"Muội thấy Ngọc Như cũng không giống người biết binh hành hiểm chiêu [1].."
Thanh Nghiên nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, trong tranh giành quyền thế, có ai vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu? Dù sao thì ngày nào Ngọc Như còn ở đây, tỷ tỷ phải cẩn thận ngày đó."
Thanh Nghiên nói rất chính xác, dù cho nàng lớn lên bên cạnh mẫu thân, nhìn quen a dua nịnh hót tiếu lý tàng đao nhưng không phải cũng không thấy được Triệu Duật là hạng người gì sao?
Đã nhiều ngày Tiết Lệnh Vi đều an an tĩnh tĩnh ở trong Đông Uyển của mình, không thường xuyên đi đâu một bước.
Chu Uân bên kia không đáng tin cậy, nàng đã hạ quyết tâm từ lâu, trừ phi người của nhóm Vinh Nương chủ động nghĩ cách tìm tới cửa, nếu không chưa đến thời khắc quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm họ nữa.
Những kẻ này rõ ràng đã xem nàng thành quân cờ, nàng không muốn dính vào ao nước đục không liên quan đến nàng.
Tuy rằng Triệu Duật không còn là Triệu Duật trước kia, nhưng Chu Uân muốn mượn tay nàng giết y, nàng làm không được.
Nàng đã suy nghĩ kĩ, bản thân cần gì phải đeo lên vai những thứ đó chứ?
Tiết Lệnh Vi và Thẩm Vân quen biết không lâu nhưng Thẩm Vân xem như khá săn sóc với nàng, Thẩm Vân luôn thiên vị nàng khi xảy ra tranh chấp với Ngọc Như.
Chắc là bởi vì khi nàng làm quận chúa đối xử không tệ bạc với Triệu Duật nên Thẩm Vân tương đối để tâm đến nàng.
Nàng không biết mấy ngày này Triệu Duật đang bận rộn cái gì, chỉ là có một lần Thẩm Vân lơ đãng nói với nàng rằng, Triệu Duật rời đi kinh thành.
Sau khi biết được, nàng chỉ thuận miệng hỏi khi nào Triệu Duật trở về rồi im lặng, chợt ánh mắt Thẩm Vân nhìn nàng che giấu một tia sắc bén: "Ngươi biết Đốc công ra ngoài kinh thành rồi đi đâu không?"
"Đi đâu ạ?"
Thẩm Vân dừng một chút, nói: "Giang Đô, phủ Dương Châu."
Tiết Lệnh Vi hiểu ra, "Vâng" một tiếng.
"Ngươi không tò mò sao?"
Bị hỏi như vậy, Tiết Lệnh Vi có chút nghi hoặc: "Nô gia nên tò mò cái gì?"
Thẩm Vân trông có chút khó hiểu: "Chẳng lẽ ngươi không tò mò Đốc công đến phủ Dương Châu làm gì ư?"
Tiết Lệnh Vi quả thật không hiếu kỳ.
Triệu Duật đi đâu hình như không liên quan gì với nàng mà nhỉ?
Có điều Thẩm Vân đã nói như vậy, nàng cũng không thể thật sự nói mình không hiếu kỳ.
Ít nhiều gì nàng cũng nhìn ra được hôm nay Thẩm Vân đến có ý đồ gì, nói cho nàng tin tức này là vì thử nàng cái gì, tuy rằng nàng không biết vì sao Thẩm Vân đột nhiên thăm dò mình, nàng vẫn hỏi theo Thẩm Vân: "Vậy..
Đại nhân đến phủ Dương Châu làm gì ạ?"
Một lát sau, Thẩm Vân hỏi nàng: "Tiết Thục Hà, ngươi biết người này chứ?"
"Không ạ."
Thẩm Vân hồ nghi nhìn nàng một cái: "Ngươi cũng không biết?"
Ánh mắt ấy của Thẩm Vân cứ như đáng ra Tiết Lệnh Vi phải biết vậy, nhưng nàng thật sự không biết người này.
"Không biết ạ, người này làm sao, có quan hệ với đại nhân ạ?"
Thẩm Vân thấy bộ dáng thật sự không rõ này của nàng, bèn nói: "Cũng không phải, người này là một nữ võ sĩ đến từ Mạc phủ, uy hiếp rất lớn đến triều đình.
Giờ đại nhân đang đi cùng với Chỉ huy sứ Trì."
Tiết Lệnh Vi không biết người này, nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Vân khi nhắc đến người đó, một nữ nhân có thể kinh động Đề đốc Đông Hán và Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, vậy tuyệt đối không phải hạng người hời hợt.
Thẩm Vân thấy hình như nàng không hứng thú bao nhiêu, trầm tư một lát vẫn dặn dò nàng một câu: "Về sau nếu ngươi vừa lúc nhìn thấy nàng, nhất định phải cẩn thận."
Lúc ấy Tiết Lệnh Vi không để trong lòng, mãi đến cho đến một ngày, nàng mới hiểu được ý của Thẩm Vân là gì.
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn có thể đoán được Tiết Thục Hà là ai không?
Muộn rồi, tôi tự tát cái mặt béo này đây.
* * *
Editor: Mi An .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...