Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

“Trấn Phần Hồn…” Si ngước mắt nhìn một tảng đá lớn dựng cách xe ngựa không xa, mà ba chữ hắn đọc đang khắc rõ ràng ở trên. Do mưa gió làm hư, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng nhìn vẫn thấy giật mình! Bởi vì, nó màu đỏ, đỏ sẫm như màu máu, phảng phất giống như hàng ngàn năm trước ở đây đã có trận gió tanh mưa máu!

Đúng, có lẽ không ai còn nhớ là bao nhiêu năm về trước, nhưng có một việc, người của trấn Phần Hồn đều biết!

Khi đó trấn Phần Hồn xảy ra một trận chiến, nhân vật chính là ai, không biết, mục đích là gì, cũng không biết! Chỉ biết là, hôm đó, trấn Phần Hồn máu chảy thành sông, cho dù giữa ban ngày, vẫn có thể thấy oan hồn chết oan đang thống khổ kêu gào, đưa tay muốn kéo người đi đường vào trấn Phần Hồn, vượt qua thời gian mênh mông vô tận cùng bọn họ!

Chu vi trăm dặm, không ai dám đến gần trấn Phần Hồn. Sau đó, có một vị đại sư tới, truyền thuyết hắn có khả năng trấn quỷ!

Một mình hắn đi vào, cũng không ai biết rốt cuộc bên trong này xảy ra chuyện gì, chỉ biết là, từ đó về sau, trấn Phần Hồn trở nên thái bình, hơn nữa, dường như quỷ rất sợ nơi này, chưa từng xảy ra chuyện kỳ lạ một lần nào. Mà một ít đất nám đen, tản ra mùi khét, mọi người mới mơ hồ hiểu, sợ rằng những ác quỷ kia bị đại sư đốt!

Từ đó, tên trấn Phần Hồn đến như vậy!

Trải qua nhiều năm, nơi này đã trở thành một nơi phồn hoa! Tuy nhiên, Si nhìn thấy ba chữ trấn Phần Hồn, cảm giác trong lòng hơi lo lắng!

“Sao vậy?” Cổ Nhược Phong nghe bên ngoài hồi lâu không có âm thanh, xe ngựa cũng dừng lại không tiến, không khỏi hỏi một tiếng.

“Không có gì.” Si tĩnh tâm, nghĩ có bốn quỷ mình ở đây, mặc dù người tới lợi hại hơn nữa, cũng không trên chủ tử được! Dù sao, công lực của hai vị chủ tử đều sâu thăm thẳm! Sau khi cung kính trả lời thì giơ roi lần nữa đi về phía trước.

Chỉ có điều, hắn không biết, trên đường xe ngựa đi về phía trước ở nơi này, Cổ Nhược Phong cứ vén lên một góc rèm cửa sổ như vậy, nhìn xuyên qua khe hở, ba chữ “Trấn Phần Hồn” không sai không lệch đối diện với ánh mắt của nàng!

Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy mí mắt hơi nhảy lên, một lo lắng mơ hồ khiến cho nàng nheo mày vì cảm ứng với nguy hiểm không phải bình thường!

Buông rèm cửa sổ xuống, để mặc xe ngựa đi về phía trước. Nhưng đáy lòng Cổ Nhược Phong bắt đầu cảnh giác! Đó là một năng lực bẩm sinh! Giống như hô hấp vậy, tự nhiên như thế, miễn là còn sống, vậy phải có!

Mặc dù ba chữ “Trấn Phần Hồn” lợi hại hơn nữa, hạ nhân của nàng cũng không phải ngồi không! Hơn nữa, trấn Phần Hồn, ai biết thiêu đốt linh hồn vào năm nào, tới nay đã bao lâu? Coi như trong trấn Phần Hồn có yêu ma quỷ quái hay đại sư trấn quỷ, chẳng lẽ Cổ Nhược Phong nàng còn sợ hắn sao?


Cổ Nhược Phong, cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại ai! Ngay từ kiếp trước máu cha mẹ nhuộm đỏ hai mắt nàng thì nàng đã không có tư cách để sợ rồi! Ai sợ ai chết! Nếu nàng sợ, chỉ sợ rằng đã sớm chết trong tay thân thúc thúc * rồi!

(*) thân thúc thúc: chú ruột

Phong Huyết Lân ở bên cạnh đương nhiên cũng thấy ba chữ kia, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi. Nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, ý bảo nàng không có việc gì.

Có Phong Huyết Lân ở đây, không ai có thể khi dễ Cổ Nhược Phong! Mặc dù thậm chí người kia mạnh hơn hắn! Nhưng nếu khi dễ, vậy thì sẽ thấy phải nhận lại gấp trăm gấp ngàn lần! Mặc dù dùng hết tất cả, hắn cũng sẽ không để cho Cổ Nhược Phong chịu một chút uất ức! Huống chi là làm Cổ Nhược Phong bị thương?!

Cổ Nhược Phong cười trả, vẫn phách lối như cũ!

Trên đời này, cho tới bây giờ nguy hiểm đều ở đây không phải sao? Chỉ có điều, ai cười cuối cùng mới là vấn đề mà thôi!

Tự đi vào trấn Phần Hồn, Si, kể cả Tuyết Cơ, đều tan mất phần áp lực ẩn bên trong người.

Trấn Phần Hồn, cũng chỉ là một cái tên nâng lên dọa người mà thôi!

Trong trấn Phần Hồn người đến kẻ đi, nhà cửa san sát, trên đường cái là một hàng tiệm bằng gỗ hai tầng lầu, đường phố bên ngoài cũng đầy quán nhỏ, âm thanh huyên náo, không chỗ nào không biểu hiện ra nơi này sung túc!

Trấn Phần Hồn đúng là vùng đất trù phú!

Si tìm một khách điếm, nhìn từ bên ngoài, hiển nhiên là một khách điếm cao cấp thuộc về nơi này!

Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trực tiếp đi lên lầu theo tiểu nhị, rồi không hề xuất hiện, tất cả đều giao cho Si.


Bên trong phòng, Cổ Nhược Phong mở cửa sổ sát đường, nằm lên giường êm bên cạnh.

Phong Huyết Lân đi tới bên giường ngồi xuống, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Cổ Nhược Phong mở miệng: “Trấn này không đơn giản.”

Đúng, không đơn giản, nó gần giống như một lời nói vô dụng đối với hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân!

Chỉ có điều, một câu nói vô dụng lại có thể khiến cho Cổ Nhược Phong – một người ít nói như vậy nói ra, vậy không phải người bình thường có thể nghĩ đến hàm nghĩa trong đó!

Phong Huyết Lân nhìn người đến người đi trên đường, hai mắt đỏ màu máu hơi mơ màng: “Quả thật… không đơn giản.”

Không khí đẫm máu mơ hồ đó, đất âm hồn đó, người khác không cảm nhận được, hoặc nói là mặc dù những người kia có vẻ có đạo hạnh rất sâu trong mắt người đời cũng không nhìn ra được, nhưng trong những người này không bao gồm Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong!

Không nói tới Phong Huyết Lân hắn chính là vương giả trong ma quỷ, cho dù có chút âm khí, hắn đều có thể bắt được chuẩn xác! Còn Cổ Nhược Phong, người này nên nói là người gà mờ về quỷ, nhưng lấy “Thâm hậu” “Tội nghiệt” kiếp trước của nàng, mùi máu tươi, dù nhạt, đối với nàng mà nói, đều là máu tanh!

Mà khi bọn họ vừa bước vào trấn Phần Hồn, ba chữ to “Trấn Phần Hồn” trên tảng đá kia tỏa ra âm khí và máu tanh, nhạt nhẽo!

Nhưng cũng bởi vì nhạt nhẽo càng khiến cho Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong kinh hãi!

Trên tảng đá không nhìn ra vết máu, trải qua nhiều năm như vậy, tảng đá kia vẫn lưu lại hơi thở của trấn Phần Hồn năm đó, đó là kinh khủng cỡ nào! Có lẽ, đối với người khác, trận khủng bố năm đó chỉ là trận đại chiến vô cùng thê thảm, còn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân kinh hãi chính là…

Trấn Phần Hồn, trấn Phần Hồn, thật sự là… trấn thiêu đốt linh hồn sao?


Nhưng mà bây giờ bọn họ không còn đường lui, bọn họ, chỉ có thể đi về phía trước! Mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, mặc dù phía trước là Huyết Trì * vực sâu! Bọn họ, chỉ có thể đi về phía trước!

(*) Huyết Trì: trong Huyết Trì địa ngục (còn gọi là A Tỳ địa ngục) là ngục nặng nhất trong mười tám tầng địa ngục. Huyết trì còn có nghĩa là ao máu.

Trừ kiêu ngạo từ trong xương ra, bọn họ, cũng không còn lựa chọn! Chuyện này liên quan đến sinh mệnh của Phong Huyết Lân! Cổ Nhược Phong, không còn lựa chọn nào khác!

Kiêu ngạo như nàng, mạnh mẽ như nàng, phách lối như nàng, yêu Phong Huyết Lân như nàng! Sao có thể cho phép Phong Huyết Lân có một chút bất trắc nào! Có, cũng phải cùng nhau đối mặt! Cổ Nhược Phong nàng tới đời này chính là vì gặp hắn!

Mà cũng giống như Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân cũng không cho phép mình lui lại phía sau, hắn biết rõ lỡ như mình có kết cục gì, Cổ Nhược Phong sẽ có nhiều khổ sở! Giống như hắn đối với Cổ Nhược Phong!

Nếu kiếp trước lưu lại hắc diệu thạch tự nói với mình, cởi bỏ huyết chú * chính là biện pháp, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cơ hội nào!

(*) huyết chú: huyết = máu, chú = nguyền rủa.

Bảy cặp đôi, bây giờ đã hoàn thành ba cặp, mà Mị Võng Lượng cũng đã đi lấy ba miếng ngọc thạch, đường đã có mở đầu, đi gần một nửa rồi! Bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp! Vì mình, lại thêm đối phương, bọn họ tuyệt đối không cho phép mình thất bại! die.end/dâânle equy*donn

Mà lúc này, Mị Võng Lượng đang nhanh chóng chạy tới ba nơi, vì nhiệm vụ chủ tử giao cho mình!

Một đường quay lại, sớm nhất chính là thành Lĩnh Nam.

Hai mươi bốn tháng mười hai, đây là một ngày tốt lành, gần tới lễ mừng năm mới, trong mắt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc!

Hai mươi bốn tháng mười hai, thời tiết hôm đó cũng đẹp, mặt trời ấm áp chiếu trên người, vô cùng thoải mái!

Chỉ có điều, Mị Võng Lượng đều không có tâm tình nhìn những thứ đó! Hạnh phúc của những người đó không liên quan gì đến bọn họ, mà mặt trời kia, lại rất buồn cười! Bọn họ vốn là quỷ, vốn vô duyên với ánh mặt trời, mà bây giờ chiếu trên người, một chút nhiệt độ cũng không có cảm giác, tác dụng của mặt trời không thể nghi ngờ là không khác ngọn đèn, mà bọn họ cũng không cần đèn!

Ba con quỷ rất vội !

Từ kinh thành Mộ Dung, đi thẳng một mạch tới nơi này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cường hãn, địa vị của chủ tử ở trong lòng bọn họ không hề lay động! Chỉ có điều, đoạn đường này, bọn họ càng thấy rõ ràng địch nhân của chủ tử mạnh cỡ nào! Đó là người khiến cho bọn họ tuy chỉ nhìn thấy nhưng đều muốn lẩn đi thật xa! Quốc sư Thiên Tâm!


Linh hồ xuất hiện, bí mật hắc diệu thạch! Tất cả, ai cũng không biết khi đoàn người bọn họ gặp linh hồ có phải quốc sư đã dự đoán được không! Mà khiến cho bọn họ lo lắng chính là, quốc sư Thiên Tâm có biết bọn họ đã sớm đoạt ba miếng ngọc thạch đi không! Kết quả như vậy, không cần nói ai cũng biết mức độ nghiêm trọng! Mặc dù ba quỷ bọn họ tan thành mây khói cũng không hết hối hận!

Cho nên, ba quỷ dùng hết hơi sức chạy tới phủ thành chủ thành Lĩnh Nam!

Nam Phong và Mộ Lam có riêng một miếng tử ngọc * trong tay, giống như màu sắc bọn họ yêu thích.

(*) tử ngọc: ngọc màu tím

Nhưng, bao gồm cả chủ nhân của miếng tử ngọc, không ai hay biết, hai miếng tử ngọc này có thể ghép lại thành một!

Chỉ cần chủ nhân của hai miếng tử ngọc yêu thương thật lòng, hòa quyện máu của hai người, lại thấm tử ngọc vào trong máu, để tử ngọc hấp thu hỗn hợp máu, hai miếng tử ngọc sẽ ghép thành một!

Mà chủ yếu nhất là, tử ngọc ghép thành một sẽ không còn là tử ngọc, mà là huyết ngọc! Giống như vòng tay huyết ngọc trong tay Phong Huyết Lân! Vả lại, tử ngọc thành huyết ngọc, bên trong chảy xuôi một chút màu tím, trả lại nguồn gốc như cũ của nó!

Muốn thuyết phục hai người đưa ngọc truyền lại cho đời sau cho mình không hề dễ dàng, hơn nữa còn muốn máu tươi của hai người, cái này càng không dễ! Bởi vì máu tươi phải cam tâm tình nguyện cho mới được!

Hết thảy giống như đã nhận định, trùng hợp như vậy! Dường như la bàn vận mệnh thật sự lọt vào mắt xanh của hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân!

Ba quỷ Mị Võng Lượng ra sức lên đường, mỗi quỷ hoàn thành một miếng huyết ngọc! Dọc đường, gần như dùng hết cái mệnh quỷ của mình! Rốt cuộc đã hoàn thành trước quốc sư Thiên Tâm! Tảng đá lớn trong lòng đã buông xuống không ít, nhưng mà ba quỷ vẫn không ngừng chạy tới thôn Phần Hồn! Ai cũng không thể dự đoán một phút sau có đột nhiên gặp phải cướp giết của quốc sư Thiên Tâm!

Lượng phụ trách cặp đôi Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm, lộ trình cũng xa nhất. May mà kịp ngăn cản Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm ra ngoài du ngoạn, mới không trì hoãn thêm thời gian.

Chỉ có điều, việc đời khó liệu…

Mị Võng Lượng cẩn thận nhìn quốc sư Thiên Tâm trước mắt, trong lòng không nói ra uất ức và nóng nảy!

Ba quỷ… đều bị quốc sư Thiên Tâm ngăn cản! Ở chỗ cách thôn Phần Hồn một trăm dặm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui