-"Tịch Vân, em đi chậm thôi! Kẻo lại ngả bây giờ.
"
Phó Hiểu hay tay ôm hai giỏ đồ lớn, bên phải là một giỏ táo đầy ấp, bên trái là một giỏ hoa đến thăm bệnh.
Đương nhiên, tất cả đều là Lệ Tịch Vân ngẫu hứng mua đến.
-"Anh nhanh chân chút đi, cứ lề mề chậm chạp."
Băng qua một dãy hành lang rộng, cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Tần Tường Hi.
-"Anh Tường Hi!"
Lệ Tịch Vân vội vã chạy đến, cô ta lo lắng nhìn xem vết thương trên bụng hắn, xót xa cảm thán.
-"Anh có đau lắm không vậy? Cái đám người đó, đúng là xấu xa."
Phó Hiểu đặt hết hai giỏ hoa và quả lên bàn, thở hổn hển, hỏi thăm hắn.
-"Người anh em, không sao chứ? Nghe tin cậu gặp chuyện tôi lập tức lái xe đến thăm cậu đấy!"
-"Quý hóa quá, tôi không sao.
Bạn bè kiểu gì đến lúc nằm viện mới thấy mặt cậu, tốt quá ha!"
Một câu nói của Tần Tường Hi lại khiến Phó Hiểu một phen đông cứng.
Dạo gần đây cậu ta bận rộn đến mức chẳng có thời gian cùng hắn uống rượu.
Công việc hầu như đều chạy theo Lệ Tịch Vân, lẩn quẩn như chiếc đuôi nhỏ bám lấy cô ta.
-"Phải đó, em đã nói với anh rồi.
Anh không nên giao du với loại bạn bè như vậy, bây giờ thì anh tin em rồi chứ?"
Lệ Tịch Vân nhanh chóng hùa vào Tần Tường Hi, bêu xấu Phó Hiểu một cách không thương tiếc.
-"Tịch Vân à, anh đi mua nước cho em ha.
Hai người từ từ nói chuyện đi."
Giữa lúc đang bị công kích này, cách hay nhất chính là đánh bài chuồn, chạy là thượng sách.
Phó Hiểu nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy mất.
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người.
Thấy Lệ Tịch Vân vẫn không nhắc gì đến hôn lễ hôm trước, đương nhiên Tần Tường Hi cũng rất lấy làm ngạc nhiên.
Theo như hắn biết, với bản tính của Lệ Tịch Vân chắc chắn sẽ không im lặng đến thế.
Nhưng dù sao hắn vẫn nên nói một câu xin lỗi.
-"Tịch Vân, anh xin lỗi em."
Lúc này, Lệ Tịch Vân mới để ý đến những lời hắn nói.
Không phải cô ta không giận, mà là vì không thể nào giận.
Sở dĩ hắn bị thương như bây giờ, đều do một phần lỗi của gia đình cô ta gây ra.
Bù qua lắp lại xem như hắn đã phải chịu phạt cho sự việc dám để cô ta mất mặt ở hôn lễ.
-"Anh đương nhiên là có lỗi với em rồi.
Tần Tường Hi, em nói cho anh biết, chẳng qua là em thấy anh đang bị thương nên em không nỡ mắng anh.
Anh có biết hôm đó em như thế nào không hả? Em đã khóc hết nước mắt, đến mắt cũng sưng to như mắt ếch đấy! Anh đúng là quá đáng."
Tính cách của Lệ Tịch Vân đúng là không thể làm người ta ghét bỏ.
Hắn còn tưởng Lệ Tịch Vân đến đây sẽ mắng hắn một trận, sau cùng là quậy tung chỗ này.
Nhưng xem ra thì hắn đã nghĩ quá xa.
-"Vậy em đánh anh đi, đánh xong rồi chúng ta hòa nhau được không? Hay là sau khi anh khỏi bệnh, anh sẽ viết sáu chữ ' Lệ Tịch Vân, anh xin lỗi!' sau đó mang đi khắp cả trung tâm thương mại được không?"
Lệ Tịch Vân nghe những lời này của hắn lập tức bật cười.
-"Được thôi, vậy thì bổn cô nương đây sẽ suy nghĩ lại mà có nên tha cho anh hay không."
Nói rồi, Lệ Tịch Vân lại trở nên trầm lặng một lúc, sau cùng là lời xin lỗi gửi đến hắn.
-"Tường Hi, cảm ơn anh.
Ba em thật sự đã gây ra chuyện không nên làm.
Em thay mặt ông ấy xin lỗi anh nhé!"
Nhìn thấy Lệ tiểu thư tự cao tự đại hôm nay lại trở nên hiểu chuyện và cúi đầu nhận lỗi thay người khác khiến hắn cũng có chút kinh ngạc.
-"Người em nên xin lỗi là Vũ Kỳ, không phải anh."
Tần Tường Hi nghiêm giọng đáp.
Lệ Tịch Vân tất thì lườm hắn một cái, bĩu môi chế giễu.
-"Anh thừa biết em không thích cô ta còn gì.
Muốn em cúi đầu nói hai chữ xin lỗi với cô ta sao? Nằm mơ đi! Em sẽ không làm.
Cô ta đã phá hỏng hôn lễ của em, em còn phải đi xin lỗi cô ta, lý nào lại vậy.
Em chỉ xin lỗi mỗi anh mà thôi, bởi vì vết thương của anh một phần cũng là do em.
Tần Tường Hi, em sẽ không bỏ cuộc đâu, càng không có chuyện em sẽ nhường anh cho Tôn Vũ Kỳ.
Em về đây, ngày mai em lại đến thăm anh."
Không cho hắn cơ hội mở miệng, Lệ Tịch Vân nhanh chóng rời đi.
Buổi tối, Tôn Vũ Kỳ đã mấy hôm liên tục đến bệnh viện, hắn biết cô rất mệt nên hôm nay cố tình nói dối rằng có ông Lý đến nên cô không cần phải đến.
Thấy hắn đã nói vậy, cô cũng không tiện làm phiền.
Vừa hay hôm nay Lâm Giai Giai đến thăm, cũng đã lâu rồi hai người họ không cùng nhau trò chuyện.
Ngồi một mình trong căn phòng bệnh, hắn tùy tiện nhìn vào chỗ vết thương đang được băng bó cẩn thận ở bụng, rồi lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa có tiếng chân người bước vào, hắn theo phản xạ đảo mắt nhìn sang cánh cửa phòng.
-"Vết thương của con làm sao rồi?"
Bà Tần nét mặt nghiêm nghị, đi đến giường bệnh, nhỏ giọng hỏi.
Hắn biết bà sẽ không nhẫn tâm mặc kệ hắn ở bệnh viện không lo lắng.
Chỉ là, ngoài cứng trong mềm mà thôi!
Nhưng dù sao đi nữa, sự xuất hiện của bà thật sự khiến hắn rất vui.
Những ngày qua hắn đều mong chờ bà đến thăm hắn, bây giờ cũng đã như ý nguyện.
-"Mẹ, con không sao.
Lúc mẹ chưa đến quả thật rất đau, đau đến mức không thể nào ngủ yên ổn.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, không đau nữa!"
Tần Tường Hi nhíu mày diễn tả cơn đau đớn mà hắn phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Xong, lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nở nụ cười tươi tắn buông lời nịn bợ.
Hai mắt bà Tần đột nhiên rơi lệ, bà bật cười nhìn đứa con trai lúc nào cũng chỉ biết lấy lòng bà, nước mắt hòa lẫn niềm vui rơi dài trên gương mặt.
-"Đúng là chỉ giỏi gây chuyện.
Con nghĩ mình giỏi đánh đấm lắm hay sao mà ngang nhiên chạy đến đó, còn lấy thân mình ra làm bia đỡ cho người khác.
Con không nghĩ đến mình thì thôi đi, cũng phải nghĩ đến mẹ và bố con chứ.
Lỡ như con xảy ra chuyện thật thì bố và mẹ phải làm sao đây?"
Hắn mỉm cười, nhìn bà Tần lo lắng đến phát khóc, hắn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.
-"Mẹ, con xin lỗi!"
Bà Tần nhanh chóng đưa tay lau vội nước mắt, giữ tâm trạng thật thoải mái tránh bị xúc động.
-"Chuyện con gây ra mẹ vẫn chưa tha thứ đâu đấy! Đợi sau khi con khỏe lại, mẹ nhất định sẽ tính một lần."
Tần Tường Hi nắm lấy tay bà Tần, thấp giọng đáp.
-"Mẹ, chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng đừng nhắc lại được không?"
Bộ dạng này của hắn, không cần nói bà cũng đoán được sắp tới sẽ là chuyện gì.
Bà rút nhanh bàn tay ra khỏi tay hắn, đứng bật dậy đi đến sofa, hời hợt trả lời.
-"Tần Tường Hi, đừng nghĩ một vài lời ngon ngọt của con có thể thay đổi được quyết định của mẹ.
Lần này xem như cô ta may mắn, nhưng mẹ sẽ tuyệt đối không chấp nhận loại con dâu như vậy vào cửa lớn Tần gia.
Tuyệt đối không bao giờ! "
-"Mẹ à! Con đã thành ra như vậy mẹ vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?"
Tần Tường Hi nhìn bà với ánh mắt ngờ nghệch.
Những gì hắn đang chịu bây giờ căn bản đối với bà không là gì cả, bà vẫn một mực cho rằng bản thân mình đang làm đúng.
-"Nếu đã không sao thì mau nghỉ ngơi đi.
Ngày mai xuất viện, ông Lý sẽ đến đón con."
Bà Tần chỉ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Không gian bên trong căn phòng rất nhanh đã trở về trạng thái vắng lặng như ban đầu.
Tần Tường Hi hai mắt nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi khi nãy, một vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của hắn.
Một tuần qua ở bệnh viện khiến hắn vô cùng gò bó, ngột ngạt chẳng thấy thoái mái.
Vết thương của hắn cũng đã dần dần lành lại, hắn cũng nên đến Lệ gia, nói một lời xin lỗi với Lệ Minh Trí.
Cổng lớn Lệ gia được mở, Tần Tường Hi mang theo một túi quà nhỏ đi vào trong dưới sự dẫn đường của ông quản gia.
Khác với những lần vui vẻ, hào hứng chào đón trước đây.
Lệ Minh Trí vẻ mặt hậm hực không đếm xỉa đến hắn, dùng ánh mắt chán ghét liếc hắn một cái rồi nhanh chóng tập trung vào tờ báo.
-"Chú Lệ."
Tần Tường Hi cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
-"Không dám.
Cửa lớn Lệ gia không tiếp nỗi nhân vật lớn, có máu mặt như Tần thiếu gia.
Ông quản gia à! Mau mời người này về dùm cái đi."
Chuyện hắn đã gây ra cũng rất xứng đáng để nhận lại cách đối xử hời hợt này của ông Lệ.
Hắn cúi đầu, thấp giọng đáp.
-"Chú Lệ, cháu đến đây để xin lỗi chú chuyện hôm đó ạ!"
-"Khỏi đi, làm cũng đã làm rồi, xin lỗi còn nghĩa lý gì nữa.
Mặt mũi Lệ Minh Trí này cũng chẳng còn nữa, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lổ để chui xuống.
Lệ Minh Trí tôi không có phần phước kết thông gia với Tần gia, chuyện hôn lễ khỏi phải bàn nữa.
Con gái cưng của Lệ Minh Trí này không gả cho cậu chính là may mắn."
Miệng trả lời, mắt vẫn không thèm ngó đến người trước mặt.
Con rể quý mà ông hay khen ngợi, thật sự đã chọc ông Lệ giận đến tía mặt.
Từ đầu đến cuối Tần Tường Hi đều đứng để nói chuyện với ông, không có sự cho phép hắn cũng không dám ngồi xuống ghế.
Hơn nữa, nếu chỉ đến để nói lời xin lỗi thì việc đứng vẫn là thiết thực nhất.
-"Hôm đó là cháu đã sai, tự động rời khỏi hôn lễ khiến cho không chỉ bố mẹ cháu mà cả chú và Tịch Vân đều không khỏi mất mặt, cháu thành thật xin lỗi! Hôm nay cháu đến đây là để xin lỗi chú, cháu biết chú rất giận cháu.
Nhưng chú Lệ, chuyện tự ý bắt người cũng không phải chuyện đúng không phải hay sao ạ?"
Nghe đến đây, Lệ Minh Trí lập tức ném luôn tờ báo lên bàn, nét mặt đầy giận dữ.
Xem ra hắn đến không chỉ là xin lỗi.
-"Cậu đang móc mỉa ai vậy hả? Tần Tường Hi, cậu đến đây xin lỗi nhưng xem ra thì cậu đến để buộc tôi phải xin lỗi thì đúng hơn."
-"Cháu không có ý đó đâu thưa chú."
-"Rõ ràng là cậu có ý đó!"
Lệ Minh Trí giận dữ quát.
-"Nghe cho rõ đây, chỉ cần bất cứ một ai làm ảnh hưởng hay tổn thương đến con gái tôi, thì tất cả những gì bọn họ nhận lấy đều là đáng đời.
Cô gái đó cũng vậy, bởi vì cô ta đã cướp mất đồ từ tay con gái tôi.
Người làm ba như tôi chẳng qua là giúp con gái mình đòi lại đồ mà thôi."
Tần Tường Hi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, Lệ Minh Trí chẳng những không biết sai lại còn ngang nhiên công khai sẽ làm tất cả nếu con gái mình chịu bất cứ thương tổn nào.
Vậy còn Tôn Vũ Kỳ của hắn thì sao? Cô ấy cũng cần đòi lại công đạo.
-"Vậy chú Lệ cũng nghe cho rõ đây.
Cháu sẽ không bao giờ kết hôn cùng Tịch Vân, người mà Tần Tường Hi này muốn kết hôn, cả đời muốn chung sống, yêu thương bảo vệ chỉ có Tôn Vũ Kỳ.
Nếu như chú Lệ còn gây tổn hại đến cô ấy, chắc chắn sẽ không yên ắng như lần này đâu."
Rầm!
Lệ Minh Trí cơn giận bùng nổ, đập tay xuống bàn, lớn tiếng quát.
-"Cậu đang hâm dọa tôi đó hả?"
Tần Tường Hi giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, nói một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.
-"Đương nhiên không phải.
Tâm trạng chú Lệ không tốt, cháu xin phép về trước.
Khi khác cháu lại đến."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...