Edit: Khả Khả
Nhạc Mông tìm đến đây thật sự là vì muội muội trốn nhà đi.
Từ trước đến nay hắn luôn yêu thương muội muội này, nhưng lần này vì cất công đi tìm, cho nên nhịn không được, trách mắng vài câu: “Cho dù muội có bất mãn với hôn nhân cha mẹ an bài, thì cũng từ từ thương lượng, sao lại có thể náo loạn bỏ nhà đi, đi lâu như vậy cũng không chịu trở về?”
“Muội cũng muốn thương lượng, nhưng cha mẹ không nghe lọt tai!” Nhạc nhân nhắc đến việc này, nàng cảm thấy ấm ức, tức giận phản bác lại: “Nhị ca không có ở nhà, không thấy được tình cảnh lúc đó, bọn họ hận không thể ép muội đính hôn liền!”
Nhạc Mông thấy nàng còn cãi bướng, chân mày nhíu lại, chẳng qua còn chưa mở miệng đã bị Vân Kiều can ngăn.
“A Nhân luôn nhớ thương người nhà, hành lý cũng đã thu dọn xong, một hai hôm nữa sẽ trở về!” Vân Kiều đưa nháy mắt với Nhạc Nhân, trấn an mọi người: “Nếu đã đến đây, vừa hay hai người có thể đồng hành cùng nhau!”
Nhạc Mông nghe thấy lời này, hắn giương mắt nhìn lại, không hiểu sao hắn lại có cảm giác quen quen nhưng lại không rõ cảm giác này từ đâu mà ra.
Vân Kiều không né tránh, nàng đối mặt nhìn lại, bình tĩnh cười nói: “Ta đi nấu cháo, huynh muội hai người từ từ nói chuyện nhé!”
Trông nàng bình thản như vậy, Nhạc Mông đột nhiên thấy chột dạ, hắn vội rời mắt đi, khách khí nói tạ ơn.
Trong sảnh lúc này chỉ còn hai huynh muội họ.
Nhạc Nhân kể lại những chuyện mình gặp phải sau khi rời khỏi nhà, rồi khen lấy khen để Vân Kiều, sau đó lấy lòng: “Muội muốn mời Vân tỷ đến nhà chúng ta ăn tết, để tỷ ấy đỡ cô đơn. Nhị ca, huynh cảm thấy thế nào?”
“Vị Mục phu nhân này giúp đỡ muội rất nhiều, về tình về lý đều nên cảm tạ tốt!” Đối với vấn đề này Nhạc Mông không có ý kiến gì, chỉ hỏi thêm: “Muội biết xuất thân lai lịch của nàng ấy không?”
Nhạc Nhân lắc đầu, thành thật nói: “Vân tỷ chưa từng nhắc đến, muội cũng không hỏi thăm nhiều!”
Mỗi người đều có nỗi niềm khó nói, huống chi nàng ấy đang mang tang phu, một mình rời xa quê hương lưu lạc bên ngoài, có thể thấy quá khứ lúc trước không mấy tốt đẹp.
Vậy thì việc gì phải chấp nhất dò hỏi tới cùng, khiến cho người ta khó chịu?
Nhạc Mông hiểu rõ đạo lý này, hắn không truy cứu nữa, thay vào đó, hắn quay lại câu chuyện của gia đình.
“Lần này trở về, nếu cha mẹ lại ép muội đính hôn nữa thì phải làm sao đây?” Nhạc Nhân đề phòng, nàng tính toán: “Nếu cứ như vậy, muội sẽ đi theo Vân tỷ, không ở nhà nữa!”
“Đừng làm loạn!” Nhạc Mông liếc mắt trách cứ nàng, sau lại nói: “Nếu muội thật sự không thích Liêu công tử, vậy thì bỏ đi. Chỉ là, muội đã ở tuổi này rồi, không thể chậm trễ hôn phối được, vẫn nên ở nhà xem mắt…”
Nhạc Nhân trợn trắng mắt, biểu lộ bất mãn cực rõ ràng.
Nhạc Mông suýt bị muội muội mình chọc cười, hắn nhấp ngụm trà, thay đổi cách khuyên nhủ: “Không phải muội rất muốn gặp Phó tiểu tướng quân sao? Muội về nhà đi, đến lúc đó ta sẽ cho muội gặp ngài ấy!”
Một khắc trước, Nhạc Nhân còn khinh thường việc xem mắt, sau khi nghe những lời này, thái độ nàng quay ngoắt lại, dáng ngồi đoan chính hơn nhiều, nôn nóng hỏi: “Lời này có thật không?”
Nhạc Mông thấy cách này hiệu quả, song, lại cười bất đắc dĩ: “Ta có gạt muội bao giờ chưa?”
Gạo trong nồi sôi lên sùng sục, Vân Kiều chống cằm ngồi bên cạnh thẫn thờ.
Đại khái là vì đêm qua uống rượu, ở Nam Phong quán không được nghỉ ngơi tốt, cho nên bây giờ, nàng cảm thấy đầu mình đau âm ĩ.
Chờ đến khi nồi cháo hầm xong, Vân Kiều xắn ống tay áo, còn chưa làm gì đã thấy Nhạc Nhân bước vào phòng bếp.
“Vân tỷ cứ ngồi đi, để ta làm cho!”
Khóe mắt đuôi mày của nàng đều hiện lên vẻ vui mừng, Vân Kiều tò mò hỏi: “Ngươi có tin gì vui sao?”
“Cái này…” Nhạc Nhân cười ngại ngùng: “Nhị ca nói, sau khi về nhà sẽ để cho ta gặp Phó tiểu tướng quân!”
Vân Kiều ngơ ngác.
Nhạc Nhân nhanh nhẹn múc cháo ra, nàng cho rằng Vân Kiều không biết người này nên giải thích: “Lúc trước, nhị ca ta đóng giữ ở Tây Cảnh, Phó tiểu tướng quân và nhị ca là đồng liêu, khi ấy ngài ấy còn chắn cho nhị ca một đao, quan hệ của hai người là huynh đệ vào sinh ra tử!”
“Trong thư gửi về nhà, nhị ca có nói, tuy ngài ấy còn trẻ tuổi nhưng lại là người cực kỳ có năng lực!”
“Sau này, Tây Cảnh đại thắng, Phó tiểu tướng quân góp công to lớn, đến khi hồi kinh thì một mực được thánh thượng coi trọng…”
Ngay từ đầu Vân Kiều đã biết “Phó tiểu tướng quân” trong lời của Nhạc Nhân chính là Phó Dư.
Vân Kiều biết rất ít chuyện của Phó Dư khi còn ở Tây Cảnh, tuy đã từng thấy Nhạc Mông đồng hành cùng với Phó Dư, nhưng không biết được rằng hai người đã quen biết nhau từ Tây Cảnh, càng không đoán được mối quan hệ của hai người lại thân thiết đến vậy.
Nghe được tin tức này, khiến Vân Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng tin đôi mắt của Phó Dư, có thể khiến hắn liều mình để cứu thì ắt không phải là hạng người bè lũ, xu nịnh.
Không nói đến Nhạc Mông không nhận ra nàng, ngay cả khi hắn có nhận ra, thì với quan hệ này với Phó Dư, nàng cũng sẽ không gặp phiền toái gì.
Chờ cho Nhạc Nhân lải nhải xong, Vân Kiều như đang suy tư gì đó, nhìn Nhạc Nhân chằm chằm: “A Nhân, chẳng lẽ ngươi ái mộ vị “Phó tiểu tướng quân” này?”
Gương mặt Nhạc Nhân đỏ bừng, nhưng cũng không giấu diếm, nàng thẳng thắn nói: “Từ nhỏ, ta đã đọc thư của nhị ca nhờ người đưa về, huynh ấy thường xuyên nhắc đến Phó tiểu tướng quân, cho nên ta rất tò mò!”
Nàng ngồi bên cạnh Vân Kiều, vừa tưởng tượng vừa nói: “Nhị ca chưa từng nói dáng vẻ ngài ấy trông thế nào, trông có như hung thần sát khí hay không? Khó có thể…”
Vân Kiều bất giác cười rộ lên, lắc đầu nói: “Không đâu!”
Diện mạo của Phó Dư và bốn chữ “hung thần sát khí” hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, từ trước đến nay hắn vẫn luôn mang dáng vẻ thiếu niên tuấn lãng.
Nhìn thoáng qua, người khác không thể tưởng tượng được dáng vẻ tàn nhẫn trên sa trường của hắn là như thế nào. Vân Kiều không hiểu vì sao Phó Dư rời kinh, nhưng nghe những lời này, nàng ý thức được Nhạc Mông đang muốn tác hợp muội muội hắn cho Phó Dư.
Đối với chuyện này, Vân Kiều cũng cảm thấy vui.
Lúc trước, khi còn ở kinh thành, Bùi Thừa Tư từng thúc giục nàng giúp Phó Dư đính hôn. Vân Kiều vốn không thèm để tâm, thứ nhất là vì nàng cảm thấy việc này nên để Phó Dư quyết định, thứ hai là nàng không chọn ra được người phù hợp.
Nếu đổi lại là Nhạc Nhân, có lẽ sẽ thích hợp hơn những đám khuê tú ở kinh thành.
Hôm qua vì từ chối Vạn phu nhân, Vân Kiều nói về quê cùng Nhạc Nhân, nên Nhạc Nhân bắt lấy điểm này vừa nói vừa làm nũng: “Đêm qua muội đã thu dọn hành lý cho tỷ rồi, lời đã nói ra rồi không thể rút lại!”
Vân Kiều biết nàng có ý tốt, cho nên không nỡ từ chối, hơn nữa, có lẽ Phó Dư cũng ở đó, nên nàng thuận thế đồng ý theo.
Nhạc gia ở Doãn Thành, từ trấn Phù Dung đi xe ngựa qua, phải mất ba bốn ngày.
Trên đường đi tẻ nhạt, khi thì Nhạc Nhân chơi bài với Vân Kiều, khi thì quấn lấy huynh trưởng hỏi tình hình trong nhà gần đây, và cả Phó Dư nữa.
Vân Kiều nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe, nàng chưa từng chen lời vào, nhưng lại nghe ngóng được rất nhiều chuyện của Phó Dư.
Cách đây không lâu, vì bất đồng ý kiến nên Phó Dư có tranh cãi với Bùi Thừa Tư, hắn biết rõ Bùi Thừa Tư tức giận, nhưng lại không chịu nhượng bộ, cuối cùng nhận xử phạt tạm thời cách chức.
Phó Dư không cậy quan hệ để xin xỏ, ngược lại nhân cơ hội này tiêu dao tự tại.
Tỏ rõ tư thế “vô quan thân nhẹ”.
“Mỗi năm, ngài ấy đều về Bình Thành tế tổ, chỗ chúng ta không xa Bình Thành, đến lúc đó huynh mời ngài ấy đến tiêu cục uống rượu, vừa hay có thể cho muội gặp mặt!”
Nhạc Nhân gật đầu đồng ý, nàng không hề hứng thú đến “bất đồng ý kiến” nên không hỏi thêm gì nữa.
Vân Kiều cảm thấy có hơi nghi ngờ vì điều này.
Nàng rất rõ, lúc trước Bùi Thừa Tư rất trọng dụng Phó Dư, không chỉ bởi vì nàng, mà vì Phó Dư là đồ đệ của Tưởng lão tướng quân, mang cùng hơi thở với quân quyền.
Nếu không phải có chuyện gì lớn thì dựa theo tác phong làm việc nhất quán của Bùi Thừa Tư thì hắn sẽ không để chuyện ầm ĩ đến nông nỗi này. Nhưng nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra, Nhạc Mông sẽ không thể bâng quơ nhẹ nhàng nhắc đến thế này.
Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không tiện mở miệng hỏi, chỉ đành tạm gác ở đó.
Đến Doãn Thành, cuối cùng phụ mẫu Nhạc gia cũng đón được tiểu nữ nhi trở về, họ mạnh miệng mềm lòng mắng vài câu, sau đó, lôi kéo hỏi han. Thấy nàng không hao tổn sợi lông tóc nào, thậm chí còn đẫy đà hơn so với trước khi rời nhà, họ mới hoàn toàn thở phào.
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Nhạc phu nhân trịnh trọng nói lời cảm tạ với Vân Kiều, cho người thu xếp phòng, hầu hạ chu đáo.
Hai ngày đầu, Nhạc Nhân bị cha mẹ giữ lại hỏi đông hỏi tây, nàng vất vả ứng phó xong, rốt cuộc mới rảnh rỗi ra ngoài đi dạo.
Doãn Thành lạnh hơn trấn Phù Dung, Vân Kiều ra ngoài bọc cả người kín mít, toàn thân chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đào hoa.
“Tỷ ăn mặc thế này nếu gặp ở trên phố, sợ là ngay cả ta cũng không nhận ra!” Nhạc Nhân trêu ghẹo, vừa ra ngoài vừa thương lượng với nàng: “Hay là hôm nay chúng ta đến tiêu cục xem thế nào?”
Dưới lớp áo choàng, Vân Kiều còn ôm lò sưởi trong tay, nàng cười nói: “Được, trước giờ ta chưa từng thấy quan cảnh của tiêu cục trông như thế nào!”
Tiêu cục của Nhạc gia cách phủ đệ không xa, chỉ qua một con phố là đến, không cần phải ngồi xe ngựa. Trước mắt là cánh cửa lớn màu son, hai bên có sư tử đá uy nghiêm, cùng với đó là hai lá cờ của tiêu cục tung bay trong gió.
Trên cửa treo tấm biết, chữ viết sắc sảo dứt khoát, đề to bốn chữ “Quảng Thắng Tiêu Cục”.
Vân Kiều đang tò mò nhìn thì có một nam tử vội vàng chạy ra cửa, khi thấy Nhạc Nhân, hắn dừng bước hỏi: “Tiểu sư muội, muội về rồi…hôm nay đến có chuyện gì sao?”
“Triệu sư huynh, đã lâu không gặp!” Nhạc Nhân biết chuyện mình trốn nhà bỏ đi nhất định đã truyền ra ngoài tiêu cục, nàng cười ngại ngùng: “Sư huynh cứ lo chuyện của mình đi, ta chỉ đến đây để tham quan thôi!”
Triệu sư huynh thấy nàng ngại ngùng nên không vạch trần, hắn phối hợp chuyển chủ đề: “Muội đến đúng lúc lắm. Nhị ca của muội đưa hảo bằng hữu đến, đang so chiêu với các huynh đệ trong kia, rất náo nhiệt!”
Nhạc Nhân mở to mắt, gấp gáp kéo Vân Kiều vào cửa, song, lại ngập ngừng: “Người Nhị ca đưa đến là Phó Dư sao? Sao huynh ấy không cho người báo cho ta một tiếng?”
Vân Kiều đi theo nàng nói: “Có lẽ hắn không có thời gian!”
Đi được vài bước, hai người đã thấy tiếng huyên náo truyền từ bên trong.
Vòng qua sảnh ngoài là có thể thấy sàn đấu võ ở giữa sân. Khoảng sân vuông vức lót gạch đá xanh, giá gỗ dựng bên cạnh, treo rất nhiều đao, thương, kiếm, kích, phát sáng dưới ánh mặt trời.
Mọi người vây quanh sân, nhìn hai người đấu trên võ đài.
Vân Kiều chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Phó Dư đang mặc màu lam kia.
Hắn cầm hoa mai thương, tỷ thí với tráng sĩ tay cầm đao. Bộ dạng hắn sáng ngời, biểu cảm chuyên chú, môi mỏng mím lại, ánh mắt lãnh khốc lạnh buốt như sao trời.
Đây là lần đầu tiên Vân Kiều thấy Phó Dư so chiêu cùng với người khác, tuy nàng biết hắn anh dũng thiện chiến nhưng nhìn thấy ánh đao ảnh kiếm trước mặt, nàng vẫn cảm thấy lo lắng.
“Kia là Tổng tiêu đầu của tiêu cục chúng ta,” Nhạc Nhân nhìn không chớp mắt, thấp giọng, giải thích với Vân Kiều: “Chút công phu của ta là học của ông ấy!”
Vân Kiều không biết vị này, nhưng thấy Phó Dư càng chiến càng hăng, ban đầu có hơi lúng túng, song, lúc sau đã thành thục hơn nhiều.
Qua một lúc, Nhạc Nhân nói thầm: “Tổng tiêu đầu thua rồi!”
Giọng nàng mang theo chút tiếc nuối, ánh mắt rơi xuống người mặc áo lam, rồi nở nụ cười.
Cuối cùng, Phó Dư chiếm thế thượng phong, hắn thu hồi thương ra sau, rồi chắp tay: “Đa tạ!”
Tổng tiêu đầu không màn thắng thua, vỗ vai hắn, sau đó quay sang cười lớn với Nhạc Mông: “Quả là anh hùng xuất thiếu niên!”
Mọi người đã tỷ thí xong, Nhạc Mông mời Phó Dư về nhà chính cùng cơm. Hắn vừa xoay người đã thấy Nhạc Nhân ở cách đó không xa.
Hắn sửng sốt, sau đó giới thiệu với Phó Dư: “Đây là tiểu muội không nên thân lúc trước ta đã từng kể với huynh!”
Phó Dư hơi gật đầu, mỉm cười nói: “Bái kiến tam cô nương!”
Nhạc Nhân cười: “Phó Tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!”
“Vị này là bằng hữu của tiểu muội ta, cũng là khách!”
Phó Dư nhìn lại, không có phản ứng gì đặc biệt, gật đầu chào hỏi, tựa như không nhận ra nàng.
Nàng bọc cả người kín mít như vậy, sao Phó Dư có thể đoán được, hắn càng không thể đoán được nàng sẽ ở chỗ này, nhận không ra cũng là điều dễ hiểu thôi.
Vân Kiều không nghĩ nhiều, nàng không vạch trần, thong thả đáp lễ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...