Trời nắng như đổ lửa, cô phải mặc hai lớp áo chống nắng để không cảm thấy bị nướng cháy da khi đi trên đường rải nhựa, trời thế này mới thấm cái cảm giác học mấy tiết cuối buổi sáng với mấy tiết đầu buổi chiều khổ sở như thế nào.
Hiện tại cô cũng đang như vậy đây, tiết bốn, năm ngày thứ ba, môn tư tưởng vào một ngày đẹp thế này thật khiến người ta có thể khóc ra nước mắt.
Cô ngồi vào bàn cuối lớp của mình, lớp còn thưa người vì cô đến lớp sớm.
Cô lấy điện thoại trong cặp ra, đăng một status lên Facebook:
"Tất cả chất béo tích tụ trong mùa đông vừa qua đã được đốt cháy trong một ngày!"
Cô bật cười thoải mái vì dòng trạng thái mới đăng.
"Ting" Cô vừa đăng liền có thông báo.
Thái Sơn vừa thích trạng thái của bạn.
Kèm theo đó là một lời mời kết bạn.
Cô zoom lớn ảnh đại diện, là người ngồi trước rồi.
Cô nên kết bạn không nhỉ?
Đang cắm mắt vào màn hình điện thoại thì điện thoại cô bị ai đó giật mất, cô theo phản xạ nhìn lên.
Đứng trước mặt cô chính là anh- Thái Sơn!
- Điện thoại dù màn hình nhỏ hơn tivi cũng không nên đặt gần mắt như vậy?
Cô á khẩu còn chưa kịp trả lời, anh bấm bấm điện thoại cô rất nhanh rồi đặt lên bàn cô, nhìn cô còn đang ngồi đó quên chớp mắt:
- Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh thay em rồi đấy!
- Hả?
- Không cần cám ơn đâu.
Anh vào chỗ ngồi của mình, quay lưng với cô.
Cô phía sau đã bắt đầu thấy khói phía trên đầu.
"Ai nhờ anh ta mà đòi cảm ơn chứ?" Cô nhìn điện thoại, messenger đã thông báo tình trạng bạn bè đã được kết nối, cô muốn xóa bạn quá đi, nhưng mà tên hắc ám này chắc kiểm tra thường xuyên mà xem.
Điên khùng thế trách gì chưa ra trường nổi.
Cô nguýt dài một cái.
Mang nỗi ấm ức suốt tiết học đầu, cô nghe giáo viên giảng bài câu được câu mất, mà anh thì tuyệt nhiên không ngoảnh lại một giây nào thêm, hại cô ra chơi mà còn phải mượn vở bàn bên chép bài:
- Bạn ơi, mình ngồi đây được không? Ngồi đây có quạt mát!
Cô ngoảnh lại phía có tiếng nói bắt gặp một nụ cười chói mắt đang nhìn cô.
Trong lòng cô như có tiếng nói ai đó vọng đến.
"Trời ơi trai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp chi mà đẹp quá vậy?"
- Được chứ, còn chỗ trống mà.
Dãy bàn cô có thể ngồi bốn người, phía sau lưng một cây quạt chiếu thẳng người cô, vì vậy mà cô tình nguyện ngồi cuối lớp một mình.
Bây giờ san sẻ quạt trong thời tiết nóng nực nhưng là với trai đẹp, cô nào đâu thể từ chối được.
Chàng trai với nụ cười tỏa nắng ngồi xuống chỗ cạnh cô, nụ cười vẫn thường trực:
- Trời này nóng quá nhỉ, không ngờ bạn lại chọn được chỗ ngồi tốt như vậy.
- Hì, có gì đâu, mình biết sẽ có ngày nóng nực như vậy mà.
Anh chàng kia vui vẻ hỏi về cô.
Cô giới thiệu tên mình, học khóa 56 ngành Kế Toán.
