Lúc tan học đã là 11 giờ trưa, trời nóng quá, tâm trạng cô đã không tốt, lại phải chen chúc trong nhà xe đầy người vội vã.
Cô mệt mỏi dựa vào xe, chả buồn chen chúc nữa, cô ủ rũ nhìn đầu bàn chân mình, một đôi chân khác dừng trước mặt cô, cô nhìn lên:
- Nếu em cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ rất bực mình!
Cô quay mặt đi chỗ khác, cất tiếng chán nản:
- Liên quan gì đến anh chứ, anh cứ lấy xe mà về đi.
Cô nhìn sang hướng khác, không muốn nhìn anh nữa, người con trai này mãi vẫn không chịu rời khỏi, anh đứng im trước mặt cô, cô không nhúc nhích anh cũng không nhúc nhích.
Mai Sương thật sự bực mình không hiểu rốt cuộc anh muốn cái gì nữa.
Cô kìm chế tâm trạng đến cực điểm cũng phải gắt lên với anh:
- Anh bị thần kinh phải không Nguyễn Thái Sơn? Chuyện của tôi liên quan gì đến anh, anh sao cứ làm phiền tôi hoài vậy.
Anh không chán thì tôi chán.
Anh thật sự muốn mắng lại cô ngu ngốc.
Những việc anh làm còn chưa đủ để chứng minh anh quan tâm đến cô sao? Vậy mà cô lại không có một tia cảm dộng, lại còn cho rằng anh thật phiền phức
Anh mím môi tức giận, vừa lúc đó một chiếc xe phía sau lưng anh ở dãy bên kia lướt qua, cô qua vai anh nhìn thấy Duy Long chở một cô gái đi về phía cổng ra.
Cô sững sờ nhìn theo.
Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, biết được cô đang nhìn cái gì, anh liền nhíu mày:
- Đừng nhìn nữa!
Anh tiến lại gần cô hơn, lấy bàn tay mình che trước mắt cô, cô thấy sống mũi cay cay, cô sụt sịt vài tiếng nhưng không khóc.
Đợi Duy Long ra khỏi nhà xe, anh mới bỏ tay xuống, giật nhẹ chìa khóa trong tay cô:
- Đứng sang một bên.
Cô dịch sang để anh lấy xe cô ra ngoài.
Xong việc, anh đưa chìa khóa cho cô:
- Về đi, đừng nghĩ nữa.
Cô không gắt lên với anh nữa, cô nhận lấy chìa khóa, cúi đầu lí nhí nói cám ơn.
Cô nghe anh nói tiếp:
- Từ giờ tôi sẽ xuất hiện trong cuộc sống của em nhiều hơn.
Xe em cũng sẽ do tôi dắt, nước em muốn uống tôi sẽ mua cho em.
Từ giờ đừng vì ai khác mà thất vọng.
Trong kí ức của tôi, chỉ nhớ em luôn cười.
Anh quay lưng định bước đi cô mới cất lời:
- Sáng nay, chai nước đó của anh sao?
Anh gật đầu quay lại nhìn cô
- Anh làm vậy để làm gì? Chúng ta không quen nhau mà.
- Chỉ có em không quen tôi thôi.
Tôi biết em.
Lúc trước đã gặp em rồi, chỉ là nhìn thấy thoáng qua mà thôi.
Năm ngoái anh đưa em họ đi thi đại học, cô chả phải làm tình nguyện ở cổng trường.
Anh chính là gặp cô lúc đó.
Tuy anh không biết cô, nhưng anh thích nụ cười của cô vào tháng sáu đó.
Anh nói xong liền dứt khoát bước đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy anh thật kì lạ.
Nụ cười của cô có sức hút sao.
Anh nói cứ như đang đùa vậy.
Nhưng bất giác cô lại cười.
Có lẽ lần tới cô sẽ xin lỗi anh vì đã gắt gỏng với anh hôm nay.
* * *
Hai ngày sau, cô cùng chị Mộc Miên buổi chiều cùng nhau lên kí túc xá họp câu lạc bộ, trên đường đi cô kể mọi chuyện cho chị.
Chị biết cô buồn nhưng cũng khuyên cô dứt khoát mà từ bỏ chuyện tình cảm mới nhen nhúm này, đừng lưu luyến gì nữa cả, như vậy sẽ tốt hơn.
Cô cũng buồn vì chỉ mới thích người ta nhưng đã bị đổ bể rồi.
Nhưng chắc cũng chỉ là cảm nắng nhất thời, vài ba hôm nữa sẽ ổn cả thôi.
Số cô thật khổ, thích một người mà số cô lại nhọ như vậy.
Mộc Miên vỗ vai cô:
- Thôi, vui lên nào, không có người này sẽ có người khác, chả phải em còn..
Thái Sơn sao!
Cô thở dài, chị cứ luôn trêu chọc cô chứ cô đâu có thích anh ta, chỉ có anh ta cứ nói những câu ý tứ mờ ám rồi bắt cô phải đoán mệt hết cả đầu.
Vậy mà chị còn khuyên cô mở lòng với anh ta nữa chứ.
Ai mà thèm thử tìm hiểu với anh ta chứ:
- Em nghĩ đến thôi liền không ưa, thử xem gì chị.
Người gì kì cục, nhắn tin mà không trả lời liền gọi điện muốn nổ máy.
Ai mà ưa được chứ.
Cô không thèm.
Hai cô gái vừa đi vừa đùa giỡn vào tận phòng họp của câu lạc bộ.
Thấy hai cô xuất hiện, một bóng người liền tiến tới:
- Chị Mộc Miên.
Đến muộn nhé!
Chị mỉm cười:
- Chị vẫn kịp thời gian họp mà, là em đến sớm đó.
Nhìn hai người nhìn nhau cười, cô bĩu môi hắng giọng một cái:
- Vilath, ở đây có hai người chị, em chỉ chào một người như vậy, còn chị quen em đã lâu như vậy em lại quên rồi sao?
Vilath nhìn cô ngượng nghịu:
- Chị Mai Sương, chị nói gì em không hiểu, tiếng Việt khó ghê ha!
Cô đấm vào vai cậu ấy một cái rõ đau.
Còn dám nói xạo nhé, ai chả biết Tiếng Việt của em ấy rất tốt.
Nói vậy mà dám không hiểu à!
- Hic, em cũng đang định chào chị mà.
Cô còn muốn đưa tay lên véo tai em ấy một cái cho chừa thì chị cầm lấy tay cô, cười nhẹ:
- Có chị ở đây, dám động tay động chân với người của chị à cưng?
Cô đưa tay che miệng:
- Người của chị á? Ghê nha, ghê nha.
Hai người giấu em nhé!
Chị bật cười nhìn cô, chị chỉ đùa thôi, vậy mà cô diễn sâu dễ sợ luôn.
Cô cười hì hì nhìn chị, Vilath ngạc nhiên nhìn vẻ thân thiết của hai cô gái:
- Hai chị thân nhau lắm sao?
Cô choàng lấy tay chị:
- Tất nhiên, chị cũng giống em, tranh thủ sau cuộc thi tính chuyện tình cảm với chị Mộc Miên.
Chị cũng là người của chị ấy đó..
Vilath quay sang nhìn chị, chị nhìn cậu mỉm cười lắc đầu..
- Em đừng nghe chị Sương nói lung tung.
Đi vào họp thôi.
Chị kéo tay hai người về phía mọi người.
Cuộc họp tổng kết và liên hoan nhỏ sau cuộc thi, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, chúc mừng vì cuộc thi đã rất thành công và nhận được nhiều lời khen.
Cô để ý nãy giờ Vilath chỉ để ý đến mỗi mình chị, xem cô như không khí, may mà chị ngồi giữa cô với em ấy, không thì cô đã cho ăn đấm rồi.
Ngày xưa thân thiết nay trôi thật xa, đúng là có tình liền quên mất bằng hữu.
Vilath rót một cốc nước khoáng cho chị.
Chị mỉm cười cầm lấy, cô xen vào:
- Vilath, không mời chị Mộc Miên nước ngọt, lại đưa nước khoáng là sao?
- Chị ấy không thích Coca hay Pepsi mà, em thấy chị ấy hay uống nước khoáng..
Cô không nhịn được mà nổi da gà, cô cũng đưa tay đòi cậu một cốc nước cho mình, không ngờ lại bị phũ:
- Chị tự rót đi nhé, chai nước ngay trước mặt chị mà.
Cô rụt tay lại, nghiến chặt răng.
Được được, hôm nay cô sẽ nhịn, cứ hãy nhớ ngày hôm nay nhé!
Mộc Miên quay sang cô đưa cốc nước mình chưa uống cho cô nhưng cô từ chối.
Cô không dám đâu, nước này không bình thường, nó chứa toàn mùi mờ ám không à..
Chị quay sang Vilath nói chuyện, bỏ rơi cô luôn.
Cô nhìn hai người, trước kia Vilath từng nói thích cô nhưng chưa bao giờ hành động như bây giờ, chỉ nói một từ thích rồi thôi, hai người vẫn luôn như bạn bè, chị em thân thiết.
Cô nghĩ đó là một loại cảm nắng xoẹt qua, cô cũng đã từ chối, và mối quan hệ của cô và Vilath không hề thay đổi.
Người ta nói: "Hai người sau khi trải qua nói chuyện yêu đương vẫn có thể làm bạn thì chỉ có hai lý do.
Một là đã hết yêu, hai là chưa từng yêu." Cô nghĩ cô và Vilath chính là lý do thứ hai.
Còn cô và Duy Long..
cô không biết là lý do nào.
Nhưng dù sao tình cảm mới chớm nở của cô cũng phải kết thúc rồi.
Vilath bị cô từ chối đã hết thích cô, trở thành em trai tốt của cô.
Vậy cô cũng sẽ làm được như vậy, cô cũng sẽ quên được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...