Đinh Nhất:"Vào cái giờ này á, giờ này thì còn gì để mua.
Cô nương này thật là...à mà cha, cô nương ấy ra ngoài.
Có mang theo gì không vậy?
Đinh quản gia nhanh nhảu quát:"Tất nhiên là mang theo ngân lượng rồi.
Mắng ngươi ngốc ngươi còn không chịu thừa nhận"
Đinh Nhất nghiêng đầu suy ngẫm:"Lạ nhỉ...vậy thôi, con đi nói cho Bát vương gia biết"
Đinh quản gia nghe xong, vội vàng kéo tay cản hắn lại:"Ấy...ấy...nói cho ngài ấy biết làm gì.
Người ta ra ngoài là có lý do cả"
Đinh Nhất quay lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:"Nhưng cha...đây là căn dặn của Bát vương gia.
Sao con dám cãi lệnh"
Đinh quản gia, thấy con trai mình nói cũng có phần đúng.
Ông quyết định buông tay, để con mình đi:"Vậy à...vậy đi nói cho ngài ấy biết đi.
Lỡ may nha đầu kia xảy ra chuyện gì thật, thì nguy"
Chàng đang mơ màng, ngủ trên chiếc giường vô cùng êm ái.
Tiếng gọi cửa của Đinh Nhất làm chàng vỡ mộng, tỉnh giấc:"Có chuyện gì sao?"
Đinh Nhất:"À...chuyện đó...vừa rồi Triệu cô nương có ra ngoài.
Nhưng chắc là đi dạo, trên người không mang thứ gì quý giá"
Chàng ngồi dậy, tay chỉnh lại y phục, trong lòng sinh nghi:"Nàng ấy có nói là đi đâu không?"
Đinh Nhất nghiêng đầu suy nghĩ: "Hình như là...!không có nói!"
Chàng bắt đầu nhớ lại ngày hôm nay, nàng vô cùng kì lạ.
Hành sử không giống trước, nói những lời như như từ biệt, dặn dò.
Thấy bất an chàng vội khoác áo, chạy đi tìm tìm nàng.
Nhưng nàng đã tới điểm hẹn lúc nào không hay.
Đội trưởng:"Sắp tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị đi"
Dịch Hàn chắp tay, nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm...hắn đi đi...lại lại, y như đang niệm chú bắt ma vậy:"Thật là nôn nóng quá đi, chắc chắn phải thành công...chắc chắn phải thành công..."
Đội trưởng thấy nàng im lặng không nói, anh đưa mắt sang nhìn.
Hình như nàng rất buồn, đôi mắt như không nỡ rời đi.
Nàng là đang suy nghĩ chuyện gì, thấy vậy anh tiến đến nói thêm vài câu tác động:"Tiểu Tuyết...em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Hãy xem như mọi chuyện ở đây đều là một giấc mơ.
Nàng buồn bã, không ngừng nhìn về phía con đường kia.
Chờ chàng, nhưng lại không muốn chàng đến:
"Nhưng mà anh Lâm, sao em có thể xem như đây chỉ là một giấc mơ cho được.
Nơi đây rõ ràng có sự sống, mọi thứ ở đây đều là thật.
Em đã ở đây quá lâu, đủ để xem đây như là nhà của mình.
Đâu thể nói quên là quên, cũng đâu thể xem như đây là một giấc mơ.
Đến cuối cùng thì, em cũng không biết mình xuyên đến đây là để làm gì.
Đây là ngẫu nhiên hay có là sự sắp xếp của thần linh"
Đội trưởng:"Em từ khi nào, mà gọi anh xa lạ như vậy rồi.
Nhưng mà không sao, chỉ cần rời khỏi đây...chúng ta bắt đầu lại có được không?"
Tiếng hét to của Dịch Hàn:"Đến rồi...!
đến rồi...hai người mau nhìn đi..."
Trên trời quả thực phát sáng, năm ngôi sao từ đâu hợp thành một.
Tương ứng với năm cây bạch đàn.
Đội trưởng:"Tiểu Tuyết chúng ta đi thôi"
Dịch Hàn nôn nóng vẫy tay:"Hai người nhanh nhanh chút.
Đợi qua rồi, có hối cũng không kịp đâu!"
Nàng lưỡng lự, không muốn đi.
Lập tức rút tay mình ra khỏi tay của Đội trưởng:"Đội trưởng à...em...em có thể không đi được không...em...em không muốn rời khỏi đây...càng không muốn...!
Đội trưởng thấy có vẻ không ổn, anh cố tình đánh lạc hướng của nàng.
Dùng tay đánh ngất:"Lần này, anh quyết định thay em..."
Chàng tức tốc phi ngựa đi tìm.
Trên đường đi chàng có phát hiện ánh sáng, hiện tượng kì lạ khiến lòng chàng càng thêm bất an.
Chàng đang cố chạy về phía có ánh sáng lạ kia phát ra:"Bỏ nàng ấy xuống..."
Phía Đội trưởng Lâm, anh giường như đã nghe thấy.
Vờ như không, anh nhanh chóng bế nàng vào giữa 5 cây bạch đàn.
Trời bắt đầu nổi gió, gió khá to.
Xung quanh cây cối gần như đổ rạp.
Hiện tượng đó dần hết, gió cũng thổi nhẹ lại.
Nhưng lúc này, còn ở lại đây.
Chỉ có chàng, chàng như bị cả bóng tối bao trùm.
Chàng hoang mang tột độ.
Trượt xuống khỏi yên ngựa, lao về phía 5 cây bạch đàn.
Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, tâm trí chàng chưa tin đó là sự thật.
Nhưng cơ thể thì lại nhận ra được điều đó.
Chàng chợt nhận ra.
Ngay từ đầu, thì ra nàng ấy không thuộc về thế giới này.
Thảo nào nàng ấy đặc biệt.
Thảo nào nàng ấy luôn làm những trò kì quái.
Thảo nào nàng ấy nói phải đi đến một nơi xa.
Rồi nói phải quên nàng ấy đi, sống hạnh phúc.
Chàng ngồi sụp xuống, khuôn mặt thất thần.
Đôi mắt đẫm lệ...!Người ta thường nói cái gì mà:
Đàn ông thường khóc bằng trái tim.
Nhưng khi họ đã khóc bằng mắt, thì chứng tỏ họ đã yêu bạn rất nhiều.
Hiện đại, ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Tính đến thời điểm hiện tại, nàng đã xuyên không về Kim Quốc 8 tháng lẻ 3 ngày.
Tại nhà của ba mẹ Tuyết:
Ba Tuyết :"Sắp tết rồi, đường rất đông.
Con đi nhớ cẩn thận!"
Tuyết:"Ba! Con biết rồi"
Mẹ Tuyết:"Cái con nhỏ này, con còn chưa ăn mà!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...