Còn anh ấy lại là đàn anh khóa 55 ngành Quản trị kinh doanh, tên là Nguyễn Duy Long, nhiều hơn cô một tuổi.
Anh nói với co muốn ngồi cố định ở đây luôn cho mát, cô còn chưa trả lời được thì anh đã giải thích để cô khỏi hiểu lầm anh cố tình ngồi đây để tán gái, ở đây có quạt mát lại xa cô giáo nên anh muốn ngồi đây thôi.
Cô cũng cười cười yên tâm hơn, anh hứa sẽ để cô học yên ổn mà, không làm ồn.
Người vui vẻ như vậy thì cô tất nhiên sẽ không từ chối đâu.
- Được mà anh, em sẽ không giữ quạt mát cho riêng mình đâu.
Cô nở nụ cười thật tươi, anh cũng cười với cô.
Cô phải tranh thủ vài phút cuối cô giáo chưa vào lớp để chép cho xong.
Đen cho cô mượn trúng vở ghi chữ hơi xấu lại còn thích viết tắt, cô đúng là toát mồ hôi mà dịch cho được.
Đến khi gần hết trang vở, cô cũng gặp phải câu viết tắt dịch mãi không ra, nhìn lên bảng phần cô giáo ghi cũng chỉ ghi những từ cần thiết, không trọn vẹn câu, mà cô giáo cũng viết tắt nốt.
Cô có dịch đằng trời.
Hic.
- Câu đó là "Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành lại độc lập dân tộc, đưa nước ta theo con đường Chủ nghĩa xã hội hướng đến chủ nghĩa cộng sản."
Cô nhìn sang Duy Long bái phục, anh lại nở nụ cười nhìn cô.
Anh lại cười vui vẻ giục cô mau mau chép cho xong bài.
Cô quay đi chép bài, trên môi vương một nụ cười.
Giây phút đó, trái tim cô như lỗi một nhịp.
* * *
D_Min cafe:
- Không phải là em thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chứ? Phim ngôn tình lại xuất hiện sao?
Mộc Miên vừa cười vừa khuấy đều ly sinh tố quen thuộc, Mai Sương ngượng ngùng ngồi bên cạnh:
- Em chỉ cảm thấy nụ cười đó rất ấm áp, Rất thu hút thôi.
Mộc Miên thở dài nhìn cô:
- Em lại cần thêm ấm áp vào cái khí trời nóng hầm hập này sao Mai Sương.
- Em kể với chị là để nghe lời khuyên của chị, vậy mà toàn chọc em hoài.
Mộc Miên cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô, em ấy cứ làm như chị là truyền nhân của Gia Cát Lượng vậy! Chị còn chưa gặp tên đó, khuyên em ấy kiểu gì.
Cảm nắng một người ngay giây phút đầu cũng không có gì khó hiểu, nhưng phải để xem được lâu không đã chứ..
Cô bỗng nhiên nhìn chị mờ ám, đổi ngay chủ đề sang người chị:
- Vậy cái người cảm nắng chị đã được lâu chưa?
Chị biết cô đang nhắc đến Vilath, cười nhẹ không nói.
Chuyển chủ đề nhanh lắm cô em, nhưng hai người vừa nói đến cậu ấy cách đây mới ba ngày thôi, cũng tại đây.
Chuyện của chị với em ấy cũng không có gì đáng nói cả.
Nói đi nói lại cũng không có gì mới mẻ mà.
Chuyện của Mai Sương hiện tại vẫn ly kì hơn nhiều.
- Em cũng chỉ mới đến chỗ làm quen rồi ngồi chung bàn thôi.
Mộc Miên không hỏi nhiều về anh chàng Duy Long vừa xuất hiện, chị lại tò mò về Thái Sơn hơn, chị hỏi thăm thì cô lắc đầu vì hai người cũng không có tiếp xúc gì hay nói chuyện với nhau nữa.
Cô lại còn muốn trốn tránh anh ta nữa chứ.
Mộc Miên cũng cảm thấy lạ, để lại một câu nhắc Mai Sương nhớ tên anh ta rồi không nói gì nữa sao.
Hơn nữa lại ngồi trước mặt, chuyện Duy Long lại ngồi cùng cô không thể không biết được.
Chẳng lẽ hắn hết hứng với Mai Sương rồi nhỉ? Cũng có thể chỉ là hứng thú nhất thời, bặt vô âm tín như vậy cũng tốt.
Ting.
Điện thoại cô báo tin nhắn messenger, cô nhìn màn hình.
Thái Sơn.
Cô mở to mắt ngạc nhiên làm chị chú ý, Mai Sương nói với chị:
- Không phải.
Chị vừa nhắc Tào Tháo thì liền xuất hiện.
Anh ta tin kiểu kì cục lắm.
"Số điện thoại em?".
Đúng là lạnh lùng gớm ha! Mai Sương chỉ cảm thấy anh ta điên khùng thì đúng hơn.
Xí..
Không trả lời.
Mộc Miên hỏi cô:
- Hai người đã kết bạn Facebook nhanh vậy sao?
- Ai thèm kết bạn đâu, vừa nhìn thấy lời mời kết bạn của anh ta còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị anh ta cướp điện thoại chấp nhận thay em rồi, còn bảo em không cần cảm ơn.
Tức chết đi được.
Con người này thú vị lắm đây.
Chị tò mò lắm đó nhé.
Chị lại muốn gặp mặt người này rồi, gặp thì may mắn có thể nhìn ra được chút tính cách của anh ta.
Ting.
Tin nhắn lại đến nữa.
"Em không định trả lời.
Anh có cách tìm được."
- Chị ơi, tên này định khủng bố em hay sao đây?
Tên cô, Facebook cô, giờ số điện thoại cũng biết.
Có vẻ sự quan tâm của anh ta với Mai Sương không nhỏ rồi.
Mộc Miên cũng đành an ủi cô đừng nên hoảng loạn, chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng lắm mà.
Cô thật sự muốn trào nước mắt.
Cô gặp biến thái rồi sao? Mộc Miên lắc đầu:
- Chị chắc là không đâu..
Đừng lo lắng.
Chị trấn an cô rồi lại tập trung vào màn hình điện thoại, cô cũng nhìn theo.
Trên màn hình là một bộ phim Hàn Quốc được vietsub, có ba cô gái và một chàng trai đang nói chuyện:
- Chị xem phim gì vậy?
- Cô nàng cử tạ.
Cô thấy cô gái béo nhất hỏi chàng trai một câu.
"Anh có thích Messi không?"
- Sao cô ấy lại hỏi như vậy?
Chị cười mà không nói.
Cô xem tiếp.
Chàng trai đi rồi, bạn cô gái cũng hỏi một câu như cô vừa hỏi chị.
Câu trả lời là.
"Bọn con trai bây giờ rất thích những cô gái có chung sở thích như mình, ví dụ như những cô gái am hiểu về bóng đá".
Cô không nghĩ là chị mà cũng xem phim thể loại ngôn tình, thanh xuân vườn trường như thế này.
Nhưng mà cũng đâu có ai cấm đoán đâu, mỗi người đều có sở thích riêng mà.
- Chị có thấy cô diễn viên đó nói đúng không?
- Không biết, chỉ thấy câu nói này hiện nay trên Facebook rất nổi tiếng.
Các cô gái dùng nó để tỏ tình đó.
- Tỏ tình bằng câu này sao?
- Mai Sương! Em có thích Messi không?
Chị làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô làm cô nổi da gà.
Dù thế nào cô cũng chỉ thích trai thẳng thôi nhá.
Đừng làm cô sợ chứ!
Chị nhìn cô cười thoải mái.
Nhìn chị, cô không biết có biết buồn không nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...