Hai má Liễu Nhược Băng ửng hồng, vui sướng gật đầu: "Đẹp lắm, vậy sẽ gọi là Dương Đạp Sơn!"
Chúng nữ đua nhau vỗ tay khen hay: "Tên đẹp quá, vừa có lai lịch vừa có khí phách!"
Tống Tình thì cứ thích chọc vào sườn non: "Lão gia, Mao lão nhân gia đó là ai vậy a?"
"Là một vị thánh hiền, rất lợi hại, dùng thi từ của lão nhân gia người đặt tên là đảm bảo đoàn chuẩn!"
"Đoàn chuẩn là chuẩn làm sao lão gia?"
"Ài...."
Tần Chỉ Tuệ thì lo cho tên của con gái mình, hỏi: "Vậy... con gái tên gọi là gì?"
Dương Thu Trì ngẫm nghĩ: "Tên của con gái ấy à...., ta nghĩ không ra a, Tiểu Tuyết, nàng là mẹ, nàng đặt tên cho con đi."
Phùng Tiểu Tuyết chưa hề đọc qua sách, nghe nói thế liền xua tay loạn: "Không không.... thiếp càng không thể.... hay là chàng cứ đạt đi."
Dương Thu Trì cũng không miễn cưỡng, cúi đầu nhìn con gái, hồi ức lại thời còn học đại học ở kiếp trước, để cua cho được bạn gái đã phải vào trong thư viện lục tung học thuộc một số thi từ ngợi khen con gái, nên cố nhớ lại bảo: "Ta nhớ trong Thi kinh có một câu gọi là 'Hưu mỹ nhất nhân, Thanh Dương Uyển Hề' (Có một nữ nhân tên là Dương Uyển Hề), ta hiện giờ có con gái vừa đẹp vừa xinh, sau này nhất định sẽ thành một Dương Uyển Hề thôi, vậy đặt tên cho con là 'Dương Uyển Hề' nhé!"
Tống Tình vỗ tay khen: "Tên hay! Trước đó còn nói văn của lão gia không thông, sao bây giờ lại trơn tru thông thạo thế a?"
Chúng nữ đều đua nhau khen phải, Tần Chỉ Tuệ càng sung sướng hơn.
Tống Tình nói: "lão gia, khó có dịp lão gia cao hứng như hôm nay, trí tuệ như suối nguồn, hay là nếu sau này thiếp sinh con gái, lão gia đặt tên cho con trước luôn đi! Dù gì còn có mấy ngày nữa là sinh rồi."
Dương Thu Trì đến bên cạnh Tống Tình, khe khẽ ôm vai nàng: "Mỗi lần ta nhớ lại chuyện cũ, đều nghĩ đến nàng vì sự an nguy của mẹ, bị Kiến Văn dư đảng hiếp bách mà hòa hảo với ta. Nàng đối với mẹ một lòng hiếu thảo như vậy khiến ta vô cùng cảm động. Ta nghĩ đến một câu trong Thi Kinh rằng: "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ", nói cho dù là cây dâu hay cây đinh tán gì cũng sống vì cha mẹ, con cháu thấy cây tử (đinh tán) là nghĩ đến mẹ cha, tất cung tất kính. Cho nên nếu nàng sinh ra con là gái, ta sẽ đặt tên là 'Dương Nhược Tử', để kỷ niệm câu chuyện đã trải qua này, có được không?"
Tống Tình nghe Dương Thu Trì nói cảm động như vậy, không khỏi ướt rượt đôi mắt, cảm kích ứa lệ nhìn hắn gật đầu.
Ăn cơm tối xong, Tống Vân Nhi vẫn không trở về, Dương Thu Trì hơi lo. Nhưng mà người trong cung đều biết Tống Vân Nhi là thiếp thất của Dương hầu gia, xem ra chẳng có chuyện gì.
Cho dù là thế, Dương Thu Trì vẫn không khỏi lo lắng. Cổ đại không có điện thoại, nếu không chỉ cần gọi điện thoại hay nhắn tin báo bình an là quá tốt rồi. Đến lúc này hắn bắt đầu phiền muộn chán chường cho cái xã hội cổ đại lạc hậu không có điện thoại không có máy tính không có trò chơi và không có mạng này!
Vừa lúc ấy, người gác cổng chạy bay vào báo: "Lão gia, thánh chỉ đến!"
Dương Thu Trì cả kinh, vội vã bước ra cửa phòng, chúng nữ lánh vào hậu đường.
Công công ấy mang theo hai tiểu thái giám và một số đại nội thị vệ tay không mà đến, đứng ở giữa nhà cất giọng the thé: "Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ."
Dương Thu Trì vén y bào quỳ xuống.
Công công lớn giọng tuyên: "Hoàng thượng khẩu dụ cho vời Trấn Viễn hầu, Ứng Thiên phủ phũ doãn kiêm cẩm y vệ đồng tri Dương Thu Trì lập tức tấn kiến! Khâm thử."
Dương Thu Trì dập đầu: "Thần lĩnh chỉ."
Tuyên xong khẩu dụ, vị công công ấy mang người bỏ đi.
Chúng nữ đều chạy ra, bọn họ ở sau nghe được thánh chỉ, hiện giờ đều là những con chim sợ ná, cá sợ nôm, nên khi nghe hoàng thượng triệu kiến đều lo là sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Dương Thu Trì an ủi: "Không hề gì, hoàng thượng có khả năng là gọi ta vào cung hỏi về chuyện đi Sơn Đông tra án. Đừng lo lắng." Hồng Lăng đã đem quan bào của bậc hầu gia ra mặc cho Dương Thu Trì.
Dương Thu Trì ngồi kiệu, mang Nam Cung Hùng cùng sáu thiếp thân hộ vệ tiến thẳng vào hoàng cung.
Hỏi chỗ hoàng thượng đang ở, hắn đến thư phòng cung Càn Thanh.
Minh Thành Tổ đang ngồi nghiêm sau thư án rồng cầm một tờ giấy, mặt mũi âm trầm nhíu mày xị mạt, bên cạnh có Lý công công và Kỷ Cương đang đứng, ngoài ra còn có một người mập mạp, thở phì phì xem ra rất khổ sở.
Dương Thu Trì quỳ xuống dập đầu, Minh Thành Tổ không nói tiếng nào, hắn chỉ đành quỳ y như vậy. Kỷ Cương ở bên cạnh nhìn xéo Dương Thu Trì, khóe miệng lộ một nụ cười lạnh đắc ý.
Dương Thu Trì cúi đầu quỳ mọp, không biết mình đã làm chuyện gì sai chọc giận hoàng thượng. Một lúc sau đó, Minh Thành Tổ mới từ từ bỏ tờ giấy đó xuống, nhìn hắn chầm chầm, hỏi: "Ngươi có biết tội chưa?"
Trong đầu Dương Thu Trì như có tiếng sét đánh sầm, kinh khủng thưa: "Vi thần không biết."
"Hừ! Ngươi nếu như đã tra ra Vương Tư Thái chính là chân hung dùng thán độc giết chết hiền phi, vì sao không bẩm báo với trẫm, trẫm không phải là bảo ngươi trực tiếp bẩm báo với trẫm hay sao?"
Dương Thu Trì ngẩn người, chuyện này chỉ có mình Tống Vân Nhi và hắn biết, hoàng thượng sao lại biết được chứ? Hơn nữa còn biết rõ là Vương Tư Thái dùng thán độc giết chết Hiền phi, tin tức chuẩn xác như vậy từ đâu mà có?
Tuyệt không thể là do Tống Vân Nhi nói, vậy thì ai? Dương Thu Trì xoay chuyển đầu óc, lập tức minh bạch: nếu như không phải Vương Tư Thái bị bắt rồi khai ra, thì là do trong số sáu thiếp thân hộ vệ và Nam Cung Hùng đây có vấn đề, nhất định là trong số đó có tai mắt của Kỷ Cương.
Không chờ Dương Thu Trì suy nghĩ thêm, Minh Thành Tổ đã khẽ hừ lạnh, hỏi: "Trẫm đang hỏi ngươi! Vì sao không đáp?"
Dương Thu Trì vội nói: "Hoàng thượng, thần tuy nhiên đã tra ra Vương Tư Thái là chân hung hạ độc hại chết Hiền phi, nhưng kẻ đứng đằng sau lưng chỉ huy ả là ai còn chưa tra ra được. Vi thần muốn tra án này ra cho thật rõ, sau đó mới bẩm cáo với hoàng thượng...."
"Không phải vậy chứ? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Minh Thành Tổ lạnh lùng nói.
Dương Thu Trì ngẩn người, cái này còn phải nói láo nữa sao? Hắn thầm nghĩ, cho dù hắn có báo chậm vài canh giờ, cũng đâu có phải là tội gì lớn lắm đâu, là hoàng thượng ông bảo ta tra cho rõ rồi mới hồi báo. Ta chỉ vì nhận thấy còn tra chưa rõ, đương nhiên có thể chậm hồi báo, cái đó đâu có quan hệ gì đâu a?
Dương Thu Trì vừa định phân bua, Minh Thành Tổ đã hừ lạnh thêm tiếng nữa, quẳng sấp giấy trên long án ra trước mặt Dương Thu Trì: "Ngươi tự xem đi!"
Là cái gì thế? Dương Thu Trì ẩn ước cảm giác có gì không ổn, cầm mấy tờ giấy đó lên xem, chỉ đọc một chút đã toát mồ hôi lạnh, cố xem lướt qua cho hết, hắn lập tức lớn tiếng thưa: "Vạn tuế! Vi thần oan uổng a!"
Thì ra đó chính là lời cung khai của Vương Tư Thái, Cố nội các học sĩ và Thuận phi. Tất cả đều nói dưới sự chỉ bảo của Thuận phi Nhâm thị là một nữ tữ Triều Tiên cùng tiến cống với Hiền phi, họ đã bày mưu tính kế độc sát Hiền phi, mục đích là để tranh đua sùng ái. Và Dương Thu Trì và Ứng thiên phủ phủ doãn Cố đại nhân (hiện giờ là Cố nội các học sĩ) chính là những người chỉ huy tiến hành những bước cụ thể mưu sát Hiền phi!
Cái này... cái này rõ ràng là tự nhiên mà có, đặt điều phỉ báng a! Dương Thu Trì tức đến run cả người.
Minh Thành Tổ lạnh lùng nói: "Ngươi nói nghe xem oan uổng ngươi ở chỗ nào?"
"Tháng bảy năm rồi thần còn ở Trấn Viễn châu Thanh Khê huyện tập nã Kiến Văn dư đảng, đang huyết chiến với chúng, làm sao có thể phân thân chỉ huy Vương Tư Thái?"
Minh Thành Tổ nói với Kỷ Cương: "Kỷ ái khanh, ngươi vạch trần âm mưu cho hắn xem, cho hắn chết một cách minh bạch!"
Dương Thu Trì nghe thế lập tức lạnh lòng, hèn gì, đây chắc chắn là do tên Kỷ Cương làm trò quỷ rồi!
Kỷ Cương khom người đáp ứng, đanh giọng nói: "Dương Thu Trì, bổn quan đã tra rõ, Thuận phi để tranh sủng ái đã lén cùng các ngươi bày kế mưu sát Hiền phi nương nương vào đầu năm rồi trước khi hoàng thượng xuất chinh kìa!"
"Đầu năm rồi?" Dương Thu Trì đột nhiên gặp phải sự tình này trong lúc khẩn trương đầu óc còn vô cùng mông lung, nghĩ một hồi mới phản ứng được, thì ra đầu năm rồi chính là lúc hắn đậu trúng vị tiến sĩ hứ 250, bị ủy nhiệm đến trấn ở huyện Thanh Khê trấn Viễn Châu, làm tri huyện, và đã có đến kinh thành tới Lại bộ lãnh lệnh phái khiển đi làm quan, đồng thời đi cùng và bảo hộ hai mẹ con Bạch Tố Mai tới Vân Nam. Lúc đó, hắn đích xác đã có ở kinh thành vài ngày.
