Vẻ mặt Triệu Duật nhàn nhạt, vẫn không có cảm xúc gì.
Tiếp theo, phía sau Triệu Duật vang lên giọng nói của Trịnh Hán Công: "Không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng đến, Triệu Duật."
Trịnh Hán Công nhìn thấy thi thể của những tráng hán người Tây Hán trên mặt đất kia, ý cười trên mặt tức khắc cứng đờ, khi thấy Tiết Lệnh Vi trước người Triệu Duật, hắn liền hiểu rõ: "Ta còn tưởng rằng là người nào có thể làm phiền ngươi tự mình đến đây, còn động thủ với người của ta, thì ra lại là vì chủ cũ."
"Nếu công công muốn vì vậy mà trách cứ thuộc hạ, thuộc hạ cũng không thể nói gì hơn."
Trịnh Hán Công giấu đi tia sắc bén dưới đáy mắt, cười cười: "Sao ta có thể vì mấy tên nô tài không có mắt mà trách cứ ngươi chứ --" Trịnh Hán Công đi tới, ánh mắt dời về phía Tiết Lệnh Vi: "Nhưng mà quận chúa An Dương này, không thể lưu.
Ngươi sẽ không có ý kiến gì đi? Ta biết ngươi hầu hạ nàng nhiều năm, nàng luôn đối xử với ngươi không tệ, nhưng trong mắt nàng, ngươi cũng chỉ là một nô tài mà thôi." Trịnh Hán Công dứt lời, lại thêm một câu: "Cũng đừng quên, nàng là đứa con của kẻ thù không đội trời chung với ngươi, câu 'nhổ cỏ tận gốc' này, không cần ta nhấn mạnh với ngươi chứ?"
Triệu Duật cười lạnh một tiếng: "Công công sợ sau này bị trả thù sao?"
Trịnh Hán Công không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Những kẻ khác trong phủ Công chúa có thể được thả một đường sống, nhưng nàng không được, dù cho Trưởng công chúa tự cho là thông minh mà gả nàng ra ngoài trước, nhưng hôm nay, nàng phải chết."
"Quả đúng là phong cách làm việc của công công." Ngón tay cầm trường kiếm của Triệu Duật khớp xương rõ ràng: "Nhưng người trong phủ Công chúa, ai chết cũng được, chỉ có nàng không được."
Ánh mắt Trịnh Hán Công trầm xuống, từ khi thấy Triệu Duật xuất hiện ở đây, hắn liền biết nô tài này đến che chở cho quận chúa An Dương: "Xem ra, ngươi đây là muốn đối nghịch với ta rồi?"
"Lời này của công công sai rồi, quận chúa An Dương hiện giờ chỉ là con dâu nhà Vương Tế Tửu, Trưởng công chúa đền tội, quận chúa An Dương được miễn đi tội chết, chủ tử nói đúng, ngươi và ta đều đã nói rồi, muốn giữ lại mạng của quận chúa An Dương.
Nhưng hôm nay, người của công công lại vì không nhận biết quận chúa mà ngộ sát quận chúa, là thật sự không biết hay là giả không biết, thật ra trong lòng công công đã sớm rõ ràng.
Nếu hôm nay thuộc hạ chưa từng tới, quận chúa An Dương chết, công công cũng có thể nói là hạ nhân ngộ sát, trốn tránh trách nhiệm, dù sao chủ tử cũng sẽ không thật sự vì nữ nhi đã chết của một phụ nhân có tội mà hỏi tội công công thế nào."
Ánh mắt Trịnh Hán Công sắc bén, cười một tiếng: "Ngươi quả nhiên không đơn giản.
Trước kia là ta coi thường ngươi.
Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ giữ lại nàng, sau này nàng sẽ báo thù cho mẫu thân nàng sao? Nữ nhi của Trưởng công chúa, tuyệt đối không phải người lương thiện đâu."
"Thuộc hạ không ngờ rằng, công công thế mà lại sợ hãi một nữ tử sắp trở thành thứ dân, tốt xấu gì vị trí hôm nay của công công là dựa vào Trưởng công chúa mà có được, mặc dù Trưởng công chúa thất thế bị giết, chẳng lẽ công công không niệm một chút tình cũ sao?"
Trịnh Hán Công cùng Triệu Duật tiếp xúc ba năm, đã sớm thấy rõ nô tài này thực ra là loại người nào - một kẻ ngoài miệng nói nhớ tình cũ, thực tế lại tàn nhẫn độc ác hơn bất cứ ai.
"Triệu Duật, ta nhớ rõ, việc ngươi làm so ra còn vô tình hơn ta nhiều, hiện giờ lại khuyên ta nhớ tình cũ, chẳng lẽ ngươi thật sự đã thích tiểu quận chúa này rồi sao?" Trịnh Hán Công cười lạnh, ánh mắt đã không còn nhẹ nhàng như lúc tới: "Ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi báo cho chủ tử à?"
"Vậy cũng cần công công có thể bình yên bước ra phủ Công chúa."
"Ngươi uy hiếp ta?"
Bên ngoài mưa to tầm tã, Triệu Duật một lần nữa đóng lại hai cánh cửa, chốt cửa lại.
Trịnh Hán Công cảm thấy có chút không đúng, theo phản xạ cầm đao bên hông.
"Không phải uy hiếp." Trong giọng nói vân đạm phong khinh của Triệu Duật ẩn ẩn cuồn cuộn sát ý mãnh liệt: "Là ta hôm nay, vốn tới để đưa công công đi một đoạn đường."
Đồng tử Trịnh Hán Công co rút, hắn đã sớm có ý muốn diệt trừ tiểu tử này, chỉ là không nghĩ tới đối phương còn nảy lên sát ý sớm hơn hắn.
Trong nháy mắt, thanh kiếm đối diện lấy thế gió mạnh mẽ đánh úp về phía hắn, Trịnh Hán Công rút đao ngăn cản, lui về sau vài bước.
Tiết Lệnh Vi nhân cơ hội bò ra phía sau cây cột, kinh ngạc nhìn hai người mới đảo mắt liền đao kiếm lao vào nhau.
Đoạn thời gian này, nàng không có thời khắc nào là không muốn một lần nữa tìm Triệu Duật trở về, dẫn y cùng đi quận An Dương, nhưng hôm nay gặp lại y, nàng hoàn toàn không có nửa phần vui sướng chút nào.
Bởi vì Triệu Duật trước mắt, căn bản khác biệt với Triệu Duật quen thuộc nàng từng biết.
Triệu Duật trước kia, căn bản không biết võ công!
Chỉ mấy chiêu, Trịnh Hán Công đã bị Triệu Duật ngăn chặn, chỉ thủ được mà không thể công, hắn vốn cho rằng lấy thân thủ và đao pháp của mình, Triệu Duật dùng hết toàn lực cũng không làm gì được mình, hắn không rõ lắm thân thủ của Triệu Duật, nhưng nếu là giao thủ, bọn họ nhiều nhất lưỡng bại câu thương.
Nhưng sự thật nói lên hắn đã sai rồi, thân thủ của Triệu Duật còn cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.
Đây đúng là Triệu Duật mà hắn biết đó sao?
Triệu Duật căn bản không ham chiến, Trịnh Hán Công võ công không thấp, y nhất thiết phải mau chóng giải quyết hắn, để tránh dây đến càng nhiều kẻ Tây Hán khác đến đây.
Trên người Trịnh Hán Công bị thương vài chỗ, hắn căn bản không để ý những vết thương ấy, bởi vì Triệu Duật vẫn luôn phá phòng thủ của hắn, chĩa kiếm vào chỗ trí mạng của hắn.
"Triệu Duật, nếu ngươi giết ta, chủ tử ngươi sẽ công đạo thế nào!"
"Trịnh Hán Công quá tự cho là đúng rồi.
Một nô tài đã làm ra chuyện phản bội, sao chủ tử có thể thật sự giữ ngươi lại chứ?"
Trịnh Hán Công bừng tỉnh, hiểu ra cái gì.
Hắn oán hận nhìn chằm chằm Triệu Duật: "Các ngươi dám kết phường lừa ta!"
"Công công hiểu ra quá muộn rồi, đi xuống bồi chủ cũ của ngươi đi." Triệu Duật nhân lúc hắn hoảng thần, một kiếm chặt bỏ tay cầm đao của hắn, một tiếng kêu rên của Trịnh Hán Công còn chưa vang lên, đầu lại bị Triệu Duật một kiếm chặt bỏ, lần lượt rơi xuống đất với thân thể, làm ngã vỡ bình phong mẫu đơn xinh đẹp, bắn ra một vết máu.
Tiết Lệnh Vi hoảng sợ nhìn đôi mắt trợn to của Trịnh Hán Công, cả người run rẩy, che miệng không dám phát ra tiếng.
Triệu Duật chà lau vết máu trên thân kiếm lên người Trịnh Hán Công, lau khô xong lại thu vỏ kiếm, đi từng bước một đến trước mặt Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi thấy y đến gần mình, lưng đã dán lên cây cột lạnh lẽo, không thể lui về phía sau được nữa.
Triệu Duật khuỵu gối ngồi xổm trước mặt nàng, thấy nàng như chim sợ cành cong, liền cầm lấy một bàn tay đang run rẩy của nàng.
"Đứng lên." Y nhàn nhạt nói.
Tiết Lệnh Vi kháng cự rút tay về, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt này như hôm nay - một gương mặt giống như Tu La làm nàng sợ hãi.
Nàng cúi đầu, ép mình phát ra âm thanh: "..
Ngươi không phải Triệu Duật."
Ngoại trừ gương mặt này, nàng không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của Triệu Duật trên người y.
"Là ta."
"Triệu Duật sẽ không giết người." -- Sẽ không lạnh băng khi đang nói chuyện hay nhìn nàng như thế, sẽ không sát ý đầy mình không chút ôn nhu, cũng sẽ không làm nàng cảm thấy sợ hãi như thế.
"Ta vẫn luôn giết người." Giọng Triệu Duật bình tĩnh: "Ở nơi nàng không nhìn thấy, ta đã giết rất nhiều người."
Sao Tiết Lệnh Vi có thể tin nổi, cái người nàng mỗi ngày xem như ánh trăng này, thật ra đã sớm máu me đầy người --
Triệu Duật đứng dậy, nói tiếp: "Hôm nay ta tới, thật ra là muốn chấm dứt với nàng.
Tuy ta và Trưởng công chúa không đội trời chung, nhưng mấy năm nay nàng đối đãi ta không tệ, ta sẽ không đem sai lầm của mẫu thân nàng giận chó đánh mèo với nàng, ta sẽ không giết nàng, cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào giết nàng, tiền đề là sau này nàng phải luôn an phận thủ thường."
"Cho nên, mấy năm nay ngươi cố ý ở lại phủ Công chúa, làm nô tài của ta?" Tiết Lệnh Vi ngẩng đầu nhìn về phía y: "Ngươi vẫn luôn gạt ta?"
"Đúng." Triệu Duật không phủ nhận, "Án xử oan của Hoàng thái tử đã được giải, không lâu sau, triều đình sẽ đổi chủ." Y ném thanh kiếm vào lòng nàng: "Nếu nàng muốn báo thù vì mẫu thân nàng, không cần chờ sau này, hiện tại có thể giết ta."
Tiết Lệnh Vi giật mình, trầm mặc hồi lâu, run rẩy cầm chuôi kiếm, trên đó còn vương hơi ấm trong tay Triệu Duật.
Dừng một chút, nàng hỏi: "Ngươi cũng là người bị hại trong án xử Hoàng thái tử năm đó?"
Triệu Duật cam chịu.
Tiết Lệnh Vi thở dài: "Mẫu thân ta vì quyền lợi đã giết rất nhiều người, có cục diện hôm nay, cũng là nhân quả." Nàng đứng dậy, trả lại kiếm cho Triệu Duật: "Nếu là thế, ngươi cũng báo thù xong.
Ta không biết giết người, không dùng được thứ đồ lấy mạng người này, cho nên..
xem như thanh toán xong đi."
Triệu Duật trầm mặc một lát, lấy lại thanh kiếm trên tay nàng: "Một khi đã như vậy, thanh toán xong."
Tiết Lệnh Vi rất rõ ràng cái thanh toán này xong, chính là từ đây phân rõ khoảng cách với y, chỉ còn là người lạ, những gì trong quá khứ, tất cả hóa thành mây khói giữa biển trời tội nghiệt và nợ máu.
"Nàng đợi ở đây, đừng đi ra ngoài, chờ kết thúc rồi sẽ có người tiếp ngươi về Vương gia." Triệu Duật xoay người, đi hai bước lại bỗng nhiên ngừng lại.
"Đã từng có người nói với ta, nàng rất khác biệt, bảo ta vào thời điểm mấu chốt phải bảo vệ nàng một mạng."
Tiết Lệnh Vi mờ mịt nhìn bóng lưng của y: "Cái gì?"
