Phùng Tiểu Tuyết không nhịn được phá lên cười, nhưng nước mắt lại ràn rụa ra ngay. Dương Thu Trì lại lau lệ giúp nàng: "Tiểu Tuyết, đừng lo mà, ta đã nói rồi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng." Dương Thu Trì thấy nước mắt đã ướt nhòe cả mặt Phùng Tiểu Tuyết, cảm thấy rất đau lòng, nhẹ lấy trán cụng vào trán nàng, dịu dàng bảo: "Tiểu Tuyết, cả đời này của ta chỉ có một vợ, đó chính là nàng!"
Mắt Phùng Tiểu Tuyết lộ ra vẻ vui mừng và cảm kích, khẽ gọi: "phu quân...!"
Dương mẫu thấy thái độ của con trai thập phần kiên quyết, hơn nữa bản thân cũng rất đồng tình với Phùng Tiểu Tuyết đáng thương này, liền không bưc con bỏ vợ nữa, chỉ nhìn Vương môi bà nhún vai thở dài thườn thượt.
Vương môi bà thấy vị Dương thiếu gia này có tính khí thẳng và ngang như vậy, không dám nói nhiều nữa, đem số bạc trắng đưa cho hai người hậu đứng ở sau lưng, sau đó ba người từ biệt.
Tần Chỉ Tuệ cao hứng vỗ tay, ôm chầm lấy Phùng Tiểu Tuyết: "Muội nói rồi mà, phu quân không phải là loại người đó!" Phùng Tiểu Tuyết cười, nước mắt vàng óng ánh trong mắt, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn Dương Thu Trì tràn đầy hạnh phúc.
Dương mẫu nói: "Con à, con nói một câu cự tuyệt thẳng Bạch Thiên Tổng như vậy, người ta là đại quan triều đình đó a, vụ này không còn thể diện gì nữa, nếu lỡ như phát cơn thịnh nộ thì làm thế nào?"
"Không hề gì, nói cho cùng thì con trai của mẹ cũng là ân nhân cứu mạng một nhà của họ, nếu không có con của mẹ, bọn họ đã sớm tiêu đời rồi!" Dương Thu Trì có chút đắc ý đáp, kỳ thật hắn không thích tự khoe khoang như vậy, nhưng hiện giờ hắn muốn Dương mẫu an tâm, khiến cho bà tin là Bạch Thiên Tổng không hề có gì bất lợi đối với mình. Tuy nhiên, ngoài mặt thì hắn làm ra vẻ thật nhẹ nhàng đơn giản, nhưng trong lòng thì lo sợ bất an.
Lão Bạch Thiên Tổng này tính tình nóng như lửa, xem bộ dạng thì ắt là người "sống xa nhà văn hóa" (Chú: chơi chữ, ý chỉ không có văn hóa!), thô lỗ cộc cằn, lại là võ tướng có binh lính trong tay, đã từng lãnh binh đánh trận, hiện tại là quan lục phẩm ở Ứng Thiên phủ. Có thể so sánh, một võ quan lục phẩm tương đương với sư đoàn trưởng thời hiện đại, con gái Bạch Tố Mai của y có thể coi là COCC (con ông cháu cha), còn bản thân hắn chỉ là một tiểu ngỗ tác học đồ giống như sinh viên còn chưa tốt nghiệp, lại đổi nghề chuyển sang làm cán bộ trại tạm giam, một người ở trên trời, một người ở dưới đất thì làm sao sánh được?
Dương Thu Trì tự suy xét, lời của mẹ già nói thật không sai, Bạch Thiên Tổng người ta là cán bộ lĩnh đạo cao cấp trong quân đội mà chịu cho con gái hạ mình lấy một ngỗ tác tiểu học đồ chưa tốt nghiệp này, thì có thể tự hào nói rằng đã có phúc phận hưởng khói sương tiên tổ, nào ngờ người ta còn tự hạ thân nhờ may mối chủ động đi làm thân, ngươi có thấy qua chuyện đó bao giờ chưa, cái chuyện nhà gái lại chủ động đi hỏi cưới nhà trai ấy? Ngươi có dám nói con gái người ta không lấy được chồng, le le vịt nước đi cầu ngươi cưới hay không? Ngươi coi ngươi là thứ gì thế? Mà dám làm muối mặt một sư trưởng đường đường? Ngươi chuẩn bị đi chết đi!
Dương mẫu nói chuyện với Phùng Tiểu Tuyết, Dương Thu Trì ngồi một bên hồ tư loạn tưởng. Chính lúc đó, nghe có người gõ của: "Phanh phanh phanh!... Phanh phanh phanh!"
Quỷ sứ gõ cửa rồi! Trong não Dương Thu Trì chợt lóe lên cảm giác như vậy.
Tiểu Hắc cẩu từ trong ổ tiến ra, cảnh giác nhìn ra cửa chính.
Một bà vú chạy ra mở cửa viện, hai binh sĩ mang đao ở eo tiến vào vườn, xô bà vú ra, bước vài bước tiến vào phòng khách. Tiểu Hắc cẩu thấy tình thế không ổn, liền im lìm bám sát theo gót họ.
Hai binh sĩ đó tiến vào phòng khách, đi một vòng đến trước mặt Dương Thu Trì quát: "Theo chúng ta đi!" Một người trong bọn giơ tay ra chộp cánh tay của Dương Thu Trì.
"Ai da...!" Hai người dường như đồng thời kêu thảm, bỏ Dương Thu Trì ra, đều ôm cẳng chân kêu lên chói lói, máu nhiễm đỏ cả chân hai vệ binh này. Tiểu Hắc cẩu phục cách đó hai bộ, nhìn bọn chúng chằm chằm, thấp giọng gầm gừ, hàm răng nhọn hoắc dính đầy máu.
"Con mẹ nó dám cắn ta, lão tử chém chết ngươi!" Một tên vệ binh lao về phía Tiểu Hắc cẩu, tay vung yêu đao lên cao.
"Ngươi nếu không muốn chết thì mau ngừng tay! Nếu không ta bảo nó cắn đứt cổ họng ngươi!" Dương Thu Trì khoanh tay lạnh lùng nói.
Tên vệ binh đó lạnh người, quay lại nhìn Dương Thu Trì, lại quay sang nhìn Tiểu Hắc cẩu, từ từ bỏ đao trong tay ra.
"Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì?" Dương Thu Trì hỏi.
Hai người này là thân binh của Bạch Thiên Tổng. Họ đã thấy con chó nhỏ này suốt hơn tháng, nhưng không hề biết nó lợi hại thế nào, không ngờ hiện giờ chỉ trong chốc lát đã cắn luôn hai người, hơn nữa bọn họ cũng biết Dương Thu Trì là người gì, tuy nhiên phụng mệnh đi bắt hắn về, nhưng không dám làm thái quá. Vì vậy, chỉ e dè sợ sệt nói: "Dương thiếu gia, Thiên Tổng đại nhân của chúng tôi thỉnh ngài tới!" Lời nói đã khách khí hơn rất nhiều.
"Phu quân...!" Phùng Tiểu Tuyết lo lắng kêu lên.
Dương Thu Trì xua tay: "Không sao đâu, không cần lo lắng! Ta đi một chút rồi về." Hắn biết cửa này dù gì rồi cũng sẽ qua, nên chậm bước đi ra ngoài. Hai vệ binh vội vã đi theo sau.
Phùng Tiểu Tuyết khẽ bảo Tiểu Hắc cẩu: "Tiểu Hắc, theo!"
Tiểu Hắc cẩu nhún người vọt lên, chạy vượt qua phòng khách, bám sát theo chân Dương Thu Trì.
-----o0o------
Trong nội nha, Bạch Thiên Tổng khoanh tay tím gan tím mặt đi qua đi lại trong phòng khách, Tống tri huyện, Bạch phu nhân, Vương môi bà ngồi ở một bên, không khí trong phòng vô cùng khẩn trương.
Bạch Thiên Tổng đột nhiên dừng chân lại, lớn tiếng rống lên: "Hắn tưởng hắn là ai chứ? Thiên vương lão tử sao? Hắn cho rằng hắn cứu được nhà họ Bạch ta là có thể không coi Bạch mỗ vào mắt sao? Có thể đổ phân lên đầu Bạch mỗ hay sao? Tức chết ta được!"
