Nàng Vương Phi Nổi Loạn
Sau phủ vương gia...
Hắn đang ngâm mình trong hồ lạnh mát.Khung cảnh ở đây thật đẹp.Xung quanh thảm cỏ xanh tươi mát đung đưa theo nhịp gió.Những hàng cây anh đào nở rộ tươi thắm.Ôi !Khung cảnh thật là tuyệp vời.
Chính lúc này,khoảng thời gian mà hắn thoải mái nhất.Bỗng nhiên trên trời rớt xuống một vật thể lạ.
-A...A...a...a...a..._Cái vật thể lạ kia hét rống lên.
-Bõm..._cái vật thể lạ kia rớt vào đâu không rớt mà lại rớt trúngg vào hắn mới hoảng chứ.Nhưg đâu ai ngờ được hắn lại né sang một bên chứ.Thế là nàng có một cú hôn nước tuyệt hảo.
Nàng khó thở quá.Bình thường nàng rất khỏe,lại còn biết bơi nữa mà sao đến bây giờ lại ngất chứ.Mà không ngất cũng lạ,rớt từ trrên trời xuống cơ mà.
Hắn thờ ơ định mặc kệ nhưng có cái gì đã thôi thúc hắn đến chỗ nàng.Hắn bước đến bên nàng đỡ nàng lên.Nàng đã ngất nhưng khuông mặt vẫn xing đẹp thanh tú tnhư thường ngày.Hắn đơ người trước vẻ đẹp của nàng.Sao trên đời này có nữ nhân đẹp thế nhỉ?Vẻ đẹpquyến rũ thuần khiết.Một vẻ đẹptrong trắng không bị ảnh hưởng mọi mảnh tối của cuộc đời,xã hội.
Làn da trắng nõn nà không tì vết.Đôi mắt thì nhắm nghền lại nhưng không dấu được vẻ đẹp của đôi mắt.Lông mi dài cong đen đẹp như tiên nữ.Cánh môi đỏ mọng ươn ướt như muốn câu dẫn nam nhân phạm tội.
Với một người không bao giờ thèm chú ý đến nữ nhân như hắn lại rung động trước nàng ư?Kì lạ thật.
Hắn đánh giá nàng rồi ôm nàng lên bờ sải bước về phía phòng ngủ của hắn.Đám quản gia,gia nhân,nha hoàn trong nhà hắn đều ngạc nhiên vì chủ tử của mình thường thì nhìn thấy nữ nhân là muốn nôn ọe rồi mà hiên giờ thì lại ôm một nữa nhân ăn mặc kì lạ vào phòng.
Hắn ôm nàng vào phòng đặt lên chiếc giường thân yêu của mình rồi rảo bước ra khỏi phồng sai nha hoàn vào giúp nàg thay trang phục.Hắn sợ nếu hắn còn ở trong phòng nữa hắn sẽ ăn nàng mất.
Vài khắc sau nàng tỉnh lại,nàng hoang mang nhìn xung quang mình.Đầu nàng đau như búa nổ nhưng vẫn cố quan sát tình hình hiện tại.Nàng shock khi thấy phòng ốc này quá cổ đại,cách bày trí cũng vậy.Đặc biệt hơn bộ quần áo nàng mặc là sao đây?Ai đó giải thícch giùm nàng đy.
Đột nhiên có 2 nha hoàn bước vào.Họ vui mừng khi thấy nàng tỉnh lại.Một người chạy đi báo cho hắn còn một người đến bên nàng.-Ngươi là ai?sao ta lại ở đây?Sao ta lại mặc bộ trang phục này?_nàng hỏi làm cho nha hoàn kia choáng váng.
-Thưa tiểu thư,nô tì là Linh Vi,người chính là được vương gia mang về đây,còn bộ trang phục này là do bộ trang phục kia của tiểu thư ướt quá nên phải thay_Linh Vi lễ phép trả lời.
-Ngươi không cần gọi ta là tiểu thư cứ gọi là tuyết nhu được rồi.À bộ trang phục kia của ta đâu rồi.Ngươi mang lại đây cho ta được không_Nàng không thoải mái nói.
-Dạ được thưa tiểu thư_Linh Vi lễ phép.
Linh Vi lui ra đi lấy trang phục cũ của nàng.Chưa đến một khắc,hắn đã đến.Nàng đã từng đọc qua rất rất nhiều truyện,trong những câu truyện nàng đọc cũng có vài bộ cod chi tiết xuyên qua nên nàng chắc chắn nàng đang ở trong hoàn cảnh đó.Hắn lại gần bên nàng.Nàng nghĩ chắc hắn cũng là người có quyền vì nhìn bộ jquần áo hắn mặc cho biết điều đó.
-Nàng không sao chứ?_Hắn ôn nhu hỏi.
-Ta không sao?Ngươi là ai?_Nàng biết nhưng vẫn cố hỏi.
-Thưa tiểu thư trang phục của người đây ạ...Nô tì bái kiến vương gia._linh Vi đi vào phòng định vào đem bộ trang phục hiện đại cho nàng nhưng khi nhìn thấy hắn thì vội quỳ rạp trên sàn lễ phép hành lễ.
-Ngươi tại sao không hành lễ với nàng?Không phải ta đã nói với tất cả mọi người đối xử với nàng giống với ta sao?_Hăn nghiêm khắc hỏi Linh Vi
-Là ta bảo nàng không cần hành lễ._Nàng im lặng từ nãy nay lại lên tiếng.Linh Vi nhìn nàng với đôi mắt biết ơn nhưng cũng ngạc nhiên.Nàng vừa kì lạ lại dám nói chuyện với vương gia như vậyy cchắc hẳn nàng cũng không bình thường.
-Vậy sao?Ta có câu muốn hỏi.Nàng từ đâu đến đây?Nàng là ai_Hắn rất thắc mắc về thân phận của nàng lên không khách khí hỏi thẳng.
Theo phép lịch sự nàng trả lời:-Ta là Vũ tuyết nhu.Ta từ Thượng hải tới.Ngươi là ai?Đây là đâu?
-Ta là Lý Ngọc Bảo .Đây là phủ của ta._Hắn trả lời rõ ràng.Tuy hắn khôg biết Thượng Hải là đâu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
-Ừ.Ta có thể ở nhờ đây được không.Hiện tại ta không có nơi nào để đi_Nàng thẳng thừng hỏi.
-Được chứ_Hắn vui mừng trả lời.Có một mĩ nhân trong phủ của mình thì dại gì để vụt mất chứ.
-Ta còn muốn Linh Vi làm bạn với ta.Cái người tuuởng chừng như bị lãng quên kia bây giờ tự nhiên lại được nhắc đến.
-Hmm...Được thôi_Hắn đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý.
-Linh Vi
-Có nô tì_linh vi lễ phép
-Đem trang phục cũ của ta đến đây_Nàng nhẹ nhàng nói
Linh Vi đem bộ trang phục đến rồi đi ra ngoài.Hắn đứng một bên không biết nàng làm gì nhưng cũ không muốn hỏi.Nàng lấy ra trong túi mình chiếc điện thoại di động ở hiện tại ra coi.Sóng điện thoại ở đây thật tốt nha.May là khi đi cùng anh hai nàng đã mang chiếc điện thoại hiện đại chỉ cần dùng năng lượng mặt trời là có thể dùng.Nàngg mang ra gọi cho đừa bạn thân kể cho đứa bạn thântất cả mọi việc.Hắn đứng một bên ngơ ngác không hiểu mô tê gì.Nàng tắt máy và biết chắc hắn đang ngơ nên đành giải thích cho hắn hiểu.Thoaạt đầu thì hắn không tin nhưng nàng rất có sức thuyết phục nên hắn không muốn tin cũng không được.
Mấy hôm sau hắn luôn luôn bám sau nàng làm nàng không thể có chút không gian tự do.Nàng muốn linh vi làm bạn mà chả có thời gian để nói chuyện với linh nhi.chỉ có buổi đêm là nàng mới có thể nt với đứa bạn thân.Đại loại nội dung tin nhắn là thế này:
*Nàng:Gia đình mình có khỏe không?
*Nhi:Khỏe lắm!Mà cậu bị xuyên qua thật hả?
*Nàng:Thật.Mai mua thẻ ình nạp nhé:))
*Nhi:được thôi...HIHIHI:))
Cuộc nói chuyện nào cũng bắt đầu như vậy đấy.
Một buổi Sáng,nàng dậy thật sớm và đi dạo với Linh Vi.
Linh Vi đi theo sau nàng và lấy dũng khí hỏi nàng:-Tiểu thư,người cảm thấy vương gia thế nào ạ?
-Ngươi nói vậy là sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...