Một vị phu nhân nào đó:
Bà chủ...mau xem, ta hợp với màu nào? Màu nào thì gợi cảm?
Nàng ngắm nghía một hồi rồi, nói:
Ừm...phu nhân, ta thấy màu xanh nhạt này nè.
Hợp với người lắm đó.
Tiểu An chạy từ dưới lầu 1, bộ dạng hớt ha hớt hải.
Vội vã tới thông báo.
Nói nhỏ bên tai của nàng: ....!
Nàng điềm đạm, bước xuống lầu.
Ánh mắt có ý thăm dò.
Nàng nói:
Lại là ngươi, muốn ăn đòn tiếp sao?
Hắn thấy nàng thì thong dong tiến tới.
Hắn nói:
Nàng hiểu lầm rồi, ta đến là muốn cầu thân...!Người thông minh không suy nghĩ lâu.
Nàng cũng biết, thế lực nhà ta không dễ động.
Theo ta, nàng sẽ không thiệt.
Vinh hoa phú quý hưởng cả đời.
Nàng nói:
Nếu ta không đồng ý thì sao? Hơn nữa ngươi chắc hẳn có rất nhiều thê thiếp.
Ta cũng không muốn phải làm lẽ đâu.
Hắn nghĩ, thì ra là nàng ấy cũng để ý tới mình.
Nàng ấy là đang nghen hay sao.
Suy nghĩ một hồi...!
Hắn nói:
Chỉ cần nàng gật đầu, ta bằng lòng đuổi hết chúng đi.
Nàng sẽ là duy nhất.
Trong nội tâm của nàng:
Hắn vậy mà lại đồng ý...hừ...hôm nay hắn vì mình mà đuổi hết thê thiếp...!
vậy về sau sẽ vì người khác...mà đuổi mình.
Hơn nữa, mình đâu có thích hắn...Sao mình...cứ có cảm giác hắn đã trở thành người hoàn toàn khác vậy.
Nàng nói:
Chỉ gặp có duy nhất một lần, mà ngươi đã nói thích ta.
Ngươi có biết ta tên gì...có thân phận gì...!ngươi cũng quá là xốc nổi rồi đấy.
Hắn đột nhiên nở nụ cười gian, ánh mắt thâm sau khó đoán.
Hắn nói:
Xem ra thì nàng vẫn chưa thích ta.
Không sao...ta có thể đợi.
Nhưng nàng cũng đừng quên, nàng đắc tội ta.
Chỉ cần một câu của ta, nàng sẽ không sống nổi đến sáng hôm sau.
Ta là người không ăn được, thì cũng không đến lượt kẻ khác.
Thà làm ngọc nát, chứ không chịu buông.
Nàng cứ nghĩ kĩ, rồi hãy trả lời.
Ngày sau gặp lại...!
Hắn nói xong, liền đứng phắt dậy.
Một mạch đi ra khỏi tiệm, không hề quay đầu lấy một cái.
Nàng đang trên đường trở về Vương phủ.
Thì có một đám người chặn phía trước.
Người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng:
Cô nương, cô là Triệu Tử Tuyết...!
Nàng suy đoán: Người này biết mình, giọng điệu còn có chút hách dịch.
Đằng sau còn dẫn 5 người đàn ông to lớn.
Chắc chắn không phải là chuyện gì tốt...vậy nên chuồn là thượng sách.
Nói rồi nàng chuyển mình, chạy nhanh hết mức có thể.
Nhưng vẫn bị 5 tên đàn ông to lớn chặn tứ phía.
Nàng quay lại nhìn về phía của người phụ nữ kia.
Gượng cười, lên tiếng hỏi:
Đại thẩm thẩm, ta và ngươi không quen biết.
Cớ gì chặn đường ta, nếu còn không tránh.
Cả thẩm ta cũng đánh à nha...!
Người phụ nữ tiến về phía nàng, trịnh trọng nói:
Chủ tử của lão nương muốn gặp cô nương, mời cô đi theo chúng tôi...hay là cô nương đang sợ chăng?
Nàng lên tiếng áp đảo:
Sợ...ha...ha, đi thì đi.
Cùng lắm là chết chứ gì.
Họ dẫn nàng đến một phủ đệ, rồi dẫn nàng vào trong một căn phòng sang trọng.
Đầy ắp ánh đèn, một người phụ nữ trông rất quý phái.
Đẹp tựa tiên nữ, ngồi trên chiếc ghế dài.
Nhắm mắt định thân.
Vị thẩm thẩm kia tiến về phía người phụ nữ đó.
Hạ giọng bẩm báo:
Nương nương, người đã được đưa đến.
Từ từ mở mắt, người phụ nữ nhìn nàng chằm chằm.
Có ý dò xét, đánh giá.
Vị thẩm thẩm kia thấy nàng không hiểu lễ nghĩa.
Nhìn thấy chủ tử mình cũng không thèm cúi chào lấy một cái.
Thẩm đó quát lớn:
Còn không mau hành lễ.
Đây là mẫu phi của bát vương gia.
Vị nương nương từ tốn, ngăn cản:
Diệu Thiền, đừng làm con bé sợ.
Sau khi, đã nói xong vị nương nương đó tiến về phía nàng nói:
Cùng lúc đó bên phía bát vương gia.
Ảnh vệ đi theo nàng nhìn thấy người của Thái phi, đưa nàng đi thì liền vội vã về báo với chàng.
Ảnh vệ:
Vương gia...vương gia...!
Chàng nhìn về phía ảnh vệ, đây chẳng phải là người đi theo bảo vệ nha đầu đó hay sao.
Lẽ nào lại sảy ra chuyện gì rồi.
Vẻ mặt khẩn trương của chàng, lên tiếng hỏi:
Nha đầu đó, sảy ra chuyện gì rồi sao?
Ảnh vệ:
Bẩm Vương gia: Là Thái phi mời nàng đến gặp, không biết là...!
Chưa nghe ảnh vệ nói hết câu, chàng lập tức đi ngay.
Giữa trừng đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với ảnh vệ:
Ngươi không được gọi nha đầu đó là là nàng.
Lần tới ta còn nghe được thì ngươi chết chắc.
Anh ảnh vệ lơ ngơ, khó hiểu.
Nếu như không cho gọi là nàng, thì mình nên gọi là gì đây? Nếu như gọi sai, liệu Vương gia có sử tử mình luôn không.
Chàng gọi theo cả Đinh Nhất đi cùng, hai người tức tốc cưỡi ngựa nhanh hết mức có thể.
Bên phía thái phi:
Ay...da...đây là con dâu tương lai của ta hay sao.
Dễ thương quá đi.
Thái phi không ngừng đưa tay lên nựng má của nàng...!
Cha...cha...lộc cộc...lộc cộc...dùy...!
Chàng phi một mạch vào phòng của mẫu phi mình.
Quá sững sờ, chàng nhìn thấy hai người họ cười nói vui vẻ.
Hợp nhau đến lạ thường, chàng nghĩ.
Xem ra mình lo lắng là dư thừa rồi, trông họ vui vẻ thế kia cơ mà.
Nhìn thấy chàng, Thái phi lên tiếng gọi:
Vũ nhi à, mau qua đây...ngồi đi nào...!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...