Chương 5
Editor: Selene Lee
- ------------------------
Ba ngày sau, chạng vạng tối, An Tâm kéo theo một cái vali lớn đứng ở trước một khách sạn nhỏ.
Đoàn làm phim của cô ở trong khách sạn này.
Vương Tiểu Ngọc gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau một cô gái chừng hai mươi sáu tuổi chạy ra đón cô, tên là Vương Hâm.
Bởi vì vai của An Tâm chỉ là vai phụ nên cô được sắp xếp một phòng đơn, khá sạch sẽ, dù sao cô cũng không thể đòi hỏi gì nhiều cả. Nhưng mà Vương Tiểu Ngọc đứng bên cạnh cô có vẻ không vui lắm.
Vương Hâm thấy thế thì khó xử nói: "Ngân sách của đoàn có hạn, mong An tiểu thư bỏ qua."
Mấy lời này rõ ràng là viện cớ, có Phó ảnh đế ở đây mà thiếu ngân sách sao? Chẳng qua là mấy người không coi trọng An Tâm. - Vương Tiểu Ngọc nghĩ.
Trong phòng chỉ có một cái ghế duy nhất, An Tâm liền ngồi thẳng lên giường, vừa nói vừa xua tay: "Không sao không sao, đã vất vả rồi. Cô quay về làm việc đi, để tôi dọn dẹp một chút."
Vương Hâm đã sớm chuẩn bị tinh thần để nhận lấy sự giận giữ của An Tâm, mặc dù mọi người đều nói tính cách của tiểu tiên nữ rất tốt, nhưng nữ minh tinh thường kiêu ngạo. An Tâm lại là diễn viên tuyết hai, bị xếp cho một căn phòng như thế này, không giận mới là lạ.
Nhưng mà đến lúc ra khỏi phòng rồi, Vương Hâm vẫn còn ngờ ngợ, không ngờ An Tâm cứ tự nhiên đón nhận như thế. Cô ta còn thấy rõ quản lý của cô ấy chau mày khó chịu nữa mà!
Vương Hâm vùa đi, Vương Tiểu Ngọc đã đề nghị đổi phòng giúp An Tâm.
Nhưng cô ngăn anh ta lại: "Cũng không phải chuyện lớn gì mà, trước kia em đã từng ở nhiều chỗ còn tệ hơn như vậy nữa."
"Em nói vậy mà nghe được à?" - Vương Tiểu Ngọc tức giận trừng cô. Anh ta để cô đến đoàn phim này là vì tôn trọng Phó ảnh đế và Lý Thanh, cuối cùng lại không ngờ bọn họ khinh người đến vậy!
Nói cho cùng thì anh ta đã sớm cảm thấy An Tâm đóng vai phụ phải chịu không ít thiệt thòi rồi, bây giờ còn thêm chuyện này nữa, thật sự giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cơn giận của anh ta ập đến.
An Tâm thở dài: "Không sao mà. Em chỉ là một nhân vật phụ nho nhỏ thôi, nếu em dành phòng của nhân vật chính chẳng phải sẽ bị lên án sao? Em không muốn bị bôi đen đến thê thảm đâu."
Cô nhớ lần trước có bài bảo nói cô khó tính làm kiêu, thật ra hôm đó cô vướn " đèn đỏ ", đau bụng nên không thể nào tham gia hoạt động được.
Cảm thấy cơn giận của Vương Tiểu Ngọc dường như đã hạ bớt, An Tâm bèn nói tiếp: "Căn phòng này mặc dù không lớn, nhưng một mình em ở thì dư sức. Lát nữa anh giúp Tiểu Tiểu đi tìm phòng rồi quay lại thành phố đi, sẵn tiện mang giúp em một ít thịt lợn tẩm bột gạo rang mẹ em làm đến đây luôn nhé."
( Sel: Thịt lợn tẩm bột gạo rang: 粉蒸排骨)
Vương Tiểu Ngọc liếc cô một cái: "Em đừng quên là mình còn bìa tạp chí chưa chụp đấy, em muốn thành heo à?"
An Tâm nháy mắt với anh ta: "Em mà có thành heo thì cũng là heo dễ thương heo đáng yêu, chụp tạp chí dư sức."
Ngày mai An Tâm sẽ nhập đoàn, Vương Tiểu Ngọc phải tranh thủ đến xem xét.
Thật ra An Tâm cũng chưa có cảnh diễn nên Lý Thanh bảo cô trước hết cứ làm quen một chút.
Lúc hai người đến thì đã gần tám giờ, phim trường đông nghịch.
An Tâm và Vương Tiểu Ngọc đến gặp phó đạo diễn Bành, Đinh Tiểu Tiểu không đi theo vọn họ. An Tâm chỉ là một vai phụ, lúc vào tổ còn mang theo hai người sẽ không tránh được lời ra tiếng vào.
Nói chuyện với nhau được vai câu thì phó đạo diễn đưa An Tâm đến gặp Lý Thanh, ông đang quay cảnh gian thần Tô Quảng cho người đến ám sát Thái Tử.
An Tâm nhìn về phía Phó Diệu. Anh vẫn đang mặc bộ quần áo hôm trước casting cùng cô, nhưng lần này bút và giấy đã đổi thành trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên đứng giữa đám thích khác đang vây lấy anh.
Cảnh An Tâm thấy lần này chỉ là quay bổ sung, nhưng cô vẫn không khỏi khâm phục kỹ năng và thần thái của Phó Diệu.
Không hổ là ảnh đế, một ánh mắt cũng có thể giết chết người!
Lý Thanh vẫy tay nói: "Mọi người nghỉ ngơi."
Nói nghỉ ngơi là chỉ diễn viên, còn nhân viên dựng cảnh vẫn bận rộn làm công tác chuẩn bị.
Phó Diệu bước đến chỗ An Tâm, dịu dàng lên tiếng: "Hoanh nghênh em vào đoàn."
An Tâm "vì được coi trọng mà hoảng sợ", vội vã cúi người nói: "Cảm ơn thầy Phó."
( Nguyên văn: Thụ sủng nhược kinh - 受宠若惊)
Khí trời nóng bức, Phó Diệu mặc áo bào nhiều lớp lại phải đi đánh trận, mồ hôi trên mặt anh rơi như mưa.
An Tâm thấy vậy liền đưa chai nước mà vừa nãy cô lấy được từ phó đạo diễn ra trước mắt Phó Diệu: "Thầy uống nước không ạ?", sau đó còn vội bổ sung: "Nước này em chưa mở ra đâu."
Giới showbiz mưu mô xảo quyệt, mấy tình huống bỏ thuốc hại người cũng không phải chưa từng có.
Phó Diệu cười cười nhận lấy: "Cảm ơn."
Vương Tiểu Ngọc và đám người đứng gần đó đều ngơ ngác nhìn bọn họ. Trước đó vốn anh ta còn chưa tin câu chuyện của An Tâm, bây giờ thì anh thật sự tin rồi...Vậy không lẽ cô ấy đã ôm được đùi vị kia?
Lý Thanh đi đến ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen thân lắm à?"
Không phải chứ? Buổi casting hôm trước cũng đâu thấy nói chuyện nhiều?
An Tâm không dám trả lời, sợ bản thân sẽ tạo ra scandal.
Phó Diệu, ngược lại đã rất quen với những chuyện như thế này, bèn tự nhiên trả lời: "Quen chứ, không phải từ lần casting hôm trước sao?"
Tất cả mọi người: Chúng tôi cũng quen anh từ lần trước nha, sao anh không thân với chúng tôi chứ?
Lý Thanh đánh giá An Tâm từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thấy khí sắc của cô tốt hơn ba ngày trước rất nhiều, càng nhìn càng thấy như "đo ni đóng giày" cho Tô Du. Ông bèn gật đầu đầy hài lòng: "Không sai không sai, chúng ta tiếp tục thôi."
Thật ra An Tâm đã sớm dự liện được chuyện này. Tô Du là kiểu nhân vật "thiên kim tiểu thư" được nuông chiều hết mực, vì thế nhất định phải tạo ra cảm giác thơ ngây non nớt. Suốt ba ngày trước khi quay, cô đã lập kế hoạch dưỡng da rất kỹ lưỡng, cộng thêm chất da vốn đã tốt của cô, bây giờ da An Tâm thật sự trắng nõn đến mức không thấy được lỗ chân lông.
Chiều hôm đó Đinh Tiểu Tiểu bưng một ít chè đậu xanh ướp lạnh đến mời mọi người, dần dà An Tâm cũng thân thiết hơn với đoàn phim.
( Chè đậu xanh ướp lạnh - 冰镇绿豆汤)
Thật ra cô cũng không phải là không quen người trong đoàn phim, diễn viên đóng vai phụ thị vệ năm ngoái có đóng chung với cô một bộ phim tình cảm hiện đại, lúc phim nổi tiếng còn có người đẩy thuyền cp.
An Tâm bưng chè đến mời Lý Thanh đang ngồi sau máy quay.
Chè có vị ngọt vừa phải, ướp lạnh lại càng thêm mát mẻ thoái mái. Lý Thanh nhấp xong một ngụm liền quay sang nói với phó đạo diễn: "Sao cậu không làm chè đậu xanh như thế này? Ngày nào cũng trà xanh, nhạt như cậu vậy đó."
Phó đạo diễn đang uống nước chè vô cùng thoải mái:...
Anh ta nói với vẻ muốn khóc: "Nhân viên của đoàn kịch bận rộn cả ngày, sao có thời gian đi nấu chè chớ."
An Tâm nghe vậy liền nói: "Hôm nay trợ lý của em đã nhờ dân dịa phương nấu giúp, phó đạo diễn Bành cũng có thể thử một chút, chỉ là trả công hơi nhiều thôi."
Lý Thanh vui vẻ nói to: "Tưởng gì, chút tiền thôi mà. Có Phó Diệu ở đây chúng ta còn lo gì nữa?"
Đến Lý Thanh cũng vào cuộc rồi, phó đạo diễn đành phải nói: "Được, lát nữa tôi sẽ cho người đi làm."
Nghe anh ta nói như thế, mọi người liền nhìn về phía An Tâm với vẻ cảm kích, có người còn cười nói: "Tiểu tiên nữ quả không hổ là tiểu tiên nữ, mới xuất hiện đã cải thiện cuộc sống của chúng ta rồi!"
An Tâm cười cười: "Nếu như em thật sự là tiên, nhất định em sẽ biến mùa hạ thành xuân, thành thu để khí trời mát mẻ, vậy thì không phải tốn tiền trà rồi!"
Vương Tiểu Ngọc bưng một khay chè đến: "Em mau mang qua cho Phó ảnh đế đi."
An Tâm thắc mắc: "Sao anh không đi đi?"
Vương Tiểu Ngọc bưng chén chè của mình lên uống một ngụm, sự thanh mát trong cổ họng khiến anh ta giơ "tay hoa lan" lên mà nói: "Người ta là đàn ông nha, sao có thể bưng chè đi tỏ tềnh được."
(Sel: Tay hoa lan - Các ngón tay bẻ thành hình hoa lan)
An Tâm:...
Rõ ràng là móc méo cô mà!
Phó Diệu có phòng nghỉ riêng, An Tâm không hiểu vì sao lúc đứng trước cửa lại có cảm giác lạnh lẽo.
Mở cửa cho cô là một người đàn ông lớn hơn cô chừng vài tuổi: Trần Tiểu Thiên - trợ lý của Phó Diệu.
"An tiểu thư?"
Phó Diệu đang cúi đầu đọc kịch bản cũng ngẩng lên.
An Tâm nhìn về phía anh, cười rạng rỡ: "Em có đặt một ít chè đậu xanh đá, mang đến cho hai người đây."
Phó Diệu: "Vào đi."
"Cảm ơn thầy."
Trần Tiểu Thiên nhận lấy khay chè trong tay An Tâm, còn cô thì đi đến ngồi cạnh Phó Diệu: "Thầy đến đoàn kịch lúc nào vậy ạ? ngày hôm sau em đi tìm thầy qua ăn lẩu, nhưng gõ cửa không thấy ai cả."
Phó Diệu nhíu mày: "Em lại ăn lẩu tiếp?"
"Dạ, vì lẩu thực sự ăn quá ngon, nhưng mà mấy bữa nay em phải dưỡng da nên không ăn được." - An Tâm hào hứng đề nghị. "Khi nào quay xong phim, em lại mời thầy ăn một bữa nhé?"
Phó Diệu im lặng không nói, lẩu kia quả thật ăn rất ngon, nhưng anh lại bị đau bụng cả tối đó.
Trần Tiểu Thiên biết chuyện này, bởi lẽ anh ta là người bị lôi dậy đi mua thuốc, cuối cùng cũng biết ai là kẻ đầu sỏ rồi!
Thế là anh ta không nhịn được mà hỏi: "An tiểu thư, cô ăn lẩu không cảm thấy khó chịu gì à?"
"Khó chịu?" - An Tâm lắc đầu: "Không có mà?"
Sau đó cô lại ngộ ra cái gì đó, bèn nhìn về phía Phó Diệu: "Thầy Phó ăn không thoải mái ạ?"
Phó Diệu ném cho trợ lý một cái nhìn viên đạn, anh thật sự không muốn để cô biết việc mình bị đau bụng.
"Có thể là do lẩu cay quá nên dạ dày có chút khó chịu."
An Tâm liền nhớ lại "sự tình" tối hôm đó... Cô thật sự muốn nói: "Không phải là do cay đâu thầy, mà là do thầy ăn nhiều quá đấy!""
- ---
Editor: Pó tay với ảnh luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...