Những ngày nay, thương thế của Bạch Tố Mai đã gần như khỏi hẳn. Bạch phu nhân nhất mực gò ép con gái cải giá. Con gái còn trẻ tuổi, không thể ở vậy trọn đời được, hơn nữa không thể ở góa thờ một kẻ đã sát hại con gái của bà, điều đó vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể chấp nhận được. Hai vợ chồng họ Bạch chỉ có hai cô con gái, một cô đã chết thảm, một cô chết đi sống lại khiến Bạch phu nhân như đứt từng đoạn ruột, hạ quyết tâm chuyện này cho dù là thế nào cũng phải tìm gả cho được con gái về với một người tốt.
Bạch phu nhân nhất mực có hảo cảm với Dương Thu Trì. Ngày ấy ở Vân Nhai sơn, thấy Bạch Tố Mai nép vào lòng hắn khóc, Dương Thu Trì lại dịu dàng an ủi nàng, khiến Bạch phu nhân cảm thấy nếu như con gái gả về cho Dương Thu Trì, xem ra sẽ rất hạnh phúc, bèn hỏi riêng xem ý con gái như thế nào.
Bạch Tố Mai tuy không tố cáo tội của Ân Đức và Ân lão gia tử, nhưng trong lòng vô cùng thống hận hai cha con dâm tặc này. Nhưng mà, trong tình huống của nàng lúc ấy, nếu như nàng không ráng nuốt những lời căm hận ấy xuống, sẽ bị gán cho hai trọng tội là "Bất hiếu" và "Bất mục" (không đáng tin), nên không nói là lựa chọn bất đắc dĩ của nàng.
Tuy là như thế, cha Ân Đức gian sát muội muội của Bạch Tố Mai, Ân Đức còn lần lượt ba lần mưu sát nàng, đã khiến hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch Tố Mai nàng có cổ hủ thế nào cũng không thể để tang hay ở góa thờ kẻ đã giết em gái mình. Do đó, lúc cha con họ Ân chết ở Vân Nhai sơn, Bạch Tố Mai không hề khóc, thậm chí còn có một cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát vậy.
Bạch Tố Mai ba lần ngộ hiểm, ba lần đều được Dương Thu Trì cấp cứu, nên trong thâm tâm của nàng đã coi Dương Thu Trì thành chỗ dựa sinh mệnh. Hiện giờ Bạch phu nhân nói chuyện với nàng, muốn gả nàng cho Dương Thu Trì. Từ cổ đến giờ lệnh cha mẹ là trên hết, chuyện mối may hôn nhân nàng không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Chỉ có điều, lần này sự lựa chọn của cha mẹ cũng chính là sự lựa chọn của nàng. Do đó, nàng đã e ấp gật đầu.
Bạch phu nhân đem chuyện nói với Bạch Thiên Tổng. Bạch Thiên Tổng lúc đầu không đồng ý, cho rằng không hộ đối môn đăng, nhưng rốt cuộc cũng bị Bạch phu nhân tỉ tê khi đầu ấp tay gối, nên mới thương lượng với Tống tri huyện, nhận thấy chuyện này có thể được mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, y vẫn khăng khăng muốn con gái làm chính phòng, chứ tuyệt không để nàng làm tiểu thiếp.
Bạch phu nhân vô cùng mừng rỡ, nhận thấy đây xem ra chẳng phải là vấn đề, nên chủ động nhờ bà mối đến tính chuyện làm mai, yêu cầu Dương Thu Trì bỏ vợ cưới con gái mình. Bà vốn nghĩ vợ Dương Thu Trì là một thiếu phụ cực kỳ xấu xí, lại không thể sinh đẻ, gia đạo bần hàn, dùng năm trăm lượng bạc để đền bù là quá tốt với nàng rồi. Không ngờ bà mối lại quay về cho biết, Dương Thu Trì nhất quyết cự tuyệt cuộc hôn nhân này trước mặt bà mối, khiến cho Bạch Thiên Tổng vừa nghe đã tức giận bốc khói trên đầu.
------------o0o---------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...