"Nghĩ ra được rồi phải không?" Kỷ Cương đắc ý cười lạnh vài tiếng, "Thuận phi đố kỵ hoàng thượng chỉ sủng ái có mình Hiền phi nương nương, nên đã nghĩ cách trừ khử đi nương nương, trước hết tìm đến Cố phủ doãn, lấy lễ hậu mà dâng. Cố phủ doãn sau khi đáp ứng, lập tức do thấy ngươi giúp lão phá được án người đi thi ở Cống viên bị người ta dùng độc hại chết, nên rất thưởng thức ngươi. Cố phủ doãn nhận thấy rằng ngươi giỏi về phá án, đương nhiên cũng giỏi về cách làm sao giết người mà không bị người phát giác. Nếu như được ngươi bày kế hãm hại Hiền phi nương nương thì là điều quá lý tưởng rồi. Do đó, lão dùng cách an bài cứu vợ con Bạch thiên tổng chiếm cảm tình của người, đã kéo ngươi vào nhập bọn..."
"Đánh rấm! Thật đúng là đặt điều xằng bậy!" Dương Thu Trì phừng giận, trong lòng ngập tràn ý muốn rút súng bắn nát đầu cái con rùa đen Kỷ Cương này. Nhưng mà, súng trong tay hắn bây giờ chỉ còn có bốn viên đạn, hơn nữa hiện giờ thân hắn bị hãm trong cung, Tống Vân Nhi không biết hạ lạc nơi nào, tình huống hiện tại rõ ràng là vô cùng bất lợi với hắn, cần phải bình tĩnh ứng đối, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không động thủ.
Kỷ Cương không hề tức giận, vẫn đắc ý như cũ, nói tiếp: "Ngươi giỏi nhất là phá án, đương nhiên cũng biết làm cách nào giết người mà không bị người phát hiện. Và thế là, ngươi dò hỏi có hay không có người nào thân tín bên cạnh Hiền phi nương nương, biết được hoàng thượng vào tháng hai xuất chinh ở Mạc bắc (phía bắc trường thành), lại quyết định cho Vương Tư Thái vốn được nương nương tin dùng đồng hành, và Vương Tư Thái thật ra là được Cố phũ doãn đưa vào cung đề cử làm nữ quan, là người thân tín của Cố phủ doãn...."
Dương Thu Trì cảm thấy xương sống ởn lạnh: tên Kỷ Cương này quả thật là chuyên gia trong nghề vu cáo hãm hại: Y trình bày ra trước mắt hoàng thượng một trường cảnh vô cùng đáng sợ và cũng thập phần đáng tin. Nếu như hắn không phải là người bị hại, là kẻ trong cuộc, chỉ sợ giờ phút này cũng bị lời bịa đặc này của y làm cho mê hoạc, huống chi lời bịa đặt này còn có khẩu cung cấn chứng của Vương Tư Thái, Thuận phi và Cố phủ doãn.
Tên Kỷ Cương này rõ ràng là dựa vào hại người mà làm nên sự nghiệp. Y đương nhiên biết muốn hại đổ một người thì cần phải có chứng cứ gì. Và chứng cứ mà y thu thập chỉ sợ không phải bấy nhiêu đó mà thôi.
Dương Thu Trì cưỡng bách cho bản thân bình tĩnh trở lại. Vào lúc này chỉ có lấy tĩnh chế động, trước hết nhìn rõ âm mưu của y xong rồi tính sau. Trong đầu hắn bắt đầu tính toán xem tên Kỷ Cương này còn thu thập những chứng cứ gì có thể gây bất lợi cho hắn.
Nhưng mà, xem ra thì hoàng thượng Minh Thành Tổ đã bị lời đặt điều vu cáo của Kỷ Cương làm cho mê hoặc rồi. Tính tình của ông ta vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, từ những chuyện chưa cần hỏi cho ra lẽ phải trái trắng đen, không cần biết chứng cứ có đủ đầy đáng tin hay không, ông ta đã ngược sát mấy trăm cung nữ và thái giám... cho thấy chỉ sợ lần này ông ta chẳng cần quan tâm chứng cứ đó là cái gì, chỉ quan tâm đến cảm giác của chính ông ta. Và cái cảm giác đó chẳng mấy tốt đẹp gì sau khi để vuột Hồng Lăng về tay hắn!
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán Dương Thu Trì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...