Tại khu giải quyết nỗi buồn, Châu Tử bơ phờ bước ra.
Ọc...ọc...ọc...!
(Tiếng bụng kêu, như chưa được thoả mãn).
Châu Tử:
Không phải chứ, hôm nay mình đã ăn phải thứ gì thế không biết.
Xin lỗi Nhuận Đông ta...ọc...ọc...ọc (Nhuận Đông anh ảnh vệ đang ở cùng với Tuyết).
Nhuận Đông:
Cô nương chạy trước, ta sẽ ứng phó...!
Nàng nghĩ giờ cho mình chạy thì bọn chúng cũng nhất định đuổi mình.
Mà chạy thế nào được cơ chứ.
Anh ảnh vệ Nhuận Đông thấy nàng không chịu chạy.
Liền nghĩ, hay cô nương ấy lo cho mình.
(Lắc đầu tỉnh ngộ).
Không...không...cô nương ấy là của Vương gia...sẽ không để ý tới mình đâu.
Cô nương mau chạy, đừng chần chừ nữa.
Nàng quát:
Chạy không nổi, bị vây kín rồi.
Chỉ đành ứng chiến thôi.
Anh ảnh vệ này đưa mắt nhìn lên trên, ý muốn nói là nàng dùng khinh công để tẩu thoát.
Nhưng nàng đâu có biết kinh công đâu trời.
Nàng ngại quá tảng lờ đi, làm như không biết.
Lên...!
(Tên cầm đầu).
Bịch...bịch...!
Nàng tiến đến giao đấu một hồi kịch liệt với chúng.
Hây...da...!
Nè...cho mượn chút coi.
(Nàng cướp kiếm từ tay đối phương).
Keng...keng...!
Nàng nói:
Muốn đấu với ta, về luyện thêm đi.
Nhưng ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó đâu.
Nói rồi nàng vung kiếm cứ thế mà chém xuống...xoẹt...!
Anh ảnh vệ (Nhuận Đông):
Cô nương lợi hại...!
(Ánh mắt tròn xoe ngưỡng mộ).
Mải chú ý đến nàng, phía sau Nhuận Đông bất ngờ bị tập kích.
Nàng:
Phía sau...không kịp rồi.
Nàng lao nhanh nhất có thể, để kịp cứu Nhuận Đông.
Dùng kiếm đỡ kiếm, một chiêu giết chết tên áo đen kia.
Được nàng cứu kịp thời, anh biết ơn lắm.
Rồi bây giờ là ai cứu ai.
Những tên còn lại trông vậy sợ xanh mặt, rút lui nhanh chóng.
Phủ bát vương gia.
Chàng nói:
Cái gì...ám sát, vậy nàng ấy hiện giờ đang ở đâu?
Nhuận Đông:
Vương gia, hiện giờ nàng...à cô nương ấy đã trở về phòng của mình rồi.
Thực ra thì cô nương...!
Chàng nghe được nửa chừng thì vội vã chạy đi tìm, trong lòng lo lắng.
Ruột gan nóng bỏng, bước chân càng ngày càng nhanh.
Nhuận Đông:
...ấy không bị gì đâu.
Chàng dùng lực đạp toang cửa phòng, chạy vội vào trong.
Ôi trời thì nhìn thấy nàng đang gặm bánh.
Chàng thở phào nhẹ nhõm, giả tức giận quát:
Nha đầu, còn ăn được sao.
Sao mấy tên đó không bắt cô luôn đi.
Nàng thấy thật đáng ghét, mình đã suýt bị giết.
Hắn không hỏi có bị gì thì thôi, đằng này còn muốn mình...!
Nàng phẫn nộ quát:
Huynh không hỏi ta có bị thương, mà còn hận chúng không giết ta được hay sao.
Huynh có còn lương tâm không vậy.
Chàng nghĩ, sao mình lại nói ra câu đó chứ.
Rõ ràng không phải vậy, giờ phải làm sao đây.
Có thể rút lại câu đó không...!
Chàng nói:
Khụ...khụ...vậy có bị thương không?
Nàng dửng dưng trả lời:
Gì...chưa có chết...!
Chàng đứng dậy, lấy trong người ra lọ thuốc trị thương.
Vì nhìn thấy bàn tay nàng có chút trầy.
Ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng thì lo muốn chết.
Đặt lọ thuốc trên bàn cho nàng rồi, lẳng lặng bước ra.
Dừng lại phía cửa.
Chàng nói:
Thuốc tốt...không nên lãng phí.
Nàng nghĩ: Hắn là đang lo cho mình hay sợ lãng phí thuốc.
Tức giận nàng quát:
Nếu sợ lãng phí thì đừng đưa ta.
Chàng đã đi xa, thật xa rồi nên nàng mới giám quát to vậy.
Lung lay...lung lay...rầm...!
(Cánh cửa giờ mới chịu đổ, là do lúc nãy chàng đạp quá mạnh).
Bên phía Dư Ninh quận chúa, nàng ta tức lắm, hận lắm.
Hết lần này đến lần khác không hại được Tuyết.
Nhưng nàng ta sẽ không dừng lại ở đó, vẫn sẽ tiếp tục nghĩ cách hại Tuyết cho bằng được.
...............!
Thời gian tiếp tục trôi, ngày mai lại giống như ngày hôm qua.
Lặp đi lặp lại, đến phát chán đi được.
Vậy mà nàng đã xuyên tới đây vừa tròn 1 tháng.
Quen biết bao nhiêu là các anh chàng họ Trương, đẹp trai, đáng yêu cũng kiếm được khá nhiều tiền.
Trước ngày mừng thọ của Thái hậu 1 ngày.
Chàng lặng lẽ sai người chuẩn bị y phục đẹp cho nàng.
Lúc này, chàng đang đi đi...lại lại trước phòng của nàng.
Không giám bước vào, vì lần này tiến cung phải dẫn theo nàng.
Không biết phải bắt đầu thế nào, để không bị nàng từ chối.
Két...!
(Tiếng mở cửa, thấy chàng thì liền bơ luôn)
Nàng nói:
Tiểu An, mau...đến tiệm thôi.
Chàng dơ tay nhanh chóng chặn nàng.
Chàng nói:
Ngày mai...mừng thọ Thái hậu...!
Nàng hất tay, nói:
Vậy thì sao, liên quan gì ta...cũng đâu phải Thái hậu của ta.
Nói rồi nàng đi luôn, không chút đoái hoài.
Chàng chạy theo, túm lấy vạt áo.
Nhẹ nhàng, khẽ nói:
Vẫn còn giận...!
Nàng có tật giật mình, phản biện:
Ai giận chứ...ta còn lâu mới...!
Chàng nói:
Ngày mai, cùng ta tiến cung.
Mừng thọ Thái hâu, cô cũng được mời.
Trong nội tâm hiện giờ của chàng:
Mình nói rồi...nói rồi...liệu bị từ chối không.
Nếu từ chối phải làm sao...!
Nàng nghe được thì mắt sáng như sao, tâm trạng thăng hoa.
Hồ hởi, phấn khích chộp lấy tay của chàng.
Ríu ra ríu rít như những đứa trẻ đang được phát kẹo.
Nàng nói:
Thật sao...ta cũng được vào cung sao.
Ồ...dê...phải làm sao đây, thích quá đi.
Nàng nghĩ: Cuối cùng cũng được vào cung, không biết trong cung thời cổ đại thế nào ta.
Mình chỉ được nhìn qua các khu di tích.
Chắc phụ nữ thời xưa ở trong cung, phải xinh đẹp lắm.
Trang sức quấn khắp người cũng nên.
Làm sao đây, muốn đến đó ngay lập tức quá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...