Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó


Sau khi dùng bữa sáng, Lê Thiệu uyển chuyển đề nghị Khúc Yêu Yêu và nữ quỷ rời đi: “Nhanh đi đi.” Anh mở cửa, ra hiệu cho họ ra ngoài.
Khúc Yêu Yêu khoanh tay, mỉm cười nói: “Anh Lê, người ta nói cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp, anh nhìn kìa, chị quỷ đáng thương như vậy, anh không muốn giúp đỡ cô ấy sao?”
Lê Thiệu trả lời dứt khoát: “Không muốn.”
“Vậy anh nghĩ sao về việc này? Nữ quỷ đã chết, nhưng gia đình cô ấy lại nói rằng cô ấy mất tích.

Chẳng lẽ anh không muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra sao?”
Cô nói vô cùng ly kỳ, nhưng Lê Thiệu lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ bất đắc dĩ đáp lại: “Không muốn.”
Khúc Yêu Yêu thấy thủ đoạn mềm dẻo không hiệu quả, đành chuyển sang thủ đoạn mạnh bạo.

Cô nhìn về phía Cố Hề, đưa tay ra làm động tác cắt cổ.
Cố Hề lập tức hiểu ý, giơ móng tay dài ra uy hiếp: “Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ hóa thành ác quỷ, cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục!”
Lê Thiệu Chân bực mình không biết sao mình lại xui xẻo thế, đành phải nhượng bộ: “Chị nói đi, muốn tôi giúp gì?”
Dưới sự chỉ dẫn của Khúc Yêu Yêu, Lê Thiệu lái xe đi về phía Bắc thành phố.

Phía trước là con đường núi quanh co, đường hẹp và ngoằn ngoèo, vô cùng dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm.
Lê Thiệu lái xe êm ái.

Khúc Yêu Yêu hạ kính cửa sổ, tì tay lên thành xe và hít thở gió mát.
“Khụ khụ, đóng cửa sổ lại.” Lê Thiệu sức khỏe rất yếu, không thể chịu được gió lạnh.
Khúc Yêu Yêu nhíu mày, khẽ nói: “Sao vẫn còn yếu ớt như vậy.” Cô đóng cửa sổ, ngồi thẳng người nhìn về phía trước.
Cái la bàn Bát Quái vẫn đang quay, vừa mở ra một chút, rồi đột nhiên dừng lại.
“Anh Lê, dừng xe!” Khúc Yêu Yêu hô lên.
Giữa sườn đồi, làm gì có chỗ dừng xe, Lê Thiệu nói: “Chờ một chút, tôi lái xe ra ngoài.”
Sau khi ra khỏi đường đèo quốc lộ, Lê Thiệu tìm một bãi gửi xe gần đó.

Khúc Yêu Yêu không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, cầm la bàn Bát quái vội vã chạy lên núi.

Lê Thiệu lẩm bẩm: “Chắc kiếp trước có lẽ tôi nợ cô.” Sau đó, anh cũng đi theo.
Cố Hề dường như cảm nhận được điều gì đó, trán đau nhức.
Khúc Yêu Yêu dọc theo mép đường đi về phía trước, cô nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định vị trí bèn vội vàng vẫy tay gọi Lê Thiệu lại: “Anh Lê, ở đây ạ.”

Chưa đợi cô chạy xuống, Lê Thiệu đã túm lấy cô, giọng anh nghiêm nghị: “Muốn chết à?”
Khoảng cách từ đây xuống chân núi chừng mười mấy mét.

Lỡ mà ngã xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nhưng Cố Hề chẳng hề hấn gì, vốn dĩ cô ấy là hồn ma nên cứ lững lờ bay xuống.
Lê Thiệu một tay nắm tay Khúc Yêu Yêu, một tay lấy điện thoại ra: “Cô chắc chắn là ở đây?”
Khúc Yêu Yêu gật đầu dứt khoát: “Đúng vậy, chính là ở đây.”
Anh bèn gọi điện cho Dư Phi: “Lão Dư, tôi tìm thấy Cố Hề rồi.”
...
Khúc Yêu Yêu chán nản ngồi xổm trên mặt đất bứt cỏ chơi.

Cô dùng những cọng cỏ khô dai tết thành một chiếc vòng tay, đưa cho Lê Thiệu như dâng hiến bảo vật: “Anh Lê, tặng anh.”
Lê Thiệu không thèm trả lời, mặt lạnh lùng nhìn xuống chân núi.
Khúc Yêu Yêu bĩu môi, quấn vòng cỏ khô lên tay mình.
“A Thiệu!”
Lê Thiệu nghe tiếng quay đầu lại, xe cảnh sát của Dư Phi đỗ bên đường.

Anh ta dẫn theo một cảnh sát phụ đi đến, hỏi: “Hiện trường ở đâu?”
Chưa đợi anh ta nói hết, Khúc Yêu Yêu đã lên tiếng: “Ở đó.” Cô chỉ xuống dưới, vẻ mặt rất lo lắng: “Chúng ta có thể đi xuống được không?”
Dư Phi vẫy tay, cảnh sát phụ đi dọc theo sườn núi xuống dưới.
Khúc Yêu Yêu theo sau, Dư Phi nhìn theo cô hỏi: “Cô bé này là ai đây?”
“Một kẻ lừa đảo nhỏ, không đúng, là một tai họa nhỏ.”
Hai người cũng đi xuống theo, cảnh sát phụ quay lại báo cáo tình hình: “Đội trưởng Dư, tìm thấy một chiếc xe, bên trong có người.”
Khuôn mặt Dư Phi bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

Anh ta bước nhanh tiến đến, một chiếc xe ô tô màu đỏ bị kẹt giữa những cành cây: “Cậu gọi điện cho cục hỗ trợ chi viện, bảo vệ hiện trường, không cho ai vào.”
“Vâng.”
Cảnh sát phụ làm theo lời phân phó, còn Lê Thiệu thì đi tìm Khúc Yêu Yêu.

Lúc này, cô đang đứng sau gốc cây nói chuyện với Cố Hề.
“Chị quỷ, chị ổn không?” Dù là quỷ, nhưng khi nhìn thấy thi thể của chính mình, Cố Hề vẫn không khỏi bàng hoàng.

“Tôi đã chết rồi, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi?” Cố Hề lẩm bẩm.
Nếu như trí nhớ của cô ấy không sai, thì đúng là cô ấy đã chết ở nhà.

Còn thi thể xuất hiện ở đây, không khó để đoán ra,
Lê Thiệu bước đến, hỏi: “Cô ấy sao vậy?”
“Chắc là rất buồn khổ.”
Lê Thiệu nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, không khỏi cau mày: “Đây cũng do chồng chị làm à?”
Cố Hề cười lạnh: “Ngoài hắn ra, còn ai có thể tàn nhẫn như vậy?”
Cảnh sát đến rất nhanh, lập tức phong tỏa hiện trường.
Vì là người ngoài cuộc, Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu bị yêu cầu rời khỏi hiện trường.
“Tôi không thể đi.” Khúc Yêu Yêu không chịu ra ngoài.
Nữ cảnh sát ôn tồn nói: “Em gái nhỏ, đây không phải là nơi em nên đến.”
“Nhưng tôi là người phát hiện ra nơi đây mà.” Khúc Yêu Yêu không thích ở đây, nhưng cô sợ Cố Hề sẽ gặp chuyện không hay.
Nữ cảnh sát quay sang hỏi Dư Phi: “Đội trưởng Dư, hai người này phải xử lý thế nào?”
“Giữ lại nhân viên pháp y và giám định hiện trường.

Họ là người phát hiện hiện trường đầu tiên, đưa về đồn cảnh sát trước.”
Trong lúc nữ cảnh sát rời đi, Khúc Yêu Yêu quăng sợi dây thừng trói lấy Cố Hề: “Xin lỗi chị quỷ, em chỉ có thể làm vậy.”
Nữ cảnh sát nhìn Khúc Yêu Yêu lôi theo sợi dây thừng, tò mò hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”
Lê Thiệu chỉ tay vào đầu mình, sau đó chỉ vào Khúc Yêu Yêu, ám chỉ đầu óc cô không bình thường.
Nữ cảnh sát cũng đồng ý với suy luận này nên không truy cứu thêm.
Thi thể Cố Hề được đặt nằm xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Pháp y khom người xuống kiểm tra: “Theo ước tính ban đầu, nạn nhân tử vong do tai nạn xe cộ.

