Một vị khách lạ mặt bước vào.
Xét từ trên xuống, từ trái qua phải.
Người này tướng mạo phi phàm, là một cực phẩm soái ca.
Nhìn y phục thì biết, đoán trừng là một người khá giả.
Nhưng nét mặt phức tạp này là sao...vui có, buồn cũng có.
Nàng thấy dù sao cũng là một người có tiền, mặc kệ hắn là ai kiếm tiền quan trọng nhất.
Nàng niềm nở, chạy đến tiếp với giọng điệu đầy gian thương.
Nàng nói:
Vị công tử này, huynh muốn mua gì? Chỗ của ta rất nhiều đồ quý giá.
Huynh muốn mua cho mình hay là mua tặng người khác.
Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào một món đồ.
Món đồ này được để ở trên kệ thứ tư, ô đầu tiên.
Những món đồ cực phẩm, phải nói là đẹp nhất được nàng đặt ở trên cao.
Vậy mà người này có thể chọn trúng được, thì xem ra rất có mắt nhìn.
Chàng nói:
Ta muốn cái đó...!
Nàng nghĩ tên này quả có mắt nhìn, vừa mới đặt lên không bao lâu.
Đã có người muốn mua.
Hí...hí...nhìn hắn là biết có nhiều tiền.
Phải nghĩ cách kiếm chút ít từ hắn mới được.
Nàng nói:
Món đồ đó ta không bán, huynh xem đây là một con phượng hoàng được chạm khắc rất điêu luyện.
Tốn rất nhiều công sức...!
nào là sức người, sức của...!
Mặt của chàng không hề để tâm, vẫn có ý muốn mua cho bằng được.
Chàng nói:
Nếu không bán vậy cô bày ra đây làm gì? Nói giá đi...!
Nội tâm bên trong của nàng:
Ha...ha...trúng kế rồi.
Hắn kiên quyết muốn mua, còn nói sẽ ra giá cao.
Nếu không bán, mình khác nào là kẻ ngốc.
Nhưng mà hình như mình đã biến thành một gian thương rồi.
Á...thôi không nghĩ nữa, kiếm tiền quan trọng.
Nàng nói:
Rất đắt đó...200 lượng vàng, nếu huynh không mua nổi.
Ta hiểu mà.
Thành giao...!
Chàng không chút do dự, lập tức đồng ý.
Vỗ tay sai cận vệ của mình giao vàng.
Đám lưu manh đang quỳ trên đất đột nhiên nháo nhào lên, hướng về phía ngoài cửa.
Cung kính cúi đầu, đồng thanh hô to.
Lão đại...!
Tên lão đại ngông nghênh bước vào, không xem ai ra gì.
Tướng người cao to, làn da sạm đen, ăn mặc sộc sệch.
Là người nếm trải vô vàn gió sương.
Hắn thấy trên tay chàng còn đang cầm phượng hoàng thủy tinh.
Chỉ tay vào chàng.
Hắn quát:
Thứ đó, là của ta.
Muốn sống thì giao ra đây.
Chàng không hề run sợ trước lời đe doạ đó.
Giao phượng hoàng thủy tinh cho cận vệ của mình.
Chàng đằm đằm sát khí, nói:
Cút...trước khi ta nghiền nát các ngươi.
Bọn chúng nghe xong từ tên lão đại, cho đến đám tiểu tốt.
Phá ra cười lớn tiếng, ánh mắt khinh bỉ.
Tên đại ca huênh hoang tự tin, khoe danh tiếng của lão đại hắn.
Hắn nói giọng đầy áp đảo:
Ngươi biết đây là ai không.
Đây là lão đại ta, là lão đại có biệt danh là hổ trắng...thế nào sợ rồi chứ.
Nàng nghe xong không thể nào nhịn được cười nữa.
Không chỉ có nàng mà đám người làm kia cũng lén cười.
Ha...ha...ta còn tưởng là bé hổ từ đâu đến nữa chứ.
Tên lão đại nghe xong nổi giận đùng đùng.
Táng vào đầu tên đại ca một cú thật đau.
Tên đại ca chưa nhận ra là tại sao mình lại bị ăn đánh.
Thì chỉ nghe thấy tiếng lão đại hắn gào rú bên tai mình:
Ngươi bị ngu à...mẹ ngươi mới là hổ trắng.
Hắn quay ra giới thiệu thân phận lại một lần nữa.
Vỗ ngực, vênh mặt tự tin nói:
Ta là bạch hổ...khắp thành này ai nghe cũng phải sợ.
Nàng nghe xong tiếp tục cười lớn:
Ha...ha...bạch hổ với hổ trắng thì có gì khác nhau cơ chứ.
Mà ta nghĩ ngươi nên đổi biệt danh đi...ừm...nên gọi là...hổ thui đi.
Lần này, thì hắn không còn kiên nhẫn đứng đó để bị nàng trêu trọc nữa.
Hắn ra lệnh cho đám lâu la của mình xông vào có ý định đập phá.
Ai dám...!
Từ bên ngoài có tiếng quát lớn, thì ra là chàng Trương Vũ.
Chàng hiên ngang bước vào, dám động đến nữ nhân của ta...các ngươi chết chắc rồi.
Thực ra, khi bọn chúng đến thì đám cận vệ luôn theo sát nàng đã đi báo với chàng.
Trông thấy Vũ nàng mừng lắm, vẫy tay hét lớn.
A...Trương Vũ bên này...bên này...!
Đám cận vệ của chàng không cần nghe chỉ thị, lập tức ra tay.
Tên lão đại biết được chàng là Chiến Vương thì sợ lắm.
Quỳ xuống xin hàng, nguyện đi theo chàng.
Đừng đừng giết ta...!Chiến Vương gia.
Tôi...tôi nguyện đi theo ngài...!
Chàng đâu thiếu binh cũng chẳng thiếu lính.
Thu nhận đám tạp nham này về chỉ thêm phiền phức.
Phẩy tay ra lệnh cho đám cận vệ của mình...!
Bộp...nàng chạy đến chụp lấy bàn tay đó.
Khẩn xin chàng tha cho chúng.
Kết thúc sự việc lộn xộn.
Vị công tử ban nãy đột nhiên xuất hiện trước mặt của chàng.
Vẻ mặt hai người này là sao, hình như họ quen biết nhau vậy.
Chàng lên tiếng gọi:
Tứ ca...huynh sao lại trở về rồi? Thời hạn còn 1 năm nữa, huynh kháng chỉ không sợ bị chặt đầu sao?
Vị tứ ca nghe xong khuôn mặt liền nở ra nụ cười.
Ấy vậy mà còn biết cười sao? Đưa tay lên véo má, rồi lại xoa đầu của Vũ.
Tứ ca nói:
Ay...da...bát đệ của ta lớn rồi này, còn rất soái nữa.
Chàng bị đối xử như con nít trước mặt nàng như vậy, vô cùng xấu hổ.
Đẩy tay của chàng ta ra.
Quát:
Này...huynh làm gì vậy, đệ đâu còn nhỏ nữa chứ.
Buông tay ra coi...!
Tứ ca nói:
Đệ còn biết lo cho huynh...huynh vui lắm á...lại đây nào, đừng có ngại mà...!
Nàng đứng xem hai người họ tình cảm dạt dào, vô cùng dễ thương.
Một khung cảnh tình thân tuyệt đẹp.
Hai người này luôn cố tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thực chất lại vô cùng trẻ con và đáng yêu.
Nàng ngồi đó liên tục che miệng cười, giá như có máy ảnh.
Thì có thể chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này của hai người họ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...