Edit: Khả Khả
Sau khi tiễn Phó Dư, Vân Kiều ở lại Doãn Thành ăn tết, nhưng lúc trước Nhạc Nhân nhiệt tình giữ lại, nên nàng lại phải ở thêm vài ngày nữa.
Nhưng dù sao thì cũng nên rời đi.
Tuy nói Nhạc gia cực kỳ hiếu khách, nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải là nhà của nàng.
Chờ đến tiết Thượng Nguyên, Vân Kiều xem xong lễ hội hoa đăng của Doãn Thành, nàng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị khởi hành đến Trấn Phù Dung.
Lúc trước Nhạc Nhân trốn nhà đi một thời gian, giờ đây được huynh trưởng khuyên răn, và đã thoả thuận được với cha mẹ. Họ không ép nàng đính hôn nữa, nàng cứ yên ổn ở nhà.
Bởi vậy, nàng không thể đi cùng Vân Kiều trở về.
Nàng sớm chiều đã ở bên cạnh Vân Kiều, giờ chia ly, trong lòng cảm thấy lưu luyến không rời, thậm chí còn có chút không đành lòng.
Mấy năm nay, Vân Kiều đã quen với chuyện này, nhưng cũng có chút chua xót, song, nàng hiểu rõ đạo lý “trên đời này có bữa tiệc nào là không tàn đâu” hơn ai hết.
Phu thê kết tóc với nhau còn không thể đi với nhau lâu dài, thì nói gì đến người khác?
Vì vậy, nàng nên rời đi một mình, nhưng vẫn trấn an Nhạc Nhân.
Khi đến đây, nàng có huynh muội Nhạc gia làm bạn đồng hành, dọc đường có Nhạc Nhân bầu bạn, còn được nghe Nhạc Mông kể về chuyện của Phó Dư khi còn ở Tây Cảnh, không hề nhàm chán.
Nhưng đến lúc đi về, phong cảnh bên ngoài xe nàng cũng xem đến chán rồi, cho nên đoạn đường hơi lâu một xíu.
Khi xe đến trấn Phù Dung, Vân Kiều vén bức màn lên, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nàng mới nhẹ thở một hơi. Vân Kiều xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ, nàng định về đến nhà sẽ nghỉ ngơi thật tốt, đột nhiên ánh mắt quét qua tiệm đồ cổ ven đường khiến nàng sửng sốt.
Nam tử đang bước ra từ cửa hàng, mặc trên người bộ y phục gấm màu tím, thân hình cao lớn, vẻ mặt tuy có lạnh nhạt nhưng dung mạo lại xuất chúng khiến người khác phải chú ý.
Ánh cũng đưa mắt nhìn lại, sau một chút kinh ngạc, hắn cong môi cười.
Vân Kiều từng gặp hắn dưới ngọn đèn dầu mông lung, bây giờ gặp lại vào ban ngày, nàng có hơi bất ngờ, cho đến khi xe ngựa chạy lướt qua không còn nhìn thấy hắn nữa, cuối cùng nàng mới có phản ứng, đó là Mặc Ly mà nàng đã từng gặp ở Nam Phong quán.
Vốn nàng còn cho rằng đó là đoạn ký ức bị lãng quên, vậy mà giờ lại xuất hiện trước mắt. Vân Kiều nhớ đến đêm phóng túng trong trạng thái ngà ngà say, nàng lắc đầu cười.
Song, nàng không quá để tâm đến chuyện này, chớp mắt đã vứt ra sau đầu.
Rời nhà mấy ngày, trong ngoài đều phủ một lớp bụi, cây hồng mai trong viện không biết từ khi nào đã nở rộ. Vân Kiều cảm tạ phu xe của Nhạc gia đã đưa mình về nhà, phân loại đồ vật mang về xong, nàng bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.
Ngoại trừ quần áo, Vân Kiều con mang theo chút đặc sản của Doãn Thành về.
Có bánh kẹo cho bọn trẻ trong xóm, cũng có quà cho Vạn phu nhân, dù không có gì quý báu nhưng lại là tâm ý của nàng, cảm tạ bọn họ trước giờ đã quan tâm đến nàng.
Khi Vân Kiều vừa mới đến Trấn Phù Dung, lạ nước lạ cái, từng bị “địa xà” gây khó dễ, cũng may có Vạn phu nhân giúp đỡ.
Địa xà: đại khái là ma cũ bắt nạt ma mới.
Giờ đây, Nhạc Nhân không còn bên cạnh nàng nữa, chỉ có một mình nàng, cho nên nàng muốn tạo chút quan hệ với mọi người, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Cũng may, nàng thạo việc làm ăn, thường xuyên giao tiếp với mọi người, nên việc này không khó.
Đường xe mệt nhọc, Vân Kiều mới dọn dẹp sơ căn phòng đã thấy mệt nhoài, nàng nghĩ đợi dọn dẹp xong rồi đi thăm nhà hàng xóm sau.
Nhưng thật khéo, nàng vừa mới pha ấm trà nóng đã nghe tiếng động ngoài cửa, đó là Vạn phu nhân.
Lúc này đang là chạng vạng, Vân Kiều mời nàng vào nhà, cười nói: “Ta mới về buổi trưa, phòng ốc còn lộn xộn, khiến phu nhân cười chê rồi!”
Nói xong, nàng rót một chén trà khác: “Đây là lá trà ta mang từ Doãn Thành về, phu nhân nếm thử đi!”
“Nói như vậy, ta đến thật đúng lúc!”
Trên gương mặt của Vạn phu nhân vẫn là nét tươi cười điềm tĩnh đó, nhưng xuyên qua lớp trang điểm, có thể nhìn ra được nàng tiều tuỵ hơn trước nhiều, có thể là ngày tết trôi qua không mấy tốt đẹp.
Vân Kiều lặng lẽ thu ánh mắt lại, nàng nói: “Ta còn mang về chút đặc sản, đang định ngày mai đưa đến cho ngài thử!”
“Phiền ngươi quan tâm rồi!” Vạn phu nhân ngửi ngửi mùi trà, nhìn Vân Kiều qua làn khói lượn lờ, giọng nghiêm túc: “A Kiều, ta không muốn vòng vo với ngươi, hôm nay đến là muốn ngươi hỗ trợ giúp ta!”
Từ lúc Vạn phu nhân đến đây, Vân Kiều đã mơ hồ cảm nhận được, nhìn thấy thái độ khẩn thiết của nàng, Vân Kiều cũng không từ chối như lúc trước nữa, chỉ nói: “Nếu ngài thật sự khó khăn, đương nhiên ta sẽ dốc hết sức!”
Vạn phu nhân xoa xoa thái dương, thở dài: “Vẫn là chuyện làm ăn kia của ta…”
Năm trước khi chuyện làm ăn hương liệu xảy ra vấn đề, Vạn phu nhân đã nhờ Vân Kiều hỗ trợ, nhưng khi đó nàng không nhiệt tình lắm. Cho dù nhất thời không tìm được chưởng quầy phù hợp, thì cùng lắm nàng bỏ công nhiều hơn một chút, rồi cũng sẽ qua.
Nhưng vào những ngày trước tết, những thúc bá thân thích ở xa của Vạn gia gây rối. Cho nên chuyện làm ăn có chút thay đổi, cần phải đích thân nàng đến giải quyết.
Nàng không thể phân thân, bởi vậy, khó tránh khỏi thiếu trước hụt sau.
“Trước giờ bọn họ nhìn ta không thuận mắt, nhưng lại muốn moi tiền từ trong tay ta,” Vạn phu nhân chậm rãi nhấp chén trà nóng, giọng nói mang theo vẻ trào phúng: “Còn ta, một cắt cũng không muốn cho bọn chúng!”
Vân Kiều đã làm rõ suy đoán của mình, nàng mở miệng hỏi: “Phu nhân muốn ta quản lý giúp chuyện làm ăn trong thời gian này?”
“Đúng vậy!” Vạn phu nhân hơi gật đầu, nàng hơi lúng túng: “Nếu ngươi đồng ý, ta để ngươi làm chưởng quầy, xử lý chuyện làm ăn lâu dài luôn!”
“Đa tạ hậu ái của phu nhân, chỉ sợ ta không đảm đương nổi!” Vân Kiều lắc đầu cười nói: “Nhưng ta có thể xử lý công việc làm ăn giúp phu nhân trong thời gian này, đợi cho ngài giải quyết xong phiền phức kia, ta sẽ bàn giao lại!”
Từ lúc mở lời, Vạn phu nhân đã biết câu trả lời của Vân Kiều, nàng không trông cậy quá nhiều, giờ đây Vân Kiều đồng ý, đã thấy mỹ mãn lắm rồi.
Nói cảm tạ xong, hai người lại nói đến công việc làm ăn.
Lúc trước, Vân Kiều bán hương liệu, nàng từng cung cấp cho Vạn phu nhân, cho nên tình hình nhà Vạn phu nhân thế nào, nàng cũng có biết. Hai người uống nước trà giải khát, tán gẫu cho đến khi sắc trời càng tối hơn.
Ở phương diện làm ăn, hai người vô cùng hợp ý, thậm chí còn biết người kia đang nghĩ gì.
Vạn phu nhân uống cạn ly trà, thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai đã vơi đi rất nhiều, cho nên có tâm trạng trêu chọc.
Nàng nhắc lại chuyện cũ ở Nam Phong quán đêm đó.
“Lúc trước ngươi thật sự qua đêm cùng Mặc Ly sao?” Vạn phu nhân nheo mắt nhìn Vân Kiều: “Nghe Tử Mạch nói, lúc sau, Mặc Ly còn đặc biệt hỏi thăm về ngươi, chuyện này thật hiếm thấy!”
Vân Kiều bị sặc nước trà, ho khan một hồi, nàng nghi hoặc nhìn Vạn phu nhân.
“Mặc dù tính tình của Mặc Ly không dễ chịu lắm, nhưng với gương mặt kia thôi cũng đã đủ để lừa người rồi. Có khối người cam tâm tình nguyện rải tiền cho hắn, nhưng cũng không đổi lại được sắc mặt tốt của hắn!” Vạn phu nhân chống cằm quan sát Vân Kiều: “Nhưng mà, theo ta thấy, hình như hắn có ý với ngươi…”
Vân Kiều nhẹ vỗ ngực để nhuận khí, nhớ đến tình hình đêm hôm đó, nàng suy tư nói: “Thật sao? Vậy mà ta lại không nhìn ra được đấy!”
Nói ra, cùng lắm chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.
Nàng không ghét việc này, chỉ là cảm thấy nó không cần thiết.
Cho nên, nàng thà dành sức lực đó chăm sóc hoa cỏ, điều chế hương liệu, hoặc là dạy cho đám trẻ nhỏ ở quê biết chữ còn hơn lãng phí thời gian vào những chuyện này.
Vạn phu nhân dừng câu chuyện lại, không nói đến những vấn đề đó nữa. Trước khi đứng dậy cáo từ, nàng cảm khái: “A Kiều, ngươi thật sự rất tỉnh táo..”
Vân Kiều thắp nến thêm cho sáng một chút, nàng cười không nói gì.
Biết được bản thân cần gì và muốn gì đã là chuyện không dễ, nhưng để làm được điều đó lại càng khó hơn.
Khi Vân Kiều còn ở trong cung, từng có một khoảng thời gian nàng mơ hồ không rõ mục đích, nhận biết bao nhiêu sự tra tấn mới có thể thoát ra được.
Từ đó trở đi, nàng có thể nhìn rõ ràng hơn.
Còn Bùi Thừa Tư lại vướng sâu vào vũng lầy, không thể thoát được.
Theo lý mà nói, Bùi Thừa Tư rõ ràng biết người chết là hết, hắn một mực níu giữ không buông thì chẳng có gì tốt cả, nên hướng về phía trước mới phải. Nhưng sau khi hạ triều, hắn không tự chủ được tiến đến Thanh Hoà cung, thậm chí còn cố chấp không cho cung nhân xê dịch bất kỳ vị trí đồ vật nào.
Vào đông, gió và sương khắc nghiệt đã làm chết một cây hoa trong viện, khiến hắn nổi trận lôi đình. Từ đó về sau, cung nhân trong Thanh Hoà cung đều nơm nớp lo sợ, sợ vô tình làm hỏng thứ gì đó.
Bùi Thừa Tư chưa từng rút ảnh vệ về.
Cho dù không có bằng chứng, dù chỉ bằng phỏng đoán, hắn cũng không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng kia, hắn nghĩ Vân Kiều sẽ không táng thân trong biển lửa, chỉ là nàng đang muốn tránh xa khỏi hắn thôi.
Có vết xe đỗ của Ngự Sử xui xẻo kia, phần lớn các triều thần đều im lặng, tuy họ cảm thấy không ổn nhưng cũng không dám khoa tay múa chân vào hậu cung nữa.
Mỗi ngày cứ vậy trôi qua, mùa xuân hoa cỏ đâm chồi, chim chóc bay lượn. Có lẽ vì nhìn cảnh nhớ người, cho nên đột nhiên Bùi Thừa Tư nhớ đến Vân Kiều từng tự tay làm diều.
Thanh Đại lại phải đến nhà kho tìm lục con diều mang qua.
Thanh Đại hầu hạ bên người Bùi Thừa Tư cũng được một thời gian, nàng dần dần hiểu được tính tình của hắn, chỉ nhìn sắc mặt, nàng có thể đoán được 6,7 phần.
Vừa mới vào cửa, nàng liền cảm giác được có gì đó không đúng.
Bùi Thừa Tư rũ mắt nhìn mật thư trên bàn, ánh mắt nặng nề, vẻ mặt không biết đang vui hay buồn.
Thanh Đại chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của hắn, nhất thời không biết được hắn đang vui hay đang buồn. Tim nàng bất giác đập nhanh hơn, trước khi ánh mắt Bùi Thừa Tư đảo qua, nàng đã cúi đầu, nhẹ giọng bẩm: “Đã tìm thấy diều rồi ạ!”
Bùi Thừa Tư im lặng một hồi, lúc sau mới gật đầu nói: “Thả đi!”
Thanh Đại nghe lời làm theo. Khi nàng quay lại đổi nước trà, khoé mắt liếc qua bức thư kia, bắt gặp hai chữ “hoàng hậu”.
Nàng sửng sốt, siết chặt ấm trà trong tay mới không bị bại lộ.
Tim nàng đập càng nhanh hơn, Thanh Đại không dám ở lại lâu, lập tức lui ra ngoài.
Ngọn lửa lớn ở thu săn đột nhiên bốc cháy, nhưng sau này tra ra là do Ngu gia gây nên, tuy Thanh Đại rất đau lòng vì sự ra đi của tiên hoàng hậu, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng hoàng hậu vẫn còn sống. Thậm chí nàng còn từng cảm thấy Thánh Thượng vì ưu tư quá độ nên bị ngốc luôn rồi.
Hiện giờ tâm tình nàng không yên, cho đến khi suýt đụng phải Hoài Ngọc, nàng mới phục hồi tinh thần.
Hoài Ngọc đỡ Thanh Đại, nhìn thấy nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Ta…” Lúc đầu Thanh Đại lắc đầu theo bản năng, sau đó lại nhịn không được thấp giọng hỏi hắn: “Hoài Ngọc, ngươi nói xem, tiên hoàng hậu có khả năng còn ở dương gian không?”
Hoài Ngọc buông tay đang đỡ nàng, rủ xuống, nắm chặt, biểu tình kinh ngạc: “Sao ngươi lại nói như vậy?”
“Cũng có thể là vì ta nghĩ nhiều!” Thanh Đại xoa xoa gương mặt mình, sau đó nói cho Hoài Ngọc biết chuyện mình vừa chứng kiến, rồi ngập ngừng nói: “Có phải ngươi cũng thấy vớ vẫn phải không?”
Hoài Ngọc đối diện với nàng, cười như không có việc gì: “Đúng vậy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...