Dương Thu Trì cười cười: "Một đứa bé thì có hư cũng có thể hư đến mức nào chứ."
"Cái gì hả, huynh không biết đâu," Tống Vân Nhi thầm nghĩ, nếu như ta đem chuyện nó cầu mẹ nó cướp cô Hồng Lăng mỹ lệ của huynh làm vợ nói ra, không làm huynh tức chết mới lạ, "Hôm nay muội đi điều tra, thấy nha hoàn Thúy Hoàn của Thủy Uyển Kỳ mang tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc ra hậu viện chơi, huynh đoán nó chơi trò gì không?"
"Cái gì? Chơi bắn đạn đất? Trèo lên cây lượm tổ chim?"
"Nếu ngoan như vậy thì tốt biết mấy." Tống Vân Nhi lộ vẻ khinh bỉ, "Nó có một cậu nhỏ cỡ mười lăm tuổi làm bạn chơi, tên là Thủy Cổ Tử, huynh biết không?"
"Không biết, chưa gặp bao giờ." Dương Thu Trì lắc đầu, lòng đã hơi đoán được tiểu thiếu gia chơi trò gì đó rất lạ thường.
Quả nhiên, Tống Vân Nhi hừ lạnh, tiếp: "Cậu nhóc khốn này không ngờ dùng một sợi dây cột trâu tròng qua cổ Thủy Cổ Tử, cho nó quỳ xuống đất sủa như chó, không chịu nghe lời thì dùng chân đá, đá khiến cho cậu nhỏ đó mặt mày bầm tím, mũi chảy máu cam. Muội tức đến nỗi muốn tát cho nó một cái."
Dương Thu Trì nghe nàng xưng hô với tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc là tên nhóc khốn, liền biết sự nóng giận trong đầu nàng khá lớn, bèn bảo: "Thôi mà, chuyện của tiểu hài đó mà, không hiểu biết chuyện, lại là nam hài tử, nhất định là nghịch ngợm hơn một chút, sau này muội có con muội sẽ biết, nói không chừng còn nghịch ngợm hơn!"
"Hừ! Con của muội mà làm thế thì muội sẽ bạt tai đét đít cho chừa luôn!" Tống Vân Nhi tức giận phì phì.
"Như vậy không được, ta không cho phép!" Dương Thu Trì mỉm cười nhìn nàng.
"Đến như vậy rồi mà huynh còn không chuẩn? Huynh...." Tống vân Nhi đột nhiên phát giác nhãn thần của Dương Thu Trì quái quái, lập tức hiểu ra, dỗi: "Không cho huynh cười muội!"
Dương Thu Trì nhanh chóng nghiêm mặt, ho khan một tiếng: "Được, nếu như con của chúng ta mà nghịch ngợm như vậy, bổn lão gia sẽ dùng hèo mà đánh nát đít nó!"
Tống Vân Nhi bật cười, trừng mắt nhìn hắn: "Ai có con với huynh chứ..." nhưng nghĩ lại sau này nàng sẽ thành thân với Dương Thu Trì, sinh con cho hắn, nàng tức thời đỏ mặt, mỹ lệ vô cùng.
Dương Thu Trì không khỏi nhìn ngẩn ra. Tống Vân Nhi cự nự: "Ai! Nhìn cái gì vậy, không nhận thức à?"
"Là có điểm không nhận thức, Vân nhi của ta từ từ lớn rồi, nữ nhân lớn lên biến đổi thật nhanh, càng biến càng đẹp!"
"Hừ!" Tống Vân Nhi vui sướng liếc nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Hồng Lăng ngồi cạnh đó tủm tỉm cười nhìn họ, tức thời hai má càng đỏ hồng, vội nói: "Được rồi, bớt nói những lời buồn nôn đó đi, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nói nào."
"Đúng đúng," Dương Thu Trì gật gật đầu, "Muội có nhảy lên đá cho Bành Gia Phúc đó một đá không?"
"Huynh có bao giờ nhìn thấy muội đánh trẻ con chưa?" Tống Vân Nhi sân si, "Muội vừa định đến can thì có gia nô đưa một phụ nữ trung niên tới, thấy tình cảnh này liền nhào lên, ôm Thủy Cổ Tử ở dưới đất khóc lóc bi thảm. Tên nhóc khốn đó... tên Bành Gia Phúc đó bèn nhào tới đá bà ta."
Dương Thu Trì nhíu mày: "Tên nhóc này thiệt là..."
"Đúng vậy đó." Tống Vân Nhi phẫn hận nói, "Sau đó muội mới biết, phụ nhân này là mẹ của Thủy Cổ Tử, bà ta quỳ dưới đất ôm Thủy Cổ Tử, không dám tránh né, nước mắt nước mũi chảy dài cầu xin Bành Gia Phúc tha cho Thủy Cổ Tử. Tên Bành Gia Phúc này không ngờ chẳng động tình chút nào, thấy phụ nhân không tránh ra, định tìm đá đập phụ nhân ấy. Muội vội xông lên ngăn nó lại."
"Vậy nha hoàn đó đâu? Ả không quản sao?"
"Cũn có can chứ, cũng bị đá mấy đá. Muội đến ngăn nó, nó định đánh muội, muội hơi tức giận điểm vào kiên tỉnh huyệt của nó, khiến nửa người nó tê dại, kinh khủng nhìn muội, bấy giờ mới quẳng cục đá chuyển thân cà nhắc chạy đi, nha hoàn Thúy Hoàn cũng chạy theo."
Dương Thu Trì cười ha ha: "Muội không phải là không đánh con nít sao?"
"Ai! Nó định dùng đá đập muội đó mà!" Tống Vân Nhi trừng mắt đáp.
"Đúng đúng, ta nói muội đánh rất phải, tiểu hài như vậy mà muội không dạy dỗ nó sẽ quậy lật trời. Cái này mới đúng với câu "Ba ngày không đánh, ngói dựng nóc nhà" (Mời xem chú thích *)! Hắc hắc hắc."
Tống Vân Nhi dẫu môi: "Thì là vậy, muội chưa bao giờ thấy cậu bé nào quái nghịch đến vậy. Phụ nhân đó cảm ơn muội, khi nói chuyện muội mới biết bà ta là mẹ của Thủy Cổ Tử, gọi là Ngụy thị. Thủy Cổ Tử là gia nô của Bành gia, chuyên môn phục vụ cho tiểu thiếu gia chơi. Ngụy thị vừa xin phép Bành lão gia tử đến rước con đi chơi Tiên nữ tiết."
Hai người đang nói chuyện, hộ vệ bên ngoài vào báo cáo nói Bành phu nhân đến thăm.
Tống Vân Nhi hơi bất ngờ và hơi bực mình, ả Thủy Uyển Kỳ này chạy tới đây làm gì? Ả chẳng phải đêm qua nói không tính câu dẫn Dương Thu Trì nữa sao, chẳng lẽ bây giờ đổi ý rồi? Thứ nữ nhân nói một đằng làm một nẽo này tuyệt đối không thể xem thường được.
Tống Vân Nhi tuy đã kể lại chuyện Thủy Uyển Kỳ ngoại tình với Triệu Tân Nhạc tri phủ của Bảo Ninh phủ, nhưng chưa hề kể là ả có ý câu dẫn luôn hắn.
Lần trước vô ý nhìn thấy thân hình trong y sam đạm bạc của Thủy Uyển Kỳ, Dương Thu Trì đã giữ ấn tượng rất sâu về nàng này. Ấn tượng của hắn về ả vốn không tệ, nhưng sau đó nghe Tống Vân Nhi kể, hình tượng băng thanh ngọc khiết này bị đánh tan. Hiện giờ nghe ả đến thăm, Dương Thu Trì hơi bất ngời, xuất phát từ lễ mạo, nên vội ra lệnh mau thỉnh vào.
Thủy Uyển Kỳ mặt một bồ đồ tím nhạt, mặt như hoa, da như phấn, hai cánh tay như ấu trùng, răng như hạt dựa, mày ngài mắt phượng, mỹ lệ vạn phần.
Ả xách một làn trúc, trong dường như chứa trái cây, nhẹ nhàng tiến vào, đặt làn trúc lên bàn, làm một phúc lễ đối với Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vội đáp lễ, hai người ngồi xuống, Hồng Lăng dâng trà thơm.
Dương Thu Trì phát hiện trong làn trúc đó có ba quả quýt mật rất to, nhưng vừa rồi thấy Thủy Uyển Kỳ xách rất nhẹ nhàng.
Thủy Uyển Kỳ cười ngọt ngào: "Đật là quýt mật trong vườn nhà tôi, đặc ý mang tới mời tước gia dùng thử."
"Bành phu nhân quá khách khí rồi, làm phiền phu nhân tự thân mang đến, Dương mộ quả thật không dám đương a." Nhì trái quýt đường, hắn nhớ đến vị đạo chua chua ngọt ngọt, không khỏi tứa nước bọt.
"Dương tước gia từ kinh sư ngoài nhìn dặm đến chốn khỉ ho cò gáy Ba châu chúng tôi có cảm thấy quen chưa?"
"Quen rồi, kỳ thật ở đây con người lịch sử đều có ý tứ, ta rất thích."
Thủy Uyển Kỳ cười, má lộ hai lúm đồng tiền khiến người mê đắm: 'Còn Ân dương trấn chúng tôi? Dương tước gia đã đến chỗ nào ở đây rồi?"
Cái này quả là làm khó Dương Thu Trì, vì hắn đến đây ba ngày, ngoại trừ đến quán cơm 'Ân Chi Dương" ra, chưa thực sự đi thăm chỗ nào cả.
Thủy Uyển Kỳ thuộc như lòng bàn tay: "Trong chỗ chúng tôi đây phía bắc có Bạch Vân Tự, phía tây có Văn Trì trại, Thiên Phạt nham, phía đông có Đang Khoa tự, phía đông nam có Phổ Hiền tự trên Nghĩa Dương sơn nguy ngạ. Còn có rất nhiều truyền thuyết ưu mỹ, ví dụ Ba Xà động, Nam Gia động, Hồng Mai các, Độc Thư trai, Tù Bà tiên tử thần kỳ."
Thủy Uyển Kỳ ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn Dương Thu Trì: "Tước gia, ngài nếu bận rộn tra án mà quên mỹ cảnh ở bên người, thật là đáng tiếc quá rồi."
Tống Vân Nhi ho khan hai tiếng, đanh mặt chen lời: "Ca ca ta chỉ biết phá án, đối với cái gọi là sơn thanh thủy tú không có hứng thú gì, cũng không biết hân thưởng!"
"Ai nói vậy? Sao ta không biết hân thưởng?" Dương Thu Trì trừng mắt, hỏi ngược lại Tống Vân Nhi, nhưng thấy mục quang sáng ngời choi chói của nàng, tức thì hội ý, cười khan nói, "Thì là.... ta cũng không rõ lắm, là kẻ đầu óc gỗ thớt dưa hấu thoi à, hắc hắc."
Thủy Uyển Kỳ mỉm cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp: "Tống cô nương nói cũng phải, tước gia một lòng vì việc công, trong tâm chỉ nghĩ đến chuyện của lão bá tánh chúng tôi, làm gì có thời gian nhàn rỗi thưởng thức chứ."
Dương Thu Trì hé miệng cười: 'Bành phu nhân quá tưởng rồi, ta đến chuyến này vốn là muốn thưởng thức mỹ cảnh, thưởng thức mỹ thực nơi đây, không ngờ lại gặp phải mệnh án. Hiện giờ án mạng này đã khiến cho nhân tâm bá tánh trong trấn bàng hoàng, ta là quan phụ mẫu một phương mà không kịp thời bắt được hung thủ thì rất thẹn với bá tánh nơi này."
"Tước gia quá lời rồi, Bánh Tứ nhân phẩm thấp kém, lúc còn sống là đối tượng bị người thóa mạ, chết rồi coi như trừ đi một mối hại, ngài bất tất lo lắng."
Trong lúc nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện, dường như của một đứa bé, đang lớn tiếng thét gào gì đó. Tiếp đó, nhân ảnh hoảng động, một cậu bé sáu bảy tuổi xông vào, sau nó là nha hoàn Thúy Hoàn đang đuổi gấp theo.
Tiểu hài đó chính là Bành Gia Phúc - con trai một của Bành Hạ Hỉ. Nó chạy vào phòng, nhìn thấy Tống Vân Nhi giật mình kinh sợ, lùi một bước, chuyển mắt thầy Hồng Lăng ở bên cạnh, kêu lên: "Vợ ơi! Nàng ở đây à! Hại ta phải tìm khắp nơi!" Xong chạy lại nắm chặt tay Hồng Lăng, "Vợ, đi, chúng ta đi chơi trốn tìm!" Xong kéo Hồng Lăng ra ngoài.
Hồng Lăng mới đầu không hiểu rõ ý của nó nói gì, đến lần thứ hại bị cậu bé gọi là vợ, vừa mắc cỡ vừa tức cười, sờ đầu nó bảo: "Phúc nhi, cậu gọi loạn cái gì đó, ai là vợ của cậu đâu!"
"Nàng a! Mẹ ta nói rồi, mẹ ta đã nói với tước gia các người gả nàng về làm vợ ta! Nàng còn chưa biết sao?"
A? Hồng Lăng giật nẫy cả người, nhìn về phía Dương Thu Trì, thấy hắn cũng đang trong bộ dạng vô cùng kinh ngạc, bấy giờ mới yên tâm, nhớ đến hắn đã từng hứa cả đời này sẽ sống cùng bên nhau, sao lại có thể hứa gả cho người khác chứ. Bèn gượng cười bảo: "Phúc nhi, cậu còn quá nhỏ, còn chưa đến tuổi cưới vợ, sau này cậu lớn rồi, mẹ cậu sẽ cưới cho cậu một người vợ, so với tỷ tỷ còn đẹp hơn nữa!"
Bành Gia Phúc hừ lạnh, ngoảnh mặt lại nhìn Dương Thu Trì, dùng lực kéo Hồng Lăng lại trước mặt hắn, tỏ tay vào mũi Dương Thu Trì: "Ê! Mẹ ta đã nói với ngươi rồi mà, bảo ngươi đem Hồng Lăng tỷ tỷ cấp cho ta làm vợ, đúng hay không?"
Dương Thu Trì khẽ nhíu mày, cậu bé này thật là không biết lễ mạo.
Thủy Uyển Kỳ trừng mắt nhìn nha hoàn Thúy Hoàn, ả rõ ràng đã bảo Thúy Hoàn mang Bành Gia Phúc đến chỗ khác chơi, sao lại chạy đến đây? Ả thật ra không biết Bành Gia Phúc nhân vì ngược đãi Thủy Cổ Tử, bị Tống Vân Nhi điểm cho một chỉ, nửa người tê dại mới sợ chạy đi. Không có Thủy Cổ Tử chơi với nó, nó nghĩ tới Hồng Lăng, và làm náo loạn tìm Hồng Lăng cho bằng được. Thủy Hoàn làm sao có thể là đối thủ của chú ranh con tinh quái này, cho nên bị nó đột vây chạy thoát đến đây.
Thủy Uyển Kỳ thấy con trai nói thế, xấu hổ phi thường, vội vã cười trừ: "Tước gia, con nít nói bậy, ngài đừng để ý."
Bành Gia Phúc trừng mắt quát mẹ nó: "Ai nói bậy chứ! Bà rõ ràng là đáp ứng rồi mà."
Thủy Uyển Kỳ càng ê mặt hơn, nháy mắt với Bành Gia Phúc, lén xua tay, bảo nó đừng đề cập đến chuyện này.
Bành Gia Phúc không hiểu, chuyển đầu trừng mắt quát bảo Dương Thu Trì: "Khẳng định là ngươi không đáp ứng rồi phải không? Hừ! Dám giành gái với Bành gia chúng ta à? Ngươi không muốn sống nữa? Ta kêu cha ta dùng quài trượng đánh chết ngươi!"
Thủy Uyển Kỳ cả kinh, ẵm Bành Gia Phúc lên, đánh nhẹ vào đít nó: "Cấm không được nói bậy nữa!"
Bành Gia Phúc từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đụng đến nó một ngón tay, đừng nói gì tới mẹ nó, trước giờ đều răm rắp nuông chiều, không ngờ hôm nay vì một cô vợ mà chịu một chưởng.
Và thế là đã chọc vào tổ ong, Bành Gia Phúc lớn giọng gào khóc tồ tồ, to và thê lương còn hơn hiếu tử khóc tang, phảng phất như nó là con mèo con còn lại trong ổ mèo chết tuyệt toàn gia vậy. Nó giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thủy Uyển kỳ, lặn lộn dưới đất, miệng mũi đầy nước dãy.
Thủy Uyển Kỳ đứng ở đó không biết làm sao cho phải, nhìn thấy nha hoàn Thúy Hoàn đứng cạnh đó ngẩn ngơ nhìn, giơ tay định cào mặt cô bé. Nhưng vừa cất tay lên, nhớ lại Dương Thu Trì ở bên cạnh, vội vã dừng lại cải thành xua tay: "Thúy Hoàn, ngươi mau ẵm tiểu thiếu gia trở về. Nhanh!"
Mặt Thúy Hoàn chịu một cái cửu âm bạch cốt trảo còn chưa lành, vừa rồi suýt bị một trảo nữa, nhờ Thủy Uyển Kỳ muốn giữ hình tượng trước mặt Dương Thu Trì mới tha cho nó. Thúy Hoàn bấy giờ mới biết lợi hại, làm gì còn dám xem náo nhiệt nữa, vội tới ẵm Bành Gia Phúc chạy ra ngoài.
Bành Gia Phúc vừa cào vừa đá, cố sức muốn tránh thoát. Dù gì nó cũng không thể đấu lại sức Thúy Hoàn đang tâm kinh đảm chiến, nên khóc gào như quỷ sói bị ẵm rời đi xa.
Thủy Uyển Kỳ bối rối cười: "Tước gia, xin lỗi, hài tử nói bậy, ngài đừng để vào lòng a."
Dương Thu Trì không lý gì đến Thủy Uyển Kỳ, vương tay ôm kéo Hồng Lăng vào lòng, vỗ vỗ vai nàng: "Lăng nhi, tiểu hài không biết chuyện, đừng để ý a."
Hồng Lăng dạ nhỏ một tiếng, tràn đầy niềm yêu nhìn hắn, rồi lui qua bên cạnh.
Dương Thu Trì bấy giờ mới quay sang nhìn Thủy Uyển Kỳ: "Không đề cập đến chuyện đó nữa. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu a?"
"Nói đến Bành Tứ là họa hại của trấn này, tước gia." Thủy Uyển Kỳ cố khôi phục lại vẻ kiều mỵ lúc nãy, đôi mắt to lóng lánh hàm tình nhìn Dương Thu Trì ướt rượt.
"Đúng đúng, Bành phu nhân nói so với sự hiểu biết của chúng tôi không khác gì, Bành Tứ này đích xác là một người xấu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện sống chết của một người. Bổn quan không thể bỏ qua không lý đến a."
"Tước gia nói rất phải, cho dù là bị đánh chết một con trâu con chó, cũng phải tra cho ra lẽ là ai làm, huống chi là một người sống sờ sờ."
"Lời Bành phu nhân chí phải. Đúng rồi, ta nghe nói Bành phu nhân đã từng phát sinh chuyện không vui với người chết?" Dương Thu Trì giả vờ như tùy ý hỏi.
Chú thích:
(*) Nguyên văn, “Tam thiên bất đả ,thượng phòng yết ngõa” ngụ ý đối với trẻ con thì phải dùng các thủ đoạn dạy dỗ cứng mềm khác nhau, cái này ứng với quan niệm "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", "Không đánh không thành người, không đánh không thành tài", “Côn bổng chi hạ xuất hiếu tử ”, “đánh là thương, mắng là yêu, tức quá thì đạp cho một đạp"...là những quan điểm lưu truyền trong dân gian khi dạy trẻ con ở gia đình và cả thầy học: Muốn cho các đứa bé biết rõ, khi còn nhỏ làm sai mà không bị sửa phạt, dần dần tích lũy thì lớn lên sẽ phạm những việc tày đình hơn.
Trong câu "Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa" này Dương Thu Trì còn có một dụng ý khác, vì hắn mượn ý dạy trẻ con để nói tới một ý khác, đó là sau này có không mắng nhiếc, đánh đập, nghe lời vợ (Tống Vân Nhi) đi chăng nữa cũng không phải là sợ nàng, mà là thực sự yêu thương bao dung nàng. Điều này xuất phát từ điển tích kể rằng có đôi vợ chồng đó trong đêm tân hôn, vợ chờ chồng cửi giày liền đặt hai chân lên giày chồng, vì nàng mê tín cho rằng vợ đạp chân lên giày chồng trong đêm tân hôn sẽ không sợ chồng. Người chồng lại bảo mẹ mình bảo rằng nếu vợ đạp lên giày chồng trong đêm tân hôn, cả đời sẽ khổ vì chồng. Người vợ không tin, cứ thực hiện lấn át từ việc nhỏ đến việc lớn, sai biểu chồng làm đủ thứ.
Hàng xóm thấy vậy mới khuyên người chồng, hỏi sao không đánh vợ cho chừa, gặp phải tay ông thì ông đạp cho hai đạp. Người chồng nói rằng, hãy kêu vợ ông lại đây, tôi đạp cho hai đạp giùm cho. Người hàng xóm tức giận, mắng người chồng là đồ sợ vợ. Chuyện này đến tai người vợ, người vợ lấy làm đắc ý lắm. Đến một ngày, người vợ nói xấu leo đến cả mẹ chồng, người chồng chợt tức giận đỏ phừng mắt: Có biết vì sao ta không đánh không chửi cô không, bỡi vì mẹ của ta sống cả đời với cha ta không dễ dàng gì. Cha ta suốt ngày cứ đánh mắng mẹ con ta, thậm chí có lần đánh gãy luôn cả ghế. Mẹ ta vì ta mà ráng nhịn. Ta thề là sau này cưới vợ không đánh nàng dù có là một ngón tay. Ta không phải sợ nàng, mà là ta không thề quên lời mẹ ta nói. Mẹ ta nói rằng "nữ nhân là để nam nhân yêu, chứ không phải để nam nhân đánh".
Người vợ không ngờ chồng mình lại mang trong lòng tâm hồn quảng đại như vậy, từ đó ngoan hiền cơm dâng nước rót. Có người hỏi chồng sao hay vậy, người chồng đáp: "Đánh chỉ làm cho nữ nhân khẩu phục, thương mới làm cho nữ nhân tâm phục."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...