Mai Sương hẹn chị Mộc Miên tại D_Min.
Cô gọi sẵn ly sinh tố quen thuộc cho chị, chị bước vào, lãnh đạm nhìn cô như biết chị đến đây phải cho cô biết cái gì.
Chị ngồi xuống bên cạnh cô, trầm lặng đến đáng sợ.
Cô nhìn chị, không biết bắt đầu từ đâu.
Chị mở lời trước:
- Em muốn gì cứ nói ra đi.
- Em chính là muốn biết những gì mà chị đang dấu em.
Chị lơ đễnh cầm ly sinh tố, trầm ngâm thêm một hồi lâu mới nói cho cô biết hôm trước sau khi tạm biệt Vilath, người chị trông thấy là người yêu cũ của chị..
Cô ngạc nhiên nhìn chị.
Cô chưa từng nghe chị nhắc đến người yêu của chị, chị từng nói là chị đang độc thân cơ mà.
Nguyên nhân là vì chị đã chia tay trước lú quen biết với cô, chuyện tình đó đáng buồn, đáng quên nên chị cũng thấy không gì đáng phải tự hào để kể đến.
Mai Sương rất muốn biết người đó là ai, cũng có thể là người mà chị đã nhìn thấy vào hôm thứ ba.
Cô hỏi chị và chị cũng thừa nhận điều đó.
Cô nhìn chị đã buồn phiền rồi.
Hai người rơi vào trạng thái im lặng, cô nhìn chị.
Cô biết chị không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cô buồn vì chị có những chuyện dù đau lòng một mình cũng sẽ không nói cùng cô.
Cánh cửa quán được đẩy ra, một chàng trai bước vào thu hút ánh nhìn của cô, chị cũng nhìn ra, chàng trai cũng nhìn về phía chị.
Cô không quen biết nên liền quay sang nhìn chị, mới phát hiện chị nhìn chăm chăm vào người con trai ấy.
Hai người quen nhau sao.
Cô nhìn lại người con trai đang đứng đó.
Cô thấy chẳng không có gì nổi bật, đó là một người rất bình thường.
Không quá cao, không quá đẹp trai, càng thấy chẳng có gì cuốn hút.
Anh ta là ai? Chàng trai thu tầm mắt đang nhìn chị, đi thẳng lên tầng hai của quán, không chào chị cũng không ngoảnh lại:
- Là anh ấy.
Cô biết chị nói gì.
Đó là người yêu cũ của chị.
Trái Đất này nhỏ thật, cô lại gặp anh ta ở đây.
Ánh mắt chị càng thêm buồn phiền.
Mai Sương đặt tay lên tay chị an ủi một chút, chị cũng chỉ cười gượng gạo nhìn ly sinh tố trên bàn:
- Không sao.
Đã chia tay hơn hai tháng rồi, chị còn gì để cảm thấy có sao hay không chứ!
Chị quay đi, cô không thấy rõ mặt chị phía bên kia.
Nhưng cô thấy được giọt nước mắt của chị rơi rất nhanh.
Cô không nghĩ rằng, có ngày, chị vì một người con trai mà đau lòng đến vậy.
* * *
Buổi tối, cô ngồi một mình trong phòng, nhìn thấy chị như vậy, cô càng ngại bắt đầu với ai đó.
Chị từng là mẫu người cô muốn phấn đấu, bởi vì nhìn chị rất mạnh mẽ, rất trưởng thành.
Nhưng vì một tình yêu không thành, chị có thể cho cô thấy nét buồn u ám đến vậy.
Còn người yêu cũ của chị, chẳng lẽ anh ta không thấy được nỗi buồn của chị, cũng đã có thời gian chị là người anh ta trân trọng nhất, dù cho bây giờ có hết yêu, cũng đâu cần tỏ ra không quen biết như vậy.
Con người ta thật vô tình.
Chuông điện thoại reo vang bên cạnh, cô cầm lên thì biết là Thái Sơn gọi, cô bắt máy:
- Alo, có chuyện gì không?
Giọng cô có chút chán nản, anh ở đầu dây bên kia liền cảm thấy không thoái mái:
- Em không muốn nghe điện thoại thì phải?
- Anh nói chứ em không nói đâu nhé.
Anh cũng lười đôi co với cô, nếu làm cô giận thì lại tắt máy của anh ngay:
- Ăn tối chưa?
- Đã ăn lâu lắm rồi.
Giờ cũng đã mười giờ đêm rồi đó.
Lúc này anh mới nhìn lại đồng hồ.
Đến giờ này mà anh vẫn còn chưa được ăn cơm.
Chị gái anh hôm nay đi ăn cỗ cưới, để shop mĩ phẩm lại cho anh trông.
Anh vì làm em trai tốt mà cơm tối cũng chưa được ăn đàng hoàng.
Cô ở bên kia nói anh đi ăn khuya, lần sau muốn làm em trai tốt cũng nên gọi cơm ship đến cửa hàng mà ăn cho đúng bữa, dù sao buổi tối shop cũng không đông khách như ban ngày.
