-"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Tần Tường Hi lái xe đưa cô đến một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt cả một khoảng trời, hương thơm hòa lẫn vào gió lan tỏa khắp nơi, cạnh đó còn có một căn nhà gỗ được trang trí theo hình dáng một cối xoay gió lớn.
Tôn Vũ Kỳ không kìm được hào hứng, cảm thán.
-"Đẹp thật đó!"
-"Anh biết rồi!"
Tần Tường Hi đứng bên cạnh, nở nụ cười tự tin đáp.
-"Hả? Anh biết gì?"
Cô nhíu mày hỏi hắn.
-"Chẳng phải em khen anh đẹp còn gì?"
Đúng thật là! Cô chỉ cảm thán phong cảnh đẹp đẽ trước mắt mà thôi, ai lại khen hắn đẹp bao giờ chứ!
-"Anh thôi đi, ai mà khen anh chứ! Là hoa, em đang nói hoa mà thôi.
Sao anh lại có thể tự luyến đến mức trắng trợn thế không biết."
Tần Tường Hi ngẩn cao đầu, tự mãn.
-"Đành chịu thôi, ai bảo anh trời sinh lại mang nét đẹp chim sa cá lặn vậy chứ."
Cô khẽ cười.
Kể từ ngày quen biết Tần Tường Hi, cuộc sống của Tôn Vũ Kỳ xuất hiện thêm nhiều biến động.
Bản thân cô đã là kiểu người năng động, mồm miệng linh hoạt.
Bây giờ có thêm Tần Tường Hi, đúng y như câu nói xứng đôi vừa lứa!
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, để rồi giờ nhìn lại cô cảm thấy bản thân đã dần trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô không còn là cô gái vô âu vô lo, sống chỉ với mỗi lý tưởng kiếm tiền là trên hết nữa.
Cô nhận ra bản thân cần trân trọng những thứ xung quanh mình, bạn bè, gia đình, và cả người đàn ông trước mắt...!Tiền, đương nhiên rất quan trọng, nhưng nó không phải là mãi mãi.
Sau khi biết được chuyện hắn chạy đến tìm ông Lệ chỉ muốn đòi lại công bằng và một lời tuyên bố rằng hắn sẽ mãi mãi chỉ kết hôn cùng cô.
Tôn Vũ Kỳ thật sự đã bị hắn làm cho cảm động, ngoại trừ ba mẹ ra thì Tần Tường Hi chính là người đứng ra bảo vệ cô, che chở cho cô.
Hắn đối với cô quá tốt, quá thương yêu, chiều chuộng.
Có lẽ, ông trời để Tần Tường Hi đến, chính là nhìn ra được sự chờ đợi bao năm qua của cô.
Suốt ngần ấy năm chờ đợi Chung Hàn Hiên, lãng phí thanh xuân như vậy để đổi lại một người đàn ông yêu thương cô, quan tâm, chăm sóc, coi cô là lý tưởng sống của bản thân mình.
Đáng lắm chứ!
-"Tường Hi, anh đến gặp ông Lệ như vậy...!Ông ấy sẽ không gây khó dễ cho anh chứ?"
Tôn Vũ Kỳ lo lắng hỏi.
-"Ông ấy bảo vệ Lệ Tịch Vân, thì đương nhiên anh cũng phải bảo vệ con rùa của anh chứ! Lệ Tịch Vân đối với ông ấy là tâm can bảo bối, chẳng lẽ Tôn Vũ Kỳ trong lòng anh không phải hay sao.
Hơn nữa em cũng nói, dù bất luận như thế nào cũng sẽ nắm tay anh, cùng anh vượt qua còn gì?"
Tần Tường Hi vẫn giữ nét mặt bình thản, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.
Hôm đó đến xin lỗi ông Lệ, cuối cùng thành ra lại chọc giận ông ta.
Nhưng khi đó hắn không thấy bản thân mình sai, bởi lẽ trong mỗi một người đều có người mà mình muốn bảo vệ.
Ông Lệ bảo vệ con gái, đau xót khi thấy con gái ông chịu thiệt thòi thì Tần Tường Hi cũng như thế.
Hắn đương nhiên không thoải mái khi thấy Tôn Vũ Kỳ bị người khác xem thường.
-"Tường Hi, cảm ơn anh nhé!"
Tôn Vũ Kỳ mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn đầy thâm tình, nhỏ giọng thì thào bên tai hắn.
-"Vì điều gì?"
Hắn nhíu mày, hỏi.
-"Bởi vì anh đã mặc kệ tất cả mà bảo vệ cho em."
-"Vậy thì em nên trả ơn bằng một cái gì đó thực tế đi chứ?"
Vừa dứt lời, Tôn Vũ Kỳ nhanh chóng tiến gần hơn một chút, cẩn thận đặt lên môi hắn một nụ hôn.
-"Vậy được rồi chứ?"
Cô mỉm cười, hỏi hắn.
-"Anh nói là trả ơn bằng cách thực tế nhất, chính là mau mau gả cho anh.
Em lại nghĩ đi đâu vậy? Tôn Vũ Kỳ, em bị nghiện hôn anh rồi đúng không?"
Tần Tường Hi ngay lúc này lại bày ra thói xấu xa, hắn cố tình trêu chọc cô.
Thấy Tôn Vũ Kỳ ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, hắn lại được một phen buồn cười.
Nhưng chỉ biết cười thầm trong lòng, bởi vì hắn không muốn để cô phát hiện rằng mình đang trêu cô.
-"Tần Tường Hi, sao anh có thể..."
-"Bị anh nói trúng rồi đúng không? "
Tần Tường Hi nở nụ cười ma mảnh, không chịu dừng lại, tiếp tục trêu ghẹo cô.
A!
Ngay lập tức, cô cắn một phát vào tay hắn.
Tần Tường Hi đau đớn cau mày la thất thanh.
-"Tôn Vũ Kỳ, em bao nhiêu tuổi rôi hả? Thẹn quá hóa giận, không nói được nên dùng vũ lực sao?"
Tần Tường Hi vừa xoa xoa bàn tay bị cô cắn, còn hiện lên vài dấu răng hằng trên da thịt, uất ức hỏi cô.
-"Ai bảo anh thích trêu chọc người khác làm gì? Đáng đời!"
Cô khịt mũi, lườm hắn một cái cảnh cáo.
Ngay lập tức, Tần Tường Hi tóm lấy cô, kẹp chặt vào lòng không cho cô cơ hội chạy thoát.
-"Tần Tường Hi, mau bỏ ra!"
-"Không bỏ."
Hắn lớn giọng đáp.
-"Có bỏ ra không?"
Tôn Vũ Kỳ kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa.
-"Không."
A!
Cô giẫm một cái thật mạnh lên chân hắn, Tần Tường Hi bởi vì đau mà nới lỏng cánh tay, Tôn Vũ Kỳ nhanh chóng co chân bỏ chạy.
Thế là cả hai bắt đầu một trận rượt đuổi, trông bọn họ chẳng khác gì bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, tinh nghịch chạy đuổi nhau, dệt nên một bức tranh vô cùng sống động giữa cánh đồng hoa oải hương.
Cả một buổi chiều ở bên nhau nô đùa, đến khi mặt trời bắt đầu lặng lẽ lui về nghỉ ngơi, khép lại một ngày dài làm việc thì đôi tình nhân trẻ cũng bắt đầu ra về.
Đi được một quãng đường thì Tôn Vũ Kỳ lại không muốn đi tiếp nữa.
Nhận ra người bên cạnh đã dừng lại, Tần Tường Hi xoay người nhìn về phía cô, lên tiếng hỏi.
-"Sao vậy?"
-"Không đi nữa."
Cô nũng nịu đáp.
Tần Tường Hi mỉm cười, thở dài nhanh chóng đi đến chỗ cô.
-"Mau lên đi, anh cõng em."
Rất nhanh, Tôn Vũ Kỳ đã trèo lên lưng hắn, hai tay choàng quanh cổ Tần Tường Hi, gối đầu lên bã vai rộng lớn của người đàn ông.
Bên này, Lệ Tịch Vân vẫn đang càu nhàu Phó Hiểu vì cậu ta cứ luôn miệng không cho cô ta kết hôn cùng Tần Tường Hi, khiến Lệ Tịch Vân vô cùng khó chịu.
-"Anh im lặng đi được không? Ồn ào chết đi được.
Bảo anh theo cùng không phải để nghe anh lèm bèm những chuyện này."
-"Tần Tường Hi đã đắc tội với ba em vậy rồi, em nghĩ mà coi, chú Lệ sẽ còn chấp nhận cậu ấy hay sao?.
Hơn nữa nha, cậu ấy cũng đã kiên quyết làm phản đến cùng rồi.
Bộ em không thấy cô Tôn đó đứng bên cạnh, trông hai người họ đẹp đôi quá trời!"
Không thể nào chấp nhận được nữa, Lệ Tịch Vân chỉ chờ đến lúc Phó Hiểu nói xong để mắng cậu ta một trận cho ra trò.
Trong lúc đi ngang qua một cửa hàng đang sửa chữa, một người thợ sơn đang trèo lên một chiếc thang để có thể sơn tới những nơi cao của căn tiệm.
-"Êy! Cẩn thận."
Người thợ sơn từ phía trên chiếc thang sắt la thất thanh.
Phó Hiểu nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho Lệ Tịch Vân.
Kết quả, cả một thùng sơn trắng cứ thế đổ hết lên người cậu ta.
-"Này, anh...!Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Hả?"
Lệ Tịch Vân hoảng hốt dùng tay lau đi chỗ nước sơn trên người Phó Hiểu, lo lắng hỏi.
-"Anh không sao, em có bị thương ở đâu không?"
Mặc kệ bản thân mình ra sao, người cậu ta quan tâm nhất vẫn là Lệ Tịch Vân.
-"Anh làm sao vậy hả? Anh đã ra nông nỗi này còn lo cho tôi, người bị làm sao chính là anh đó"
Người thợ sơn cũng nhanh chóng leo xuống, hớt hải chạy đến chỗ hai người bọn họ.
-"Xin lỗi, xin lỗi! Hai người có bị thương ở đâu không?"
-"Này chú à! Chú làm việc phải cẩn thận một chút chứ, nước sơn của chú đổ hết lên người anh ấy rồi còn gì."
Lệ Tịch Vân tròn mắt, bất mãn lên tiếng đòi lại công đạo cho Phó Hiểu.
-"Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý."
-"Đương nhiên là chú không cố ý rồi.
Sau này chú nhớ cẩn thận một chút đi đó!"
Nói rồi Lệ Tịch Vân lập tức kéo lấy Phó Hiểu bỏ đi.
Từ nãy đến giờ đứng bên cạnh, nhìn cách Lệ Tịch Vân lo lắng, quan tâm cho mình như vậy, cậu ta cũng đã thấy rất vui sướng.
Đến một nhà vệ sinh công cộng, sau khi rửa sơ lược chỗ nước sơn dính trên áo, tạm thời cũng được xem là sạch sẽ hơn lúc ban đầu.
-"Tịch Vân à, chúng ta đi đâu vậy?"
Phó Hiểu tò mò nhìn con đường trước mắt.
-"Còn làm gì được nữa, mua cho anh bộ quần áo mới.
Không lẽ anh định mặc bộ quần áo ướt này đi ăn tối luôn hay sao?"
Thật ra mà nói, tấm lòng của Phó Hiểu đối với Lệ Tịch Vân như thế nào, cô ta không đến mức ngu ngốc mà không nhận ra.
Chỉ là cô ta không thích lối sống chỉ biết cờ bạc, vui chơi của cậu ta mà thôi.
Nhưng dạo gần đây Phó Hiểu cũng đã vì Lệ Tịch Vân mà thay đổi rất nhiều, cậu ta cũng không chơi bài nữa, càng không suốt ngày lêu lổng giống như trước đây.
Bằng chứng chính là cậu ta đã biết phụ giúp ba mình quản lý công việc, chăm chỉ làm việc hơn.
Lệ Tịch Vân trong lòng từ trước đến giờ đều chỉ có mỗi Tần Tường Hi, cũng không biết đó chấp niệm hay thật sự là tình cảm.
Người ta thường có câu nói về tình yêu như thế này: ' mưa dầm thấm lâu '.
Không biết mọi người như thế nào, nhưng Lệ Tịch Vân là minh chứng thật sự cho câu nói đó.
Cô ta đã sớm rung động với Phó Hiểu, chẳng qua là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi.
Sự việc hôm nay khiến cho Lệ Tịch Vân đã có cái nhìn tốt hơn về người đàn ông này.
Cô ta thích Tần Tường Hi, nhưng từ đầu đến cuối đều là một mình cô ta điên cuồng chạy theo thứ tình yêu mờ ảo đó.
Trong khi đó, bên cạnh từ lâu đã xuất hiện một kỵ sĩ hết lòng hết dạ để bảo vệ, quan tâm, luôn luôn bên cạnh những lúc buồn, cô ta lại chẳng thèm để mắt đến.
Lệ Tịch Vân gọi một bàn đầy ấp thức ăn, hôm nay đặc biệt hơn mọi khi chính là cô ta gọi toàn những món mà Phó Hiểu thích nhất.
-"Sao tự nhiên lại tốt vậy, anh đâu bắt em chịu trách nhiệm.
Chẳng qua là anh không muốn thấy em chịu bất cứ tổn hại nào mà thôi."
Phó Hiểu lên tiếng giải thích cho hành động khi nãy của mình.
-"Còn không phải để ghi điểm hay sao?"
Lệ Tịch Vân thẳng thắn hỏi.
-"Thì đúng là như vậy.
Hì, vậy...!Rốt cuộc anh được bao nhiêu điểm vậy?"
Phó Hiểu nở nụ cười tinh ranh, luôn tiện hỏi thăm một chút vị trí của mình trong lòng Lệ Tịch Vân.
-"Hôm nay anh phải ăn hết chỗ thức ăn này cho tôi."
Cô ta lườm hắn một cái, rồi gắp thức ăn vào bát cho cậu ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...