Editor: Minus Homiee
Cha của Hạ Nghiên đã bán căn nhà ở Pitts, về phần bán cho ai thì mọi người nghe Hạ Nghiên nói là biết ngay thôi.
“Nhan Chúc Minh, trả lại nhà nhà cho tôi, cậu cũng đâu phải không có nhà ở, sao lại mua nhà tôi?” Hạ Nghiên lôi kéo bạn trai nhỏ đến Pitts đòi nợ.
“Nhan Chúc Minh, cậu là một người nhà giàu mới nổi, cái gì cũng dễ mua, sao lại mua chỗ ba mẹ tôi gặp nhau.
Cậu không nghĩ là cậu quá đáng lắm sao? ”
Nhan Chúc Minh không trả lời được mà anh cũng không thể trả lời: Đây không phải là tôi mua, mà là tên Cố Đông Lai kia cảm thấy căn nhà này là nơi bọn họ phát sinh tình cảm cho nên nhất quyết muốn mua nó.
Lời nói chua ngoa như vậy, anh luôn cảm thấy như cố ý khoe khoang cho người khác nghe.
(Vốn là khoe khoang mà) nhưng Hạ Nghiên vẫn đơn thuần như trước kia, không biết anh và Cố Đông Lai có quan hệ như vậy, chỉ nghĩ hai người sống với nhau.
Giống như việc cô không để ý đến chuyện Từ Triết Hàng và Triệu Phàm kết hôn.
Hạ Nghiên và bạn trai chọn một căn phòng ở lại, sau đó Từ Triết Hàng và Triệu Phàm cũng không biết xấu hổ mà đến nhà bọn họ hưởng “tuần trăng mật”.
Ngày ấy, ăn cơm tối xong giống như mùa hè năm đó, Hạ Nghiên và bạn trai ở trong nhà dọn dẹp bát dĩa.
Nhan Chúc Minh hóng gió trên sân thượng tầng hai, người đàn ông đứng cách không xa anh mà hút thuốc.
Cố Đông Lai lại giống như năm đó hỏi anh: “Em có muốn hút thuốc không? ”
Thiếu niên lắc đầu nói: “Không hút.”
Cố Đông Lai lại lấy bình rượu ra hỏi thiếu niên: “Uống không? ”
Thiếu niên nói: “Không uống.
”
Cố Đông Lai nói với anh một câu: “Em đang kiềm chế.
”
Nhan Chúc Minh nghe xong liền bật cười, Cố Đông Lai cũng cười, người qua đường đi ngang không biết lại coi như hai người là đứa ngốc, hoàn toàn không biết hai người đang cười cái gì.
Đúng lúc này, trên ban công dưới lầu lại bắt đầu diễn ra một vở kịch đặc sắc.
Từ Triết Hàng lại bắt đầu ra sức làm việc, Triệu Phàm lại bắt đầu thở hồng hộc kêu lên, làm cho hai người đứng trên sân thượng nhìn thấy việc này, mặt mũi đỏ bừng.
Thiếu niên bất đắc dĩ xoay người lại, nói: “Sao bọn họ lại ở đây? ”
Cố Đông Lai chỉ cười đi tới bên cạnh trước mặt anh, một tay khoác lên lưng anh mà hỏi: “Có muốn đến phòng anh không? ”
Nhan Chúc Minh hiểu ý của hắn, cố ý lấy tay đẩy hắn ra, nói: “Chúng ta không có hẹn, chú à, chưa có hẹn đó.
”
Ngay sau khi nói lời này, Hạ Nghiên đã kéo bạn trai từ trong phòng đi ra.
Cô vẫn giống như trước đây, dang hai tay ra ngẩng đầu hét lên bầu trời: “Chúng tôi đã trở lại rồi, tôi cảm thấy rất vui giống như tất cả mọi thứ vẫn giống như kỳ nghỉ hè năm đó, Nhan Chúc Minh, năm sau tôi sẽ đến, chúng tôi sẽ ở đây vào năm sau.”
Trong lòng Cố Đông Lai chua xót: Biết vậy đã không mua căn nhà này, cảm giác mua xong vẫn là nhà của Hạ tiểu thư.
Bạn trai Hạ Nghiên cũng học theo cô, giang tay hướng về phía bầu trời hét lên: “Năm sau tôi cũng sẽ kiên trì quay lại đây.
”
Nhan Chúc Minh nghe lời này lại cảm thấy kỳ lạ, anh hỏi: “Vì sao cậu lại phải kiên trì? ”
Chàng trai vỗ vỗ đầu: “Kiên trì không chia tay, nếu chia tay, tôi không thể đến.”
Nhan Chúc Minh hoàn toàn muốn xỉu ngang.
Hạ Nghiên nghe xong lời kia còn kéo bạn trai nói: “Chúng ta không chia tay, cho dù muốn chia tay, cũng phải đợi đến sau khi mùa hè kết thúc mới được, anh thấy thế nào.
”
Anh chàng kia nghe xong, nói: “Ừ, vậy chúng ta ước định, cho dù muốn chia tay, cũng phải qua hết mùa hè năm sau.
“
“Được.”
Nhan Chúc Minh và Cố Đông Lai hoàn toàn không để ý hai người kia đang ở trong nhà mình, mà Từ Triết Hàng và Triệu Phàm cũng đã sớm chuyển chiến trường vào nhà.
Mà cách đó không xa, dưới biển số xe buýt số 111 có một thiếu niên đứng, tài xế trên xe dừng xe nhìn thấy người tới, ánh mắt anh lộ rõ sự kinh ngạc.
Lưu Đông Hải nói: “Cậu về từ khi nào vậy? ”
Lương Ôn Tú cười cười đi lên chiếc xe buýt, cậu đi đến hàng ghế cuối cùng, ngồi ở vị trí như lúc ấy, giống như hết thảy đều ở năm đó, thời gian không mang đi bất cứ thứ gì.
Tuổi trẻ là thế, mùa hè cũng như vậy, họ phung phí bừa bãi, để lại tiếng cười ở đó như thể tuổi trẻ và nhan sắc sẽ không bao giờ rời bỏ họ.
~ Hoàn ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...