"Mẫu thân muội nói đây là thứ đáng giá duy nhất mà bà ngoại để lại cho mẫu thân muội, lần trước mẫu thân bệnh nặng, muội về thăm, mẫu thân đưa chiếc vòng này cho muội." Thanh Nghiên đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay của Tiết Lệnh Vi, không chút do dự, "Bây giờ, muội tặng nó cho Hồng Lăng tỷ tỷ."
Tiết Lệnh Vi ngẩn người, chiếc vòng ngọc này toàn thân đều ánh lên màu đen trong suốt, khi vuốt còn cảm nhận được xúc cảm lành lạnh, có chút khác biệt với những vòng ngọc đen khác.
Nàng chưa bao giờ gặp vòng tay kì lạ này nhưng vẫn đẩy nó về tay Thanh Nghiên: "Đây là kỉ vật duy nhất mẫu thân muội để lại cho muội, sao tỷ tỷ có thể lấy được?"
"Tỷ tỷ coi thường muội sao?"
Tiết Lệnh Vi nói: "Nói gì vậy hả? Sao tỷ tỷ coi thường muội được chứ? Chỉ là vòng tay này là kỉ vật của mẫu thân muội, tặng cho tỷ làm gì?"
"Nếu không ghét muội thì tỷ tỷ hãy nhận lấy đi." Thanh Nghiên nghiêm túc dúi chiếc vòng vào tay Tiết Lệnh Vi, "Mẫu thân muội không phải là cô nương nhà giàu gì, thân phận muội hèn mọn, trên người chỉ có cái này là có giá trị.
Mẫu thân từng nói nếu mang nó sẽ có thể kéo dài tuổi thọ, không biết là thật hay giả nữa.
Bây giờ muội và tỷ tình như tỷ muội, tỷ tỷ lại là người đối xử với muội tốt nhất, tỷ tỷ mang hay muội mang có gì khác nhau đâu? Nếu không nhờ có Hồng Lăng tỷ tỷ, có lẽ muội sẽ vẫn còn bị Ngọc Như ức hiếp, tặng cho tỷ tỷ một chiếc vòng tay có gì không được đâu?"
"Nhưng.." Tiết Lệnh Vi ngơ ngác nhìn trong chiếc vòng ngọc trong lòng bàn tay, không biết nên cự tuyệt thế nào.
"Hồng Lăng tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy.
Muội không biết giữ đồ đâu, không bằng tỷ tỷ mang nó thay muội đi, giúp muội giữ nó, được chứ?" Thấy Tiết Lệnh Vi do dự, Thanh Nghiên nhíu mày, thất vọng, "Hay là tỷ tỷ coi thường nó?"
"Sao thế được?" Tiết Lệnh Vi đeo chiếc vòng vào cổ tay, "Vậy xem như tỷ tỷ giữ nó cho muội, thế nào?"
Thanh Nghiên nở nụ cười, lúm đồng tiền khẽ lõm xuống hai bên má, ôm chặt lấy Tiết Lệnh Vi: "Hồng Lăng tỷ tỷ không chê, thật tốt quá!"
Dẫu sao Tiết Lệnh Vi không muốn làm tổn thương tấm lòng của Thanh Nghiên, đơn giản xem như giữ giúp nàng là được.
Chuyện về Ngọc Như như phù dung sớm nở tối tàn, bày mưu đặt kế mấy tháng với phụ thân nàng ta, thất bại thì chỉ dùng một buổi tối.
Mấy ngày qua đi, Tiết Lệnh Vi vẫn không rõ làm cách nào mà Triệu Duật hạ ngược độc lên người Ngọc Như.
Tiết Lệnh Vi lén sờ sờ cây trâm trên tóc, lúc trước Vinh Nương dặn dò nàng những gì, nàng đã sớm không còn dám nhớ đến.
Nàng cứ thấy như nàng không mặc gì trước mặt Triệu Duật vậy.
Nếu một ngày nào đó Triệu Duật phát hiện trong cây trâm của nàng có cất giấu một thứ với ý đồ lấy đi tính mạng của y, có phải y sẽ nhét thứ đồ vật đưa người ta xuống Hoàng Tuyền ấy vào miệng nàng như y đã làm với Ngọc Như không?
Ngẫm lại, Tiết Lệnh Vi thầm sợ hãi.
Mãi mà Tiết Lệnh Vi vẫn chưa xử lý nó đi là vì nàng muốn lo trước khỏi họa.
Không được mẫu thân che chở, tại kinh thành cuồn cuộn sóng gió này, chuyện gì cũng không thể nói trước.
Về phần cái gọi là nhất vũ khuynh thành, dáng múa có một không hai được truyền khắp cung yến Trung Thu đó của nàng, Tiết Lệnh Vi lơ đãng oán giận với Triệu Duật.
"Thật sự không phải nô gia muốn khiến đại nhân bị mất mặt mũi đâu.
Không biết là kẻ điên nào đồn bậy khắp nơi, nói nô gia múa rất đẹp.
Cho dù đại nhân muốn nô gia lộ mặt trước mắt người khác nhưng cũng đâu phải luôn bảo nô gia múa đâu.."
Tiết Lệnh Vi tự nói tự nghe, mà Triệu Duật đang ôm nàng thì không nói một lời, cũng không biết đang nóng hay đang lạnh.
"Đại nhân, ngài nhất định phải điều tra kẻ điên đó chính là ai, bắt được rồi tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ, tung tin đồn bậy như thế, chẳng lẽ là muốn làm nhục mặt mũi đại nhân?"
- - Quan trọng nhất, là cái tin đồn nhảm này hố nàng đến khổ.
Ai ngờ, một câu sâu thẳm truyền đến từ trên đỉnh đầu làm nụ cười của Tiết Lệnh Vi cứng lại:
"Đồ điên nàng đang chửi mắng, là ta đấy."
"..."
Tác giả có lời muốn nói:
Giải quyết nhanh vai phụ rồi vào nội dung chính không đột ngột quá chứ?
* * *
Editor: Mi An .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...