Anh cười cười trả lời cô:
- Ừ, tôi biết, nhưng tôi thích là một thằng đàn ông tốt bụng với người con gái của mình.
Anh lúc nào cũng ăn nói kiểu như vậy để trêu cô, nhưng thật ra ý tứ của anh lại rất nghiêm túc.
Cô lăn một vòng trên giường.
Cô im lặng vài giây mới trả lời tiếp:
- Lúc hứng thú chắc chắn các anh đều nói như vậy, sau đạt được rồi liền cảm thấy tình cảm phải nhạt, chẳng còn lại bao nhiêu đúng không?
Anh cắt ngang lời cô:
- Ai nói với em vậy?
Cô không trả lời anh mà hỏi sang câu hỏi khác:
- Vậy anh nói vì sao sau chia tay con trai thường vô tình, cong xem như chưa từng quen cô gái đó?
Anh suy nghĩ một chút để trả lời cô.
Với anh thì chỉ vì hai nguyên nhân.
Thứ nhất, đó là một thằng tồi, chơi chán rồi bỏ, loại đó có không lấy được chồng cũng đừng tiếc.
Thứ hai, họ quả thực vì nhiều chuyện mà nghĩ rằng chia tay là điều tốt nhất không bởi vì riêng ai.
Nhưng con gái chính là sinh vật lụy tình, lắm nước mắt và đầy nhớ nhung.
Chỉ có sự vô tình mới khiến cô ấy hận rồi mà quên.
Cô nghe câu trả lời của anh, lại có chút không hiểu được.
Nếu đã vô tình vì sợ cô ấy tổn thương, tại sao còn bỏ đi? Anh nói với cô rằng một mối quan hệ khi bắt đầu chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng để duy trì còn cần nhiều thứ khác.
Sự tương đồng nếu không thể có, tình yêu cũng thành ngột ngạt.
Cô thở dài một tiếng, cũng đã hiểu ra một chút.
Chỉ là nếu như thế, cả hai sẽ tự biến thành đáng thương.
- Em đang hỏi chuyện của ai vậy, là người chị em thân thiết làm em ủ rũ mấy ngày trước đó sao?
Cô không dấu diếm anh:
- Chính là chị ấy.
Tối đó em đã biết được, thật ra chị không mạnh mẽ như em nghĩ, chuyện tình cũ làm chị rất buồn.
Anh thực sự hi vọng người chị ấy không gieo vào đầu cô gái những ý nghĩ tiêu cực về tình cảm.
Anh thấy cũng muộn nên giục cô đi ngủ sớm.
Cô nói lời tạm biệt rồi tắt máy.
Cô nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn anh thì mới lên xe đi kiếm quán ăn khuya ăn tạm.
* * *
Tiếng chuông reo báo hết tiết năm vang lên giữa cái nắng oi ả chẳng khác nào tiếng giải phòng nô lệ khỏi áp bức.
Cô thu dọn sách vở vào balo, đeo vào vai.
Thái Sơn, anh không định về mà lại ngồi yên trên ghế, cô cũng mặc kệ anh định cứ thế mà đi về.
Anh ngồi yên không thèm đứng dậy, chỉ đưa tay vào trong cặp lấy một cái hộp nhỏ đưa lên trước mặt cô:
- Đây là gì?
- Là quà tặng.
Cô cầm lấy mở hộp.
Một chiếc lắc chân bằng bạc nhỏ xinh đơn giản với hai chiếc chuông xíu xíu và những bông hoa nhỏ
- Ngày gì mà lại tặng em quà?
Anh nhún vai rồi cầm cặp của mình chuẩn bị ra về:
- Thích thì tặng thôi.
Cô đặt hộp quà lên bàn.
Anh với cô cũng không quá thân, cô không thể nhận được.
Anh nhìn cô không muốn nhận liền bắt ép cô nhận, không thì hai người ở lại đây chiều đi học luôn vậy
Cô cau có nhìn anh.
Anh đúng là ép người quá đáng! Anh giục cô cất quà rồi về nhà ăn cơm nên cô cũng chỉ lườm anh mà không nói nữa.
Cô chả thèm đôi co với anh, thích cô nhận thì cô nhận.
Cô cất vào balo rồi chạy theo anh ra khỏi phòng.
Tuy mỗi nhà học khép kín tứ phía đều có cầu thang, nhưng cầu thang cô xuống gần những giảng đường lớn nhất nên giờ ra về lúc nào cũng chen chúc.
Cô bắt đầu chen chúc đến đứng không vững, chỉ chực ngã xuống.
Một bàn tay phía sau nắm chặt lấy cánh tay cô:
- Em đi đứng cho cẩn thận!
Cô ngoảnh lại nhìn, anh đứng ngay phía sau lưng cô, che chắn cho cô khỏi bị người phía sau xô đẩy.
Cô cũng đỡ phải chật chội xuống cầu thang.
Cô bất giác mỉm cười, thấy trong lòng mình có chút rung rinh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...