"Không có gì." Triệu Duật không nói tiếp: "Ngươi nên may mắn, ngươi và mẫu thân ngươi không giống nhau."
Sau đó, Triệu Duật một lần nữa đội đấu lạp lên, biến mất trong màn mưa.
Sau khi Tiết Lệnh Vi bị tiếp về Vương gia, liền nhận được một thánh chỉ.
Tuy nàng đã xuất giá, không còn mối quan hệ nào với Trưởng công chúa, tránh được kết cục bị ban chết.
Nhưng nàng lại bởi vậy mà bị phế thành thứ dân, Vương Tế Tửu cũng bị cắt chức, cả nhà bị trục xuất khỏi kinh thành, cùng nhau sung quân ở Phúc Châu, không được trở lại kinh thành lần nào nữa.
Vương Tế Tửu nhận được thánh chỉ, đương trường phát tác bệnh tim, chết bất đắc kỳ tử.
Qua loa làm tang sự cho Vương Tế Tửu, Tiết Lệnh Vi liền cùng Vương Thế Nhân và bà bà Vương Trần thị khởi hành đến Phúc Châu.
Ngắn ngủn mấy ngày, Tiết Lệnh Vi từ quận chúa cao cao tại thượng, cẩm y ngọc thực, biến thành phụ nhân kinh thoa bố váy.
Vào ngày rời kinh, bọn họ ngồi trong xe ngựa, hai bên đường vây đầy bá tánh xem diễn, khe khẽ nói nhỏ.
Vương Trần thị nghe bên ngoài ồn ào, oán hận trừng Tiết Lệnh Vi đang ngồi đối diện bà.
Bà làm phu nhân nhà quan đã quen, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy? Tất cả những điều này đều là do cưới sao chổi này.
"Thật là đen đủi! Không biết đời trước Vương gia chúng ta đã tạo cái nghiệt gì!"
Đối với Vương Trần thị trong tối ngoài sáng nhục mạ, Tiết Lệnh Vi ngoảnh mặt làm ngơ.
Ra khỏi cửa thành, tiếng ồn ào càng ngày càng xa, Tiết Lệnh Vi mới xốc lên rèm vải một chút, nhìn kinh thành xa dần hút bóng.
Đây hẳn là lần cuối cùng nàng thấy kinh thành rồi, nàng sẽ không còn cơ hội trở lại nữa.
Cái nơi phồn hoa lại có vô số thị phi này, rời đi là tốt.
Nàng đã từng là quận chúa cao quý nhất trong tòa hoàng thành này, nhưng sau này, tất cả mọi thứ trong tòa hoàng thành ấy, đều không còn liên quan gì đến nàng nữa.
Vương Trần thị thấy nàng thăm dò nhìn ra ngoài, âm dương quái khí cười lạnh một tiếng: "Đã như vậy rồi còn lưu luyến gì nữa chứ? Sau này ngươi chỉ là con dâu Vương gia ta, đừng hòng dùng cái điệu bộ quận chúa kia với ta nữa!"
Tiết Lệnh Vi không để ý đến bà ta.
"Hắc ngươi chết.."
Vương Thế Nhân thấy Vương Trần thị sắp phát tác, nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ không chịu dừng lại, liền cảm thấy đau đầu, vì thế ngăn lại: "Nương, bỏ đi, người ngừng nghỉ một chút! Còn ngại chuyện này chưa đủ lớn sao? Có chuyện gì về rồi lại nói."
Hắn cũng không phải tốt bụng nói chuyện giúp Tiết Lệnh Vi, chỉ là không muốn nghe Vương Trần thị cãi nhau trong một chỗ chật hẹp thế này, cái tiếng đó hắn thật sự chịu không nổi.
Vương Trần thị là một phu nhân mồm mép lợi hại, nhưng nghĩ đến lời nhi tử nói đêm qua, cũng ép sụ bực tức này xuống.
Bà đánh giá Tiết Lệnh Vi từ trên xuống dưới.
Tuy nha đầu này làm khổ Vương gia bọn họ, không có giá trị gì, nhưng ít nhất nối dõi tông đường hẳn là vẫn là được.
Chờ tới nơi rồi, phải bảo nhi tử bà dùng bạo lực, sớm ngày khiến nha đầu chết tiệt kia hoài con nối dõi của Vương gia bà!
* * *
Editor: Mi An .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...