Nàng Vương Phi Nổi Loạn
-Xin tiểu thư đừng gọi vương gia như vậy.Tội vương gia lắm_Linh vii lên giọng nói hộ hắn.
-Được rồi được rồi,Vậy hắn đâu?_Nàng trả lời qua loa rồi lại hỏi.
-Trog lúc tiểu thư ngủ vương gia đã tiến cung rồi ạ_Linh vi trả lời lễ phép
-Oh!Hắn tiến cung làm gì nhỉ?_Nàng thắc mắc.
Linh Vi mỉm cười không nói.Nụ cười của Linh Vi có ý cười gian nhưng nàng lại không nhận ra.
-Ta với ngươi cải trang ra thành chơi đi_Đang im lặng tự nhiên lên tiếng làm linh vi giật mình.Cái quái quỷ gì thế này?Nàng không sợ hắn biết sẽ xảy ra chuyện lớn sao?
-Tiểu thư,người có làm sao không?làm sao chúng ta cải trang nam trang được,Vương gia mà biết sẽ lớn chuyện đấy ạ.Hơn nữa bây giờ trời đã tối lắm rồi_Linh Vi hỏi trong lo sợ.
-Vì tối nên ta với ngươi mới dễ dàng chốn được.Ta sẽ mang theo Ngân lượng để thue phòng trọ,tối mai chúng ta sẽ về được không?Nếu ngươi không đi ta sẽ đi một mình._Nàng thản nhiên nói.
-Nhưng..._Linh Vi ngập ngừng
-Không nhưng nhị gì hết.Thay đồ mau lên_Nàng vừa nói vừa đưa cho linh vi bộ đồ của nam nhân.Linh Vi không nói gì chỉ biết làm theo lệnh.Không biết nàng lấy bộ nam trang này ở đâu nhỉ?
Nàng và linh vi thay trang phục xong liền lẻn nhanh ra ngoài để lại trong phòng một bức thư.Nội dung của bức thư là như thế này:
*Ngọc Bảo,ta đã ở trong phủ nhiều ngày,chưa có dịp ra ngoài chơi.Bây giờ ta cùng Linh Vi ra ngoài chơi .Tối mai ta sẽ về với chàng.Đừg tìm ta và cũng đừng trách ta nhé!Tạm biệt.Hihihi:))
Nàng và linh vi cuối cùng cũng ra khỏi phủ an toàn.Nàng và Linh Vi tìm một quán trọ rồi vào thuê phòng.
1 giờ sau hắn về,hắn không nghĩ ngợi liền bước ngay tới phòng nàng.Gọi mãi không thấy nàng trả lời hắn lo lắng bước vào luôn.Khi thấy mảnh giấy trên bàn nàng để lại,hắn bị một căn bệnh gọi là''máu dồn lên não''.Hắn gọi quân lính đi khắp kinh thành tìm nàng.Thậm chí hắn cũng đích thân đi tìm nàng nữa.Trái ngược với cái người vất vả cưỡi ngựa đi tìm nàng thì nàng lại đang ngon lành ngủ với Linh Vi.
Sáng hôm sau nàng một thân nam trang ra ngoài thành chơi.Nàng đi khắp nơi,đến đâu cũng bị chú ý bởi vì cải trang thành nam nhân nàng cũng hết mức tuấn tú.Nàng tuấn tú hơn cả hắn ý chứ.Mọi nữ nhân nhìn thấy nàng thì ngất hàng loạt.Nàng thế nào lại cos thể đẹp đến thế chứ.
Nàng đi đến một khu vui chơi gọi là CỜ THIÊN Ý.Nàng vào trong thì nhìn ra đó là môn cờ tướng.Nàng liền nhảy vào một đám đông thách đấu với một cao nhân.Cao nhân này là người đánh cờ rất giỏi.Nếu không tính bá quan và người trong triều thì cao nhân này là vô địch thiên hạ.
-Cá cược chứ.10Vạn lượng một ván.Chầu ra luôn nhé._Nàng ra giá.
-Được thôi_Vị cao nhân đó đồng ý.
Ván cờ bắt đầu.Chỉ trong mười phút nàng đã ăn hết nửa bàn cờ của vị cao nhân đó.Nàng khoái trí nhìn đống ngân lượng sắp về tay mình.Nhưng nàng lại mắc bẫ y của vị cao nhân đó lên bước vào dường cùng.Đột nhiên có một giọng nói vang lên:-Đi nước này nè!_Có lẽ mọi người biết là giọng nói của ai rồi đúng không.
-Ờ ha.Ta thắng rồi..._Nàng đang vui mừng quay ra định cảm ơn người đẫ nhắc nàng nhưng vừa nhín thấy mặt hắn thì đã hoảng đến cực độ.
-Sao chàng...lại ở đây..._Nàng ngập ngừng nói.Linh Vi cùng nàng run cầm cập nhìn nhau.
-Nàng giỏi quá ha._Hắn cười nói với nàng.
Thật ra hắn đã hỏi thăm mọi người trong thành thì có nghe mọi người nói có 1 vị công tử rất đẹp đi cùng một thư đồng.Thoạt đầu thì hắn kgông để ys nhưng nghĩ lại thì vẫn đi tìm vị công tử đó.Vậy là tìm ra nàng,tất cả là nhờ nghe t hấy giọng của nàng hắn mới nhận ra đó.
-..._Nàng cúi đầu không nói gì nhìn Linh Vi.Hắn đột nhiên ôm nàng sải bước ra ngoài mang lên xe ngựa.Linh Vi cũng lên nhưng ngồi ngoài cùng vị ca ca đánh xe ngựa.
-Linh Vi,chỉ cho thư đồng quán trọ người cùng nàng đang thuê._Hắn nói bằng giọng lạnh lùnh.
-Dạ_Linh Vi nhanh gọn nói.
Từ trên đường đến phòng trọ hắn không nói gì,nàng cũng chằng dám lên tiếng.Bước vào phòng trọ hắn vẫn ra lệnh linh vi dẫn đến phòng rồi cho
lui ra.
-Nàng có biết ta lo thế nào không_Hắn nói bằng giọng mệt mỏi.
-Ta xin lỗi,chỉ là ta muốn đi chơi một ngày thôi mà_Nàng nhỏ nhẹ nói.
-Ta phải trưng phạt nàng không nàng sẽ hư mất_Hắn cười gian nói.
Hắn đặt nàng len giường.một bên ôm chặt thân thể của nàng , nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên mi mắt , trên môi , trên cổ . Hắn tuỳ ý thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng , dần dần trút bỏ xiêm y trên người nàng.Thân thể nàng run rấy , nàng dưới thế công như mãnh liệt như lửa bỏng của hắn hoá thành một dòng xuân thủy.Trong lúc kích tình , hắn đã để lại trên người nàng những dấu vết của sự hoan lạc , Trong cơn mê loạn , hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên nói:"Ta muốn nàng trở thành người của ta,tức là vương phi của ta."
-Ta đồng ý_Nàng đang mê loạn trong cơn kích tình vô thức nói.
Hắn vui mừng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.Sau một đêm kích tình nhiều lần,hắn và nàng đều ngủ đi trong sự thoải mái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...