Vùng đầu, cổ và ngực đều có tổn thương ở mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong cần được xác minh thêm bằng các xét nghiệm tiếp theo.”
Khúc Yêu Yêu phản bác: “Không đúng, cô ấy không chết vì tai nạn xe hơi.”

Nhân viên pháp y bật cười: “Sao cô biết?”
“Tôi là...!ưm ưm!”
Lê Thiệu bịt miệng cô: “Cô ấy nói bậy đó, làm phiền mọi người rồi.”
Nói xong, anh lôi Khúc Yêu Yêu ra khỏi hiện trường: “Cấm nói bậy bạ, nếu không cút khỏi nhà tôi.”
Sống dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Khúc Yêu Yêu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
...
Trên đường lái xe đưa Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu về đồn, Dư Phi hỏi: “Này, hai người phát hiện ra hiện trường như thế nào?”
Khúc Yêu Yêu định nói là do mình đoán được, nhưng bị Lê Thiệu trừng mắt nhìn.
“Nạn nhân báo mộng cho tôi, cô ấy còn tâm nguyện chưa hoàn thành.”
Loại chuyện ma quỷ này, nếu nó xảy ra với người bình thường thì Dư Phi chắc chắn không tin, nhưng đây là Lê Thiệu mà! Dư Phi và Lê Thiệu quen nhau từ nhỏ, tên này từ nhỏ đã khác người bình thường, Dư Phi thường xuyên nhìn thấy Lê Thiệu nói chuyện với không khí, lúc anh ta hỏi thì còn bảo bên cạnh có người?
Làm gì có ai, chỉ có ma quỷ thôi!
Sau này nghe người lớn trong nhà nói về chuyện tư chất, anh ta mới biết Lê Thiệu là người âm dương.

Các bạn nhỏ khác đều không dám chơi với anh, chỉ có Dư Phi, một câu “A Thiệu” hai câu “anh em” mà theo sát bên Lê Thiệu, cho đến tận hôm nay.
“Cũng chỉ có tôi mới tin lời cậu nói thôi, nhưng lát nữa đến đồn cảnh sát thì cậu không được nói thế nhé.”
Lê Thiệu khẽ cười: “Tôi biết, cứ nói tôi đi ngang qua phát hiện ra là được.”
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Khúc Yêu Yêu nghe đến mức ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ rũ rượi.
Đến cổng đồn cảnh sát, Lê Thiệu mới gọi cô dậy: “Hả? Đến rồi à?”
Lê Thiệu ghét bỏ nói: “Lau nước dãi đi.”
Khúc Yêu Yêu không lấy khăn giấy trong tay anh, mà trực tiếp dùng tay áo lau nước bọt bên mép miệng.
“Cô đúng là không biết giữ ý.”
“Chậc, dù sao tay áo của tôi cũng không sạch, Anh Lê, đây là đâu?”
Dư Phi khom người, ghé đầu vào nói: “Đồn cảnh sát, nhóc con, cô bị bắt rồi.”
Khúc Yêu Yêu trợn tròn mắt: “Nhưng tôi có làm gì xấu đâu ạ!”
“Hahaha, đùa cô thôi, mau xuống đi, tìm các cô để lấy lời khai.”
Khúc Yêu Yêu chậm rãi từ trên xe bước xuống, cô dựa vào Lê Thiệu: “Anh Lê, không phải bắt tôi chứ ạ?”
“Bắt cô làm gì, cô phạm tội à?”
“Hôm qua anh còn nói sẽ báo cảnh sát bắt tôi cơ mà.”
Cô nhóc này thực sự còn nhớ, Lê Thiệu nhân cơ hội dọa cô: “Đúng vậy, nên cô ngoan ngoãn đi, đừng gây rối cho tôi.”
Lê Thiệu nhìn Cố Hề, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh gọi với Dư Phi lại: “Lão Dư, cậu chờ chút.”
Sau đó, anh chạy sang bên kia đường, mua một quả bóng bay từ một người bán hàng rong: “Cầm lấy, buộc vào sợi dây thừng của cô.”
Đúng là một sợi dây thừng lơ lửng giữa không trung, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Khúc Yêu Yêu buộc quả bóng bay vào sợi dây thừng, nhìn như vậy, quả bóng bay như đang nâng sợi dây thừng lơ lửng giữa không trung, trông bình thường hơn nhiều.
Dư Phi vui vẻ nói: “A Thiệu, cậu có tình thú quá vậy.”

Lê Thiệu liếc mắt: “Đi nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”
Dư Phi tìm cảnh sát đến ghi lời khai cho hai người.

Lê Thiệu kể lại quá trình phát hiện hiện trường, sau đó chỉ cần để lại số điện thoại và ký tên là có thể đi.

Lê Thiệu tiện thể hỏi: “Bây giờ làm chứng minh nhân dân cần những giấy tờ gì?”
“Không cần, chỉ cần đăng ký là được.

Ai muốn làm?”
Lê Thiệu chỉ vào Khúc Yêu Yêu nói: “Cô bé này là dân quê lên, không có chứng minh thư.”
“Vậy à, hôm nay tôi rảnh, có thể làm lại cho cô bé.”
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn.”
Lê Thiệu bảo Khúc Yêu Yêu đi theo cảnh sát.

Khúc Yêu Yêu có chút sợ hãi, cô nắm lấy vạt áo Lê Thiệu: “Anh Lê, anh không đi cùng tôi sao?”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo nhưng hoảng loạn của cô, Lê Thiệu mềm lòng: “Tôi sẽ đi cùng cô.”
Khúc Yêu Yêu vui mừng, nheo mắt cười.
Cảnh sát chụp ảnh nhìn Khúc Yêu Yêu, nói: “Đổi bộ quần áo khác đi, phải là màu đen, tóc buộc cao lên, để lộ tai và lông mày.”
Lê Thiệu đánh giá trang phục của Khúc Yêu Yêu, một bộ quần áo bằng vải thô, giặt đến bạc màu.

Tóc buộc thành hai bím tóc, mái dày che khuất lông mày, Lê Thiệu thấy mệt mỏi vô cùng, bèn hỏi: “Đồng chí cảnh sát, các anh tan làm lúc mấy giờ?”
“Năm giờ.”
Lê Thiệu tính toán thời gian, trước tiên đi taxi đến đường đèo quốc lộ để lấy xe của mình, sau đó chở Khúc Yêu Yêu đến trung tâm thương mại gần đồn cảnh sát nhất.
Vì mang theo Cố Hề không tiện, Khúc Yêu Yêu bèn dán một lá bùa lên xe để ngăn cô ấy trốn chạy.
Cố Hề vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng không để ý.
Nhìn thấy trung tâm thương mại rộng lớn, mắt Khúc Yêu Yêu sáng lên.
Lê Thiệu nhìn bộ dạng này của cô, trên mặt cũng không tự chủ mà nở nụ cười.

Anh mua quần áo rất đơn giản, nhìn thấy thích là mua, nhưng Khúc Yêu Yêu là con gái, đương nhiên không thể qua loa như vậy.
“Làm phiền cô giúp cô ấy chọn vài bộ đồ.” Anh trực tiếp giao Khúc Yêu Yêu cho nhân viên cửa hàng.
Nhân viên mỉm cười đáp: “Vâng, mời quý khách theo tôi.”
Lê Thiệu tống khứ được củ khoai nóng hổi, thì ngồi xuống ghế trả lời tin nhắn.
Phùng Khải hỏi anh khi nào đến cửa hàng, Lê Thiệu trả lời hôm nay không đến, bảo cậu ta tam làm sớm rồi đóng cửa tiệm đi.
Giải quyết xong Khúc Yêu Yêu, còn lại Cố Hề, Lê Thiệu không thể thoát thân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui