó bị hắn xé tung.
- Anh......
- Tôi đã nói rồi...... tôi không muốn dùng chung đụng với ai khác....... em coi thường lời nói của tôi đến vậy à. Vậy thì bắt buộc tôi phải dạy bảo lại em rồi!
Nói rồi hắn nắm chặt lấy hai tay nó, hôn tới tấp lên môi nó. Nó cố gắng chống cự nhưng sức nó sao có thể chống lại hắn chứ. Nó bật lực, nước mắt tuôn trào. Không biết đã bao nhiêu lần nó phải khóc vì hắn nữa. Bàn tay hắn lần mò vào từng đường nét trên cơ thể nó. Những tiếng rên khe khẽ của nó phát ra, càng làm cho dục vọng trong người hắn cao hơn. Nó đau đớn nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt lấy ga giường.
.
.
.
Thực sự....... anh coi em là gì chứ.......

Phải rồi...... anh ích kỉ mà...... anh luôn ích kỉ như vậy......
Có lẽ đây là nỗi đau sau cùng em nhận từ anh.......
.
.
.
Từng đợt sóng nhẽ nhàng vỗ vào bờ. Ánh nắng chiếu xuống bãi biển, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, long lanh khiến nó vô thức rơi vào tâm trạng lơ đãng. Hôm nay nó đã thực sự trở thành một người phụ nữ. Ngồi bó gối ở bãi biển, nó nhớ lại những gì xảy ra lúc sáng. Bây giờ người nó vẫn còn đau ê ẩm.
Hắn quờ tay sang bên cạnh, không thấy nó. Một vũng máu đỏ tươi đập vào mắt hắn. Chuyện này là sao? Không phải nó đã có con rồi sao? Hắn tròn mắt, vậy hắn là người đầu tiên sao? Không thể nào, rõ ràng chính nó bảo nó đã có con mà.
Nó nằm trải dài trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Mắt nó dần nhắm hờ. Nhớ lại vết máu đỏ ban nãy, nó lại nhớ về cái ngày mà mẹ nó mất. Một nỗi đau nào đó lại nhói lên trong tim nó. Mắt nó nhắm nghiền lại, nó muốn khóc, thực sự nó muốn khóc…… nhưng tại sao…… không khóc được. Từng dòng kí ức lại hiện lên trong đầu nó.
“Anh quá đáng lắm rồi! Tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh, vậy mà bây giờ anh vẫn còn muốn mang ả đàn bà đó về nhà sao? Anh có nghĩ đến con không? Chúng sẽ nghĩ gì về anh?”
“Anh xin lỗi, nhưng cô ấy đang mang thai con anh, anh không thể mặc kệ cô ấy được!”
“Đủ rồi. Nếu cô ta về đây, tôi sẽ đi!”.
Hai người vẫn cứ cãi nhau mà không hề để ý bên ngoài đang có một đứa trẻ đủ lớn để hiểu được mọi chuyện. Mắt nó nhòe lệ. Cái gia đình hạnh phúc mà nó tưởng bảo lâu nay hóa ra chỉ là giả dối thôi sao? Mẹ nó là một người phụ nữ tuyệt vời về cả ngoại hình lẫn tính cách, nhưng tại sao bà ấy lại phải chịu những điều như vậy.
Hôm ấy nó đi học về như bình thường, nhận được phiếu bé ngoan nó vội vàng chạy vào khoe mẹ. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt không đáng để cho đứa trẻ 5 tuổi thấy được. Một vũng máu ở cánh tay mẹ, bên cạnh là một con dao. Nó khóc òa gọi tên mẹ.

Nó mở bừng mắt tình dậy. Một không gian trắng toát bao trùm lấy nó, mùi ete xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Không hiểu tuần này nó bị gì mà phải vào viện lắm thế không biết. Đang định ngồi dậy thì thấy người mình nóng ran. Chậc, không lẽ dạo này mình yếu thế sao? Mới ngồi ngoài biển có một tí mà đã ốm rồi. Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.
- Cô tỉnh rồi à? May quá, lúc cô nằm đấy, tôi cứ tưởng cô bị làm sao rồi!
- Cảm ơn bác.
- Ồ, có gì đâu. Hàng xóm với nhau cả mà. Cô là vợ của cậu Steven đúng không?
Nếu nói không phải thì cũng không đúng, nó và hắn đã kí hợp đồng với nhau rồi mà. Nó cười nhạt, không nói gì nữa.
- À, có việc này….. cháu muốn nhờ bác….. bác đừng nói gì với Steven nhé!
- Sao vậy?
- Chỉ là…. Cháu không muốn anh ấy biết thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui