"Nàng hào phóng thế này, là muốn giống như Thanh Nghiên sao?" Triệu Duật không mặn không nhạt hỏi một câu.
Tiết Lệnh Vi vội vàng nói: "Đại nhân hiểu lầm nô gia rồi, nô gia chỉ là không làm được chuyện đại nhân muốn nên mới nghĩ đến Ngọc Như tỷ tỷ.."
"Không làm được chuyện này, nhưng ngươi có thể làm chuyện khác."
Tiết Lệnh Vi ngẩn người: "Nô gia có thể làm chuyện gì?"
"Rất nhiều."
"..."
Tiết Lệnh Vi không rõ ý Triệu Duật là gì, nhưng đây không phải lần đầu Triệu Duật nói mà nàng chẳng hiểu gì, nàng cũng quen đưa tai sang nghe một chút là được.
Triệu Duật không giải thích như thường lệ, cũng không buông nàng ra để truyền Ngọc Như tới.
Tiết Lệnh Vi đoán không ra suy nghĩ của y, cũng hoàn toàn an tĩnh lại, khép hai mắt chìm vào giấc ngủ.
Ít nhất mùa đông ngủ chung với Triệu Duật sẽ không lạnh.
Ngày thứ hai, Triệu Duật đứng dậy, vừa mặc xiêm y xong Tiết Lệnh Vi cũng đứng lên theo.
Chỉ là hôm qua luyện vũ hơi lâu, hôm nay cả người nàng cứ như lỏng ra rồi vậy, vừa động một cái là đau ngay, nàng bị đau, hít sâu một tiếng.
Triệu Duật nghe được, quay đầu lại thì thấy nàng kéo chăn đệm gian nan nhích đến mép giường đeo giày, động tác cực kỳ chậm chạp.
Mỗi khi động đậy một chút đều giống chịu cực hình vậy, Tiết Lệnh Vi đang định dùng chân câu lấy chiếc giày thì đột nhiên Triệu Duật đi vào trước mặt nàng, quỳ gối ngồi xổm xuống, tự nhiên cầm lấy chiếc giày thêu, một tay cầm lấy mắt cá chân đeo vào cho nàng.
Trước đây khi còn hầu hạ nàng, Triệu Duật làm việc này không ít, không chỉ đeo giày, còn có mặc quần áo.
Chỉ là hiện giờ Triệu Duật làm thế này, tuy rằng trông Triệu Duật rất bình thường, nhưng nàng lại không tự nhiên như lúc ban đầu nữa.
Tiết Lệnh Vi mất tự nhiên thế nào vẫn tùy ý Triệu Duật giúp nàng đeo giày, sau đó nói với y: "Làm phiền đại nhân."
Triệu Duật đeo giày cho nàng rồi đứng dậy nói: "Mấy ngày này ta có việc sẽ không hồi phủ, ngươi ở trong phủ tự chăm sóc mình."
"Nô gia đã biết."
Triệu Duật nói tiếp: "Tiền Trọng sẽ theo ta ra ngoài mấy ngày, Thẩm di ở trong phủ, có chuyện gì thì tìm nàng."
Nghe Triệu Duật nói Tiền Trọng cũng không ở lại phủ, Tiết Lệnh Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Dẫu Tiền Trọng chỉ là phủ vệ trưởng trong phủ Đề đốc, nhưng lại là tâm phúc của Triệu Duật.
Hắn không ở đây, Tiết Lệnh Vi sẽ tự tại hơn nhiều.
"Nô gia ghi nhớ."
Ý cười trên mặt nàng ánh vào mi mắt Triệu Duật, y hỏi: "Vui đến thế sao?"
"Không vui ạ." Tiết Lệnh Vi lập tức không cười nữa.
Triệu Duật bật cười, rời đi.
Hôm nay cả người Tiết Lệnh Vi vừa tê vừa đau, không động đậy nổi.
Khi Ngọc Như cầm cái bình hoa kêu nàng đặt lên đầu thời điểm, nàng dứt khoát trả lại bình hoa cho Ngọc Như, mình thì xuống dưới tàng cây ngồi, mặc cho Ngọc Như nói thế nào cũng không hề nhúc nhích.
"Hồng Lăng muội muội, ngươi đừng tưởng rằng đại nhân không ở trong phủ là có thể lười nhác, bêu xấu trên bữa tiệc sinh nhật của đại nhân thì đừng kéo ta xuống nước đấy!"
Tiết Lệnh Vi liếc Ngọc Như một cái: "Xấu mặt cũng là ta bị xấu mặt, liên quan gì đến ngươi?"
"Nếu ngươi có sai sót gì vào ngày đó, đại nhân chắc chắn sẽ trách tội ta, dù sao vẫn do ta dạy ngươi."
"Nếu nhiều ngày qua ngươi không cố ý gây khó dễ cho ta, bây giờ ta sẽ không đau đến nỗi không nâng được tay đâu.
Ta nói này Ngọc Như tỷ tỷ, ngươi biết chừng mực không đấy?"
Ngọc Như nhíu mày, hất cằm lên: "Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Còn không phải ngươi lợi dụng cơ hội này muốn trả thù ta sao? Lúc trước ta cho ngươi mặt mũi cũng không phải bảo ngươi tùy ý trị ta." Tiết Lệnh Vi trực tiếp vạch trần ý đồ của Ngọc Như, nếu không phải Ngọc Như còn muốn làm khó nàng, nàng căn bản không thể nào một chút mặt mũi cũng không để lại cho nàng ta.
Học điệu múa kia làm gì cần giữ bình hoa trên đầu? Nàng không biết múa, chứ không phải bị ngu.
* * *
Editor: Mi An .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...