Ban đêm, Tiết Lệnh Vi đột nhiên trợn mắt, cơ thể cứng đờ, không dám động đậy chút nào, giống như chỉ cần nàng vừa động, người phía sau sẽ lập tức khiến nàng lâm vào cảnh bất phục vậy.
Trước đây, Tiết Lệnh Vi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình sợ hãi Triệu Duật đến thế.
Tiết Lệnh Vi không đáp lời.
Một lát sau, nàng cảm giác được Triệu Duật sau lưng bỗng nhiên tới gần nàng, lật người nàng qua rồi ôm lấy eo nàng, làm nàng đối mặt với y.
Sau đó bàn tay vốn đang ôm eo nàng của Triệu Duật bỗng nhiên đi xuống mông và chân nàng, cầm lấy cẳng chân, đặt đôi chân lành lạnh của nàng giữa hai chân mình.
Tiết Lệnh Vi nhất thời sửng sốt.
Lúc trước khi mùa đông đến, nàng bị lạnh nên hay chủ động nhét chân vào giữa hai chân Triệu Duật, rồi vùi vào trước ngực của y, ấm áp ngủ.
"Lạnh thì lăn sang đây, đừng lén lút như thế."
Tiết Lệnh Vi thấp giọng cố chấp nói: "Ai lén lút.."
Nếu không phải do y đột nhiên không thích nàng tới gần nữa, nàng đâu cần phải thật cẩn thận thế đâu.
Có đôi khi nàng thật sự không đoán ra được Triệu Duật đang nghĩ gì.
Giây lát sau, Triệu Duật duỗi tay chỉnh lại phần chăn sau lưng nàng, không nói thêm gì.
Hơn nửa khuôn mặt Tiết Lệnh Vi bị che dưới đệm chăn, rất sát Triệu Duật.
Mặt nàng gần như sắp dán vào ngực Triệu Duật, bí hơi đến khó chịu, nàng nhúc nhích đầu muốn hít thở không khí một chút.
Nhưng vừa ngửa đầu lên, trán liền đụng vào cằm của Triệu Duật, cái chạm ấy không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại phát ra tiếng rất rõ ràng.
Tiết Lệnh Vi gần như theo phản xạ duỗi tay qua sờ mặt Triệu Duật, liên tục nói: "Xin lỗi xin lỗi, nô gia không cố ý.."
Triệu Duật lập tức chộp lấy tay nàng, nhét nó lại vào trong chăn, không nhẹ không nặng đáp: "Không có gì đâu, ngủ đi, đừng cựa quậy nữa."
Tiết Lệnh Vi không nhúc nhích nữa, nàng mở to mắt, ánh mắt mò mẫm trong bóng tối phác họa đường viền khuôn mặt của y.
Một lát sau, nàng lại nhẹ nhàng ra tiếng: "Đại nhân?"
Triệu Duật nhắm mắt, không đáp.
Tiết Lệnh Vi biết y chưa ngủ, lại tiếp tục gọi: "Đại nhân này.."
Thấy Triệu Duật vẫn không để ý tới nàng, Tiết Lệnh Vi nhíu nhíu mày, vẫn kiên nhẫn mà thấp giọng gọi y lần nữa: "Đại nhân? Ngài không ngủ, vì sao không để ý tới nô gia?"
- - Bình thường ban ngày Triệu Duật rất hay thân cận với nàng, giờ đến tối thì lại càng ngày càng thờ ơ, y cũng không ép nàng nói những lời đó nữa.
Chẳng lẽ Triệu Duật dần dần bắt đầu không có hứng thú với nàng rồi sao?
Tiết Lệnh Vi nghĩ nghĩ, tiếp tục nói với Triệu Duật đang khép mắt: "Đại nhân, nếu ngài nhớ Ngọc Như, không bằng nô gia đi gọi Ngọc Như tỷ tỷ lại đây, ngài xem thế nào?"
Tiết Lệnh Vi cảm thấy nguyên nhân y lạnh nhạt gần đây, có thể là do bị ảnh hưởng bởi sở thích đó.
Nàng không làm nổi chuyện ấy, y cũng đã đồng ý sẽ không ép nàng làm, thế nên Triệu Duật tám phần là nghĩ đến Ngọc Như.
Tiết Lệnh Vi vừa dứt lời, Triệu Duật mở bừng mắt.
"Sao?" Triệu Duật hỏi một câu.
"Ngài xem, trong thời gian này ngài đều để nô gia hầu hạ, chưa bao giờ gọi Ngọc Như tỷ tỷ đến một lần.
Thật ra Ngọc Như tỷ tỷ rất muốn phục vụ đại nhân, dù sao có đôi lúc đại nhân vẫn cần nàng mà, nên nô gia cảm thấy nô gia không thể độc chiếm phần vinh sủng này.."
Triệu Duật nghe xong, nói: "Nàng cũng hào phóng đấy nhỉ."
Tiết Lệnh Vi giả lả cười hai tiếng: "Rốt cuộc đại nhân cũng có nhu cầu về phương diện kia mà, nô gia suy nghĩ vì đại nhân thôi."
"Nhu cầu về phương diện kia?" Triệu Duật cố ý làm bộ như không biết mà hỏi một câu: "Nàng biết ta có nhu cầu về phương diện nào?"
"Không phải nhu cầu của đại nhân là Ngọc Như sao?"
* * *
Editor: Mi An .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...