Chớp mắt, thời gian ở đất nước Châu Tử Á cũng dần kết thúc.
Các vị Vương gia, cùng nhau khởi hành trở về.
Họ không đi với nhau, mà đi riêng lẻ.
Họ chia làm hai đoàn, lần lượt trở về.
Lộc cộc...lộc cộc...!
(Tiếng ngựa phi của tam công chúa Hốt Tất Linh Ly Đang.
Cô ấy là đuổi theo đoàn người của thập tam vương gia)
Nàng gọi to:
Thiệu Quân ca ca...Thiệu Quân ca ca.
Nghe được tiếng gọi, họ lập tức ra lệnh cho dừng lại.
Thập tam vương gia kéo rèm, hơi ngó đầu.
Sao cô đuổi tới tận đây, mau về đi.
Khuôn mặt nàng tái nhợt, thở không ra hơi.
Thò tay lấy ra một chiếc túi da, bên trong có đựng ít sữa dê.
Do nàng luôn ủ trong người, nên vẫn còn ấm.
Nàng lo thập tam vương gia đi đường dễ bệnh, nên muốn chuẩn bị một chút.
Ai dè không kịp, nàng quyết tức tốc cưỡi ngựa đuổi theo.
Chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đôi mắt khẩn cầu nàng xin hãy nhận lấy.
Thấy vậy, ai mà không cảm động cho được.
Thập tam vương gia bước xuống ngựa, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng ấy.
Đưa tay nhận lấy, chàng cảm nhận được hơi ấm của bình rượu.
Tuy có chút động lòng, nhưng chỉ là thoáng qua.
Ta sẽ nhận, giờ cô có thể về được rồi.
Đi đường cẩn thận chút.
Dù chỉ là sự quan tâm thoáng qua, nhưng đối với nàng đó lại là điều hạnh phúc lớn lao.
Nàng hơi nhỏ lệ, hai má có chút ửng đỏ.
Trên khuôn mặt ấy, đã nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng đứng đó, nhìn chiếc xe ngựa dần dần đi khuất thì mới chịu trở về.
Trong xe ngựa, tiếng thở dài của ngũ vương gia:
Haizz...nàng có lòng, mà chàng chẳng có ý.
Tứ vương gia cũng lên tiếng với giọng mỉa mai:
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Thập tam vương gia lên tiếng bác bỏ:
Thôi...thôi ngay nha, đủ rồi đó nha.
Đệ thấy cô ấy không gặp đệ một thời gian, sẽ sớm quên thôi.
Các huynh không phải lo đâu.
Hai vị Vương gia nhún vai, lắc đầu:
(Tứ vương gia và ngũ vương gia).
Ai mà biết được chứ, người ta nặng tình với đệ vậy mà.
Đường xa hiểm trở, rừng núi khó đi.
Lần trước họ phải mất tới nửa tháng mới đến nơi.
Và dĩ nhiên lần này thì cũng không ngoại lệ.
Họ tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng họ tới đây.
Nếu có lần sau, thì chắc là con cháu của họ rồi.
Họ đi mãi, đi mãi...!
Cách kinh thành 10 dặm.
Phía trước dân chúng, tập chung rất đông.
Ồn ào...náo nhiệt, tiếng người hò reo, lớn tiếng.
Khiến cho xe ngựa, của các vị Vương gia không tài nào đi nổi.
Họ xuống xe và xem xem đã sảy ra chuyện gì.
Đánh hắn đi...hãy dạy cho hắn một bài học...!
Tránh ra, tránh ra quan phủ tới rồi.
(Dân chúng đứng dẹp ra hai bên, nhường đường cho quan phủ).
Người này là Phùng Hưng Liêm, là quan ở đại lý tự.
Chuyên phá án, giải quyết các vụ rắc rối trong kinh thành.
Đã xảy ra chuyện gì?
(Giọng nói nghiêm nghị của Phùng Hưng Liêm).
Một người phụ nữ trừng 30 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, nàng ta dắt theo một đứa trẻ khoảng 4 tuổi.
Chạy đến kêu oan.
Oan quá đại nhân ơi.
Vị công tử này giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên ăn cướp túi tiền của dân phụ (chỉ tay về phía công tử kia, ngũ quan sáng sủa.
Ăn mặc giản dị, vẻ ngoài bình tĩnh, điềm đạm).
Ngài xem, mẫu tử tôi đường xa đến đây chỉ mang theo chút ít ngân lượng.
Liền bị vị công tử đây, cố tình lừa lấy mất.
Cũng may có vị tráng sĩ đây, đi ngang phát hiện được.
Muốn đòi lại giúp dân phụ.
Vị công tử đây không những không trả, còn doạ giết.
Trời cao có mắt, thiên lý ở đâu.
Vị đại nhân quay sang hỏi cung người còn lại.
(Công tử bị nghi cướp ngân lượng)
Ngươi còn gì muốn nói?
Vị công tử, bị vạch trần ra mọi tội lỗi nhưng không hề tỏ ra run sợ.
Bẩm đại nhân, tại hạ là người học chữ.
Hiển nhiên, sẽ không làm ra trò trộm cướp như vị đại nương này vừa nói.
Đại nhân là người hiểu lý lẽ, cũng điều tra nhiều vụ án to nhỏ.
Là đúng hay sai, chắc hẳn đại nhân đã phần nào đoán ra được.
Vị đại nhân này, nghe được câu nói đó thì vui vẻ, cười lớn:
Ha...ha...Hay cho câu hiểu lý lẽ.
Đúng.
Là bổn quan đã biết được, ai là người đang nói dối.
Ngươi ngay từ đầu đến cuối, nói năng đều không trùng khớp.
Lúc thì bảo là cướp, lúc sau lại nói là lừa.
Còn nữa, ta cũng đoán ra được vị tráng sĩ đứng ra làm chứng này.
Có quan hệ mật thiết với mẫu tử các ngươi.
(Chỉ tay về phía người phụ nữ kia).
Bị nói trúng, nàng ta sợ hãi.
Nhưng chưa chịu thừa nhận.
Xem ra không chứng cứ, thì không nắm thóp được nàng ta.
Nàng ta quỳ sụp xuống, tay nắm lấy y phục của vị đại nhân kia.
Khóc lóc kêu oan:
Oan quá, làm sao dân phụ giám lừa đại nhân chứ.
Người đừng nghe tên này nói bừa.
Cũng đừng bị vẻ ngoài của hắn bịp, làm sao dân phụ có thể quen biết với vị tráng sĩ đây cơ chứ.
Hơn nữa, túi tiền của dân phụ còn đang ở trên tay của hắn nữa kìa.
Vị công tử kia đáp trả:
Đây là túi tiền của ta, hơn nữa hoạ tiết đều dành cho các nam tử.
Người phụ nữ kia vẫn một mực cứng đầu:
Mọi đường may đều do ta may, ta may là để cho con trai của ta.
(Ý chỉ đứa bé 4 tuổi)
Vị đại nhân Phùng Hưng Liêm, tức giận quát lớn:
Được rồi...!ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm sao.(Quát người phụ nữ kia).
Người đâu, áp giải chúng về nha môn.
Ta sẽ đích thân thẩm vấn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...