Khung cảnh trở nên tĩnh lặng...!
Đến một con ruồi cũng chẳng dám bay, đám kiến trở nên bất động...!Nàng nghe xong lúng túng, gượng cười.
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ha...ha...ta có phải nghe nhầm rồi không.
Chàng tim đập nhanh, hai má ửng hồng.
Nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
Chàng nói:
Cô tưởng bổn vương sẽ nói vậy sao?
Nàng tức giận đùng đùng, không ngờ chàng còn biết trêu trọc người khác.
Huynh tưởng ta muốn gả cho huynh lắm sao.
Cứ mơ đi...hứ.
Chàng nghe xong hơi thất vọng chút, nên muốn lái sang chuyện khác.
Khụ...chẳng phải có chuyện muốn nói với bổn vương sao.
Giờ nói được rồi chứ?
Nàng lập tức quên sạch chuyện vừa mới sảy ra, trở nên hưng phấn.
Đôi mắt sáng lấp lánh, lật mặt nhanh hơn sách.
Bê ghế tiến về phía chàng ngồi phịch xuống.
Nàng tự tin, dõng dạc nói:
Ta cần huynh làm cổ đông, chỉ cần góp vốn ta tin chắc huynh sẽ thu về được rất nhiều lợi nhuận.
Ta giúp huynh kinh doanh, mở rộng tiền đồ.
Ta đảm bảo những thứ ta sắp chuẩn bị bán này, khắp cả triều đại sẽ không có nổi cái thứ hai đâu.
Cuối tháng chỉ cần chia cho ta 80% lợi nhuận, coi như là tiền công ta giúp huynh.
Thế nào, hấp dẫn đúng không.
Huynh chỉ việc ngồi ở nhà thưởng thức trà ngon, tay ôm mỹ nhân mà túi tiền lúc nào cũng đầy ăm ắp.
Chàng ngồi ngơ người ra, không hiểu từ đầu đến giờ nàng là đang nói về chuyện gì.
Những từ ngữ mà người cổ đại không thể nào hiểu được.
Do mải vạch ra kế hoạch kiếm tiền, mà nàng quên mất phải quy đổi các từ ngữ.
Thế mà nàng cứ ngồi ba hoa không ngừng nghỉ...Nói xong nàng quay sang hỏi chàng:
Này? Huynh nói gì đi.
Mặt huynh như vậy là sao, hay chê ta chia cho huynh quá ít.
Vậy ta lấy 70%....vậy thì 60% chỉ được có nhiêu đây thôi.
Làm người không được tham lam, huynh có hiểu không.
Chàng nghe xong rất muốn hỏi nàng, mặc dù vô cùng ngại.
Sợ nàng sẽ cười vô mặt mình, nhưng không hỏi thì rất là khó hiểu.
Khụ...khụ...!chàng đang hạ thấp giọng, có ý muốn hỏi:
Phần trăm kia...thực ra là cái gì?
Trong nội tâm của nàng.
Moé...mình đang nói gì thế này, hắn ta là người cổ đại.
Vậy mà mình quên béng đi mất.
Cơ mà nhìn bộ dạng này của hắn cũng thật đáng yêu nha.
Nàng lắc đầu, để dập ngay ý nghĩ đó.
Sao mà mình có thể thấy hắn đáng yêu được.
Nàng lên tiếng giải thích:
Huynh hãy hiểu như này đi.
Huynh bỏ ngân lượng ra cho ta mở tiệm, cuối tháng huynh trả công cho ta.
Huynh 4 phần, ta 6 phần.
Đã hiểu rồi chứ.
Lần này, thì chàng đã hiểu.
Và biết nàng đang lươn lậu với mình.
Chàng hỏi vặn:
Tại sao bổn vương là người bỏ ngân lượng, lại chỉ được có 4 phần.
Nàng chỉ giúp ta buôn bán lại được chia 6 phần.
Hơn nữa, bổn vương không thiếu ngân lượng.
Nên không cần nàng phải giúp bổn vương kiếm.
Nàng nghĩ cái tên này đúng là một gian thương mà.
Nàng nói:
Thứ nhất: Huynh chỉ bỏ vốn, ở nhà chỉ việc đếm ngân lượng.
Thứ hai: Ta mới là người phải vất vả, nên phải được trả công nhiều hơn.
Thứ ba: Huynh có chắc ngân lượng của huynh tiêu mãi sẽ không hết.
Vả lại không có ai chê ngân lượng mình quá nhiều đâu.
Thứ tư: Sau này, huynh có lấy thê tử, hay muốn nạp thêm thật nhiều thiếp.
Còn phải nuôi hạ nhân, rất nhiều miệng ăn.
Thế nên ta giúp huynh có nhiều thu nhập như vậy là để dùng cho việc này.
Đương nhiên, phải trả ta nhiều một chút rồi.
Chàng nói:
Vậy nàng có chắc là sẽ thu được lợi nhuận.
Nếu bổn vương đưa nàng ngân lượng, chẳng may thất bát.
Người chịu thiệt vẫn là bổn vương.
Nàng đứng phắt dậy, vỗ ngực tự tin.
Tâm chắc như đinh, khẳng định lại một lần nữa.
Nàng nói:
Huynh cứ việc yên tâm, một khi bổn cô nương ta ra tay.
Chắc chắn sẽ thành công, hơn nữa còn vô cùng...vô cùng thành công.
Đến lúc đó, ha...ha...ta sẽ trở thành người giàu có nhất.
À...!không phải, ý ta là huynh sẽ trở thành người giàu có nhất triều đại Kim Quốc này.
Chàng thấy nàng cao hứng, vui vẻ như vậy.
Không muốn cản nàng, nên đành chiều lòng.
Xem ra chàng thực sự đã bị cướp mất trái tim rồi.
Thấy nàng thì liền tan chảy, quên mọi ưu phiền.
Những ngày sau...!
Nàng vô cùng bận rộn, chuẩn bị cái này...rồi làm cái kia...cuối cùng thì...cũng khai trương cửa hàng.
Lộp độp...lộp độp...ồn ào...náo nhiệt...!
Tiếng pháo hoa và những người dân đang xúm lại.
Nàng mở cửa hàng và có cái bảng treo cao trước cửa.
Với tên vừa độc, lại vừa lạ.
Có lẽ khắp triều đại Kim Quốc này sẽ không tìm được cái bảng tên thứ hai.
Bảng có tên "SHOP ĐỘC LẠ"
Người ra, người vào cứ thế tấp nập.
Vì thứ nàng bán này chỉ có duy nhất tại "SHOP ĐỘC LẠ" mà thôi.
Cửa hàng của nàng gồm 2 tầng:
Tầng thứ nhất bán: Các vật phẩm được đúc bằng thủy tinh.
Do nàng đích thân hướng dẫn các thợ đúc, nên đã tạo ra được những vật phẩm cực đẹp mắt.
Ví như: Quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong còn có san hô.
Hoặc những con sói, sư tử được tạo ra đẹp đến nỗi các vương công quý tộc đều tranh nhau mua.
Tầng thứ hai.
Tầng này dành cho các chị em phụ nữ cổ đại: Những món đồ như nước hoa, kem che khuyết điểm, phấn tạo khối...!Ngoài ra, còn có món đồ nhỏ được may rất tỉ mỉ, đầy quyến rũ.
Mặt hàng này rất được chị em phụ nữ cổ đại ưa dùng.
Đặc biệt là những người đã lập gia thất.
Cộng thêm những đôi giày cao gót cực bắt mắt, lộng lẫy hết chỗ chê.
Vỏn vẹn chỉ 7 ngày mà nàng đã thu về túi mình một món tiền khá lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...