Thái phi lên tiếng khen ngợi nàng không ngớt, tỏ ý ưng nàng lắm.
Bà nghĩ nàng không có chỗ dựa cũng tốt.
Tránh việc rước hoạ vào thân, mong nguyện của bà là có thể thấy con trai của mình bình an, vui vẻ cả đời.
Thái phi:
Vũ nhi trừng nào con mới chịu rước Tiểu Tuyết vậy.
Sớm cho con bé danh phận, tránh người ngoài dị nghị.
Nàng nghĩ không thể để mẫu phi của hắn hiểu lầm thêm nữa.
Nàng quyết định lên tiếng giải thích.
Nàng nói:
Nương nương, thực ra không phải như...!
Nàng đang nói nửa chừng, vị Thái phi này.
Đột nhiên ho dữ dội, còn ho ra cả máu.
Xem ra là bệnh không nhẹ, chàng nhìn thấy mẫu phi mình như vậy.
Thì lo lắng do hỏi, Diệu Thiền thẩm.
Chàng:
Diệu Cô cô, bệnh này của mẫu phi con là sao vậy?
Diệu thiền thẩm, quay sang nhìn ý tứ của Thái phi.
Ấp a ấp úng không giám nói.
Vì Thái phi là không muốn cho con trai mình thêm lo lắng, thêm gánh nặng.
Chàng lên tiếng:
Diệu cô cô, người mau nói.
Rốt cuộc mẫu phi con làm sao?
Diệu Thiền thẩm, quyết định nói ra.
Mặc cho chủ tử mình đã căn dặn là không được nói.
Thái phi thấy vậy ra sức can ngăn:
Diệu Thiền bà là không còn nghe theo lời ta nữa phải không?
Diệu Thiền thẩm rơi vào thế bí, khi bị kẹp giữa hai người.
Nhưng bà là một lòng muốn chủ tử mình khỏi bệnh, cho dù thế nào thì bà cũng nhất định phải nói sự thật cho chàng biết.
Vương...! vương gia, thực ra nương nương người...những năm Vương gia ở bên ngoài.
Ngày nào nương nương cũng mong nhớ, lo lắng cho người.
Không biết từ khi nào mà ho ngày càng nặng, bây giờ thì còn ho cả ra máu.
Chàng:
Đã mời thái y chưa, thái y nói sao?
Diệu Thiền thẩm:
Đã mời...nhưng không có cách trị.
Thái y chỉ cho thuốc giảm đau, về cơ bản không thể trị tận gốc.
Nàng ngồi nghe nãy giờ mà nghĩ.
Căn bệnh này nếu ở hiện đại thì chắc chắn sẽ chữa được.
Haizz...chỉ tội cho mẫu phi của hắn, sinh ra ở cái thời này.
Dù có nhiều tiền đi chăng nữa, cũng đều vô dụng.
Thái phi nhìn thấy con trai mình lo lắng như vậy, bà thấy vậy cũng rất đau lòng.
Nên tìm cách đuổi chúng về sớm một chút.
Vũ nhi, con xem đã muộn vậy rồi.
Mau đưa tiểu Tuyết về...đi đi.
Lộc cộc...lộc cộc...!
Hai người ngồi trong xe ngựa, suốt cả dọc đường chàng không hề nói lấy một câu.
Chắc là đang lo cho mẫu phi của mình.
Nàng thấy vậy, cũng không biết an ủi thế nào.
Vì trên thực tế, căn bệnh đó trị không được.
Vương phủ.
Đám người hầu trông thấy chàng thì cung cẩn cúi chào:
Vương gia...người đã về...!
Chàng nhìn thấy Đinh quản gia thì nói:
Đinh thúc, sai người bắt đầu từ hôm nay.
Tìm những danh y nổi tiếng, ta muốn họ giúp cứu mẫu phi của ta.
Đêm muộn tại Dư phủ, trong phòng Dư Ninh quận chúa.
Nàng ta đang nói chuyện với ai đó, nhìn từ trên xuống dưới.
Người này che kín mặt, y phục toàn màu đen.
Dư Ninh:
Chuẩn bị đến đâu rồi?
Người mặc đồ đen:
Đã ổn thoả, đâu vào đấy.
Dư Ninh:
Tốt...lần này không được để ra sai sót, bằng không...!
Người mặc đồ đen, chặn lời.
Nói:
Sẽ không đâu...!
Vậy mà thời gian cứ lặng lẽ trôi, trời thì càng ngày càng sáng.
Chim hót líu lo, chó sủa ầm ĩ.
Đây là biểu thị cho trời đã sáng.
Mặt trời chói rọi, xuyên qua khe cửa.
Chiếu thẳng vô mắt nàng, là đang thúc giục nàng mau dậy đi hay sao.
Cái tật ngủ nướng của nàng vẫn không chịu sửa, nhưng thực tế thì mới chỉ có 7 giờ thôi mà.
Nàng chau mày, vươn vai.
Tiểu An (gọi theo thói quen).
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Kì lạ, tiểu An hôm nay ngủ quên sao? Bình thường thì muội ấy, sẽ vào gọi ta dậy mà?
Mở toang cửa chính, nàng bắt gặp một nha hoàn lạ mặt bước vào.
Trên tay bưng chậu nước.
Nha hoàn:
Triệu cô nương, nô tì là Văn Hương.
Đến thay cho tiểu An, giúp cô nương sửa soạn.
Nàng thấy khó hiểu, đột nhiên sao lại thay người.
Hay tiểu An sảy ra chuyện gì rồi sao?
Nàng hỏi:
Vậy tiểu An đâu, sao lại là muội đến giúp ta?
Nha hoàn:
Thực ra, tiểu An bị bệnh.
Nên cô ấy mới nhờ nô tì đến giúp cô nương.
Nét mặt nàng tỏ ra lo lắng không yên:
Muội ấy không có gì đáng ngại chứ, lát nữa ta sẽ đi thăm muội ấy...!
Một lúc sau, khi nàng vừa thăm tiểu An xong thì lập tức chạy đến cửa tiệm.
Cũng may nhỏ An chỉ bị cảm thông thường...!
Trước mặt nàng là một đám người đứng chặn bịt kín mặt, y phục màu đen.
Khoảng chừng hơn chục tên như thế.
Nàng nghĩ: Lại gì nữa đây, hết người nọ lại người kia ám sát.
Muốn giết ta đến vậy sao, được thôi đến đi.
Anh ảnh vệ chuyên đi theo nàng, trông thấy thì lo lắng lắm.
Anh ta nghĩ: Cái tên Châu Tử này sao mà đi lâu thế (Châu Tử một ảnh vệ khác, người này đang gấp rút đi giải quyết nỗi buồn.
Thông thường sẽ có một người chạy về báo với chàng).
Đám đồ đen, thay nhau xông lên có ý giết nàng.
Chúng bao vây thành vòng tròn, ngăn nàng bỏ chạy.
Người dân xung quanh thấy vậy ai nấy đều bỏ chạy, để bảo toàn mạng sống.
Anh ảnh vệ từ xa thấy vậy, không nghĩ nhiều nữa.
Bay thẳng vào vòng vây, áp sát cùng tiến cùng lui với nàng.
Thực ra, thì nàng chẳng hề biết có ảnh vệ do chàng phái theo sau bảo vệ.
Nàng lên tiếng hỏi:
Ngươi lại là ai nữa vậy, trông ngươi như có ý muốn giúp ta.
Cảm ơn trước nha.
Anh ảnh vệ ngỡ ngàng, xúc động.
Nói không nên lời.
A...hả...ồ...nên...nên làm...!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...