Nàng Vương Phi Nổi Loạn

    -Ơ...Chàng làm cái gì vậy?Thả ta xuống mau!_Nàng dãy dụa hét lên
      -Nàng ăn rồi bây giờ đến lượt ta ăn chứ,chẳng lẽ nàng định bỏ đói ta sao?_Hắn tươi cười nói.Sao nàng ghét cái nụ cườiii này của hắn thế nhỉ?
     Đang lúc hắn định đặt nàng xuống giường thì chiếc điện thoại của nàng kêu lên...
 Hắn giật mình suýt nữa thì làm nàng ngã.Nhân lúc hắn không để ý nàng vội nhảy xuống rồi vọt ra ngoài bỏ lại một câu nói hết sức bá đạo:-Cho nhịn đói chết lun.Chết thì mới chừa nhé.Hehehe....
      -Ôi trời ơi,cái đồ vật kì lạ đó thật là đáng chết mà_Hắn tức giận rống lên.

     Nàng cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình lên nghe.Đột nhiên nàng nghe được giọng nói của người anh trai yêu quý của mình:-Em đang ở đâu?Sao không về với gia đình?Em không lo cho gia đình mình sao?_Anh nàng nói mà giọng thật nghẹn ngào.
     -Anh hai..._Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài nhẹ giọng nói.
     Anh hai nàng im lặng 10s sau đó:
     -...Hahahaha... em thật là vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi.Anh hai chỉ đùa em thôi mà.Nhi đã kể hết cho anh hai nghe rồi.Em có khỏe không?Ba mẹ nhớ em lắm đấy._Anh hai nàng cười phá lên rồi nói.
     -Anh hai làm em lo quá mà.Em mà trở lại được anh hai chết với em đó nha.Hihihi.Em khỏe lắm._Nàng cảnh cáo anh hai xong mới hỏi thăm anh.
     -Anh hai muốn qua với em quá à.Nghe em kể với Nhi là ở đó có nhiều mĩ nhân lắm nhỉ?Sao anh lại không được qua cùng em chứ.huhuhu...._Anh nàg giở cái giọng thật sự rất nhõng nhẽo.
     -Anh hai muốn qua không?em chỉ cho cách nè_Nàng hỏi
     -Có có có.Em chỉ anh hai cách đi_Anh hai nàng rối rít cả lên.

     -Anh hai đi chiếc xe của anh lao thẳng vào chiếc xe tải  lớn đang chạy là được.Hahaha_Nàng nói bằng cái giọng nói bá đạo nhất mà nàng có.
     -Được thôi,anh làm liền.Nhưng bây giờ tạm cúp máy đã nhé.Điện thoại anh hết tiền òy._Anh nàng nói rồi tắt luôn điện thoại.
     -ơ....em chưa nói xong mà._Nàng vẫn đang ngơ ngác nói.Rồi đột nhiên đằng sau nàng tự nhiên nổi lên hàng ngàn tia sát khí.Nàng run cầm cập quay đầu lại nhìn chủ nhân của những thia sát khí đó.Khỏi nói cũng biết tia sát khí đó là của ai rồi nhỉ.Nàng không nghĩ ngợi liền chạy một mạch đến nỗi không còn biết phương hướng nữa.Hắn cũng đâu đứng im nhưng cũng đâu có chạy đuổi theo.Hắn bình tĩnh đi từ từ nhưng người vẫn tỏa ra tia sát khí.Nếu là người khác hắn đã sai người bắt nhưng với nàng thì hắn lại tự mình bắt.Hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.Vị hoàng đế trẻ lần trước giục hắn lập gia thất bây giờ cũng rất vui vì hắn rốt cục cũng để ý đến nữ nhân.(Hơi lạc đề...bi h típ tục câu truyện nun nhé)
    Không biết là ông trời trêu đùa nàng hay sao ý.Nàng tự nhiên sao lại chạy vào khu vườn uyển chứ.Trong này chỉ toàn cây, sao chạy bây giờ.Đột nhiên nàng nảy ra một ý:Trèo cây lượn cành trốn khỏi hắn.Khhông thèm nghĩ ngợi gì thêm nàng liền trèo tọt lên cây luôn.Hắn đến gần thì phát hiện nàng đang ở trên cây nhưng lại giả vờ không biết để trêu nàng.Hắn đi lòng vòng rồi dừng dưới gốc cây nàng trèo rồi nói:-Không biết nàg ở đâu nhỉ?Nàng mà trèo lên cây thì khổ lắm.Mình nuôi con rắn xanh ở trên cây không biết nàng đã nhìn thấy chưa?Haizzzz....
     -Ôi trời ơi.Có rắ sao?a...a...a...._Nàng giật mình hoảng hốt ngã xuống.Lại ngã trúng người hắn mới vui chứ.NÀng với hắn còn đang ở tư thế cực đẹp mắt chứ.Nàng trên hắn dưới.
     Hắn ôm bụng cười còn nàng phát hiện ra mình bị hố thì lại giở ngay cái chiêu hờn dỗi ra mới sợc chứ.Hắn ngồi dậy ôm nàng từ phía sau thì thầm vào tai nàng:-Vui không?

     -Vui cái con khỉ ý.Hứ_Nàng mâng cái giọng trẻ con vốn có của nàng ra nói.
      Hắn cười không nói gì ôm nàng nằm xuống bãi cỏ trong vườn uyển.Cả hai người nói chuyện huyên thuyên một lúc rồi nàng ngủ thiếp đi.
     -Sao nàng lại dễ thương đến vậy chứ_Hắn tự thì thầm với mình rồi ôm nàng đặt nàng lên giường rồi bước đi vì hắn sợ,sợ nếu hắn còn ở lại hắn sẽ không kiềm chế đc mình nữa.
      Nàng ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh dậy.Nàng gọi linh vi và hỏi một cái caâu cực hay:-Vương gia đầu heo đâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui