Chương 45: KHÔNG THỂ CỨU VÃN
Thiên tử giận dữ, cả điện đều im lặng.
Đại trưởng công chúa thấy tình thế không ổn, ngay trước mặt cả triều văn võ, bị Ngự Sử nhắc đến hai chữ luật pháp, chỉ sợ Hoàn Diên Ba không chết cũng phải lột da, cuộc đời này nàng chỉ có một đứa nhi tử, yêu hơn tính mệnh, từ đến nhỏ lớn chỉ cần rách một miếng da nhỏ đều đau lòng không thôi, làm sao có thể thấy hắn chịu ủy khuất.
Lúc này Trưởng công chúa che đậy khăn hu hu khóc không ra tiếng: "Bệ hạ, Hoàng tỷ và người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như một miếng bánh ngọt cũng muốn phân bệ hạ một nửa, dùng tính mệnh của Hoàng tỷ đi đổi lấy tính mạng của bệ hạ, cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng chỉ có nghiệt tử này, là hài nhi duy nhất dưới gối của Hoàng tỷ, mặc kệ hắn phạm sai lầm bao lớn, có thể nể mặt Hoàng tỷ, khoan thứ được h không?"
Lời này của Nguyên Hoành, cũng không phải là câu nói suông biểu thị lòng trung thành, nàng đang nói đến một câu chuyện xưa. Lúc trước sau khi tiên đế lên ngôi thì Tam Vương phản loạn, Sở vương cùng Ngô Vương vào kinh thành bức thoái vị, mà Thục vương mang binh công thành đoạt châu, tam vương hỗ trợ nhau, đánh cho tiên đế trở tay không kịp.
Trong lúc vội vàng, gian tế trong cung chưa được quét sạch, Hoàng đế bây giờ tuổi còn trẻ, bị gian tế bắt cóc, may mắn mà có Nguyên Hoành công chúa liều chết đi theo, nhất định phải ở bên cạnh đệ đệ, tỷ đệ nương tựa lẫn nhau, nàng che chở cho Kim thượng chịu không ít sự tra tấn, mới chờ đến khi Tiên Hoàng phái người truy đuổi cứu hai tỷ đệ trở về.
Chỉ vì một chuyện lần này, tình cảm tỷ đệ liền khác hẳn với Hoàng gia tỷ đệ bình thường.
Câu nói "một miếng bánh ngọt cũng muốn chia cho bệ hạ nửa miếng" chỉ chính là lúc Kim thượng bị bắt cóc, kẻ bắt cóc mang theo tỷ đệ bọn hắn muốn hội họp cùng Nhị vương, cung cấp đồ ăn cùng nước đều cực kì thiếu thốn, vẻn vẹn duy trì ở mức không đói chết, Nguyên Hoành đã đưa hơn phân nửa nước cùng đồ ăn cho đệ đệ tuổi nhỏ, chờ đến được cứu vớt, nàng đã đói thoi thóp.
Nay Kim thượng nhớ lại chuyện xưa, sắc mặt không khỏi ấm lại.
Trong điện chợt vang lên một tiếng khàn khàn tiếng cười lạnh: "Vương đại nhân, nếu là thời khắc nguy cơ, dùng tính mệnh của ngài đổi lấy tính mệnh bệ hạ, ngài có bằng lòng hay không?"
Đại trưởng công chúa ngạc nhiên nhìn lại, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt chưa kịp rơi, tận lực tạo ra ôn nhu nhanh chóng bị điêu dân này đánh vỡ.
Vương Hữu lúc này khẳng khái nói: "Lòng trung thành của thần đối với bệ hạ có trời đất chứng giám, bất cứ lúc nào đều bằng lòng dùng tính mệnh đổi lấy tính mệnh của bệ hạ!" Ngự Sử mỗi ngày cắn xé triều thần, phòng bị cắn trả, cũng nên thường xuyên tỏ chút lòng trung thành với Hoàng đế bệ hạ, còn muốn cho Hoàng đế bệ hạ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, thời khắc không quên, những lời này quả thực chỉ cần mở miệng nói ra đều không cần làm bản nháp.
Đường Anh nói: "Tất cả đại nhân trong điện này, chỉ sợ không có người nào không đồng ý dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của bệ hạ." Nàng nắm chặt lấy đầu ngón tay tính: "Vậy nhi tử của các vị đại nhân kia đều đến ẩu đả Hoàng tử, để Hoàng tử báo đáp lại ân tình này, các Hoàng tử của bệ hạ cũng không đủ để đền đâu." Hoàng đế bệ hạ còn phải cố gắng thêm chút sức nha!
Đời này Nguyên Vũ trải qua hung hiểm không chỉ một chuyện, lời của tiểu ăn mày đã nói đúng trọng tâm, nếu như mỗi người có ơn với hắn đều đến ép buộc, vậy ngôi vị hoàng đế này còn làm được hay không?
Tình thế chuyển tiếp đột ngột, đại trưởng công chúa biến sắc, hận tiểu ăn mày trước mắt: "Điêu dân lớn mật, Kim điện há có chỗ cho ngươi nói chuyện?"
Hoàn Diên Ba bị thủ vệ tiền điện áp lấy ngồi quỳ chân trên mặt đất, hận nhìn Đường Anh, lập tức chửi ầm lên: "Điêu dân! Nhanh chặn lại miệng của hắn ném ra!" Nhiệm vụ vủa thủ vệ tiền điện là duy trì trật tự trong hoàng cung, cũng không biết từ nơi nào mò ra một cái khăn, nhét vào miệng hắn.
Hoàn Diên Ba: "..."
Đường Anh che tay áo co lại đằng sau, một bộ dáng trung thực nhận tội: "Thảo dân nói hươu nói vượn! Nói hươu nói vượn, đừng coi là thật!"
Trong văn võ quan viên, có không ít triều thần nhịn không được cười ra tiếng, chỉ cảm thấy tiểu ăn mày này nghe như nói hươu nói vượn, nhưng câu nào cũng đánh trúng vào đại trưởng công chúa, hết lần này tới lần khác không thể để cho người khác coi như không quan trọng.
Phó Sâm gục đầu xuống, che giấu ý cười trên mặt mình.
Đại trưởng công chúa ngoại trừ là tỷ tỷ ruột của bệ hạ, còn có ân tình khi còn bé, sau trưởng thành càng có thâm tình tỷ đệ với bệ hạ, giữa quốc gia luật pháp cùng thân tình, nhìn bệ hạ lựa chọn ra sao.
Nhưng mà những chuyện này, tự có chúng Ngự Sử cùng triều thần quan tâm.
Ngự Sử trung thừa Vương Hựu đại nhân là người đầu tiên không đồng ý, dẫn đầu đưa ra đề tài "Đại trưởng công chúa dung túng nhi tử hành hung, làm nhục Hoàng tử, xem thường hoàng quyền, nên định tội như thế nào?" triển khai thảo luận.
Đại trưởng công chúa vừa vội lại hoảng, nhưng cũng biết chuyện hôm nay lại không thể thay đổi rồi, chờ đến một đợt biện luận lắng lại, tiến nhanh tới mấy bước nói: "Nguyên Giám, con ngon, là biểu huynh con quá đáng, tổn thương đến con. Cô mẫu quỳ xuống với con, cầu con tha hắn một mạng?"
Nàng làm bộ phải quỳ, Tứ Hoàng tử né tránh Nhị Hoàng tử, trực tiếp từ trên giường lăn xuống tới, nghẹn ngào quỳ ghé vào dưới chân đại trưởng công chúa: "Đại trưởng công chúa làm sao đến mức như thế? Ta nào dám gây hằng công tử, là hắn hận không thể để ta chết? Dù sao ta cũng không muốn sống, theo như ý muốn của công tử."
Yếu thế ai không biết?
So thảm ai không biết?
Trương Nhị ca nói qua, lên Kim điện ngộ nhỡ đại trưởng công chúa bán thảm yếu thế, điện hạ cần phải thảm hại hơn nàng ta!
Nguyên Giám giờ phút này vô cùng tin phục Trương Nhị ca, thật lòng khâm phục mà bày ra sự yếu đuối, ngay cả tư thế quỳ sấp trên mặt đất cũng vô cùng hèn mọn, cũng bởi vì xưng hô xa lạ kia khiến Hoàng đế bệ hạ tỉnh thần: "Mau nâng lão Tứ dậy!" Sợ đại trưởng công chúa kích thích lão Tứ tiếp tục tìm chết, giọng điệu cũng không thấy nghiêm nghị lại: "Đại trưởng công chúa vẫn là chớ ép bách lão Tứ, hắn từ trước đến nay là hài tử trung thực nhát gan, nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, đâu có chuyện hôm nay?"
Đại trưởng công chúa: "..." Là ta buộc hắn sao? Rõ ràng là hắn cấu kết với điêu dân bức bách mẫu tử chúng ta!
Thân phận nàng cao quý, hôm nay bị Tứ Hoàng tử cùng tên ăn mày ép sắp đến tuyệt cảnh, trong lòng không biết có bao nhiêu hận.
Nhưng mà trong lòng Nam Tề đế dâng lên thương tiếc vô hạn, đáng thương Nguyên Giám một hài tử trung thực kém chút bị nhi tử công chúa bức tử, còn phải nhờ một tên ăn mày cứu mới có thể sống sót, cũng là tên ăn mày kia trượng nghĩa nói thẳng cho lão Tứ tại trên Kim điện, há không đáng thương gấp vô số lần hơn Hoàn Diên Ba được sủng ái từ nhỏ.
Hiển nhiên khắp cả mặt mũi Tứ Hoàng tử đều là máu, nếu không chẩn trị nữa chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn, Nam Tề đế giải quyết dứt khoát hạ chỉ ý: "Tước hết tước vị cùng ân thưởng của Hoàn Diên Ba, đưa vào thiên lao đợi thẩm."
Đại trưởng công chúa lập tức ngồi liệt trên mặt đất.
Con của nàng từ nhỏ chưa từng chịu một chút xíu ủy khuất nào, trong thiên lao chẳng phải là muốn mệnh của hắn?
"Bệ hạ ——" nàng quỳ xuống hai đầu gối đất, còn phải cầu tình cho nhi tử, lại bị Nam Tề Hoàng đế đưa tay ngăn lại: "Trưởng công chúa phải biết, quốc có quốc pháp gia có gia quy, Hoàn Diên Ba ẩu đả Hoàng tử là chuyện vô cùng xác thực, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, mặt mũi hoàng thất còn đâu?"
Hắn ngược lại đổi sang một gương mặt từ ái, an ủi Nguyên Giám: "Hoàng nhi lần này bị ủy khuất, đừng bao giờ sinh ra ý nghĩ muốn chết nữa, nếu là mẫu thân ngươi biết ngươi có suy nghĩ này, há không thương tâm?"
Tứ Hoàng tử nghe được Hoàng đế nhắc đến mẫu thân, không khỏi khóc hu hu: "Nhi thần bất hiếu!"
Kỳ thật mẫu thân Tứ Hoàng tử lúc còn trẻ rất là xinh đẹp, ngày đó cũng là Hoàng đế tâm huyết dâng trào, nàng xa xa bưng khay sơn son đi ngang qua, phấn trang mày ngài, phần eo không đủ một nắm, dáng vẻ yểu điệu, có loại cảm giác yếu không mặc nổi áo, vội vàng bị mang vào thị tẩm, mới có Tứ Hoàng tử.
Đế vương ân sủng không thể lâu dài, huống chi vẫn là nữ tử xuất thân cung nữ.
Tình cảm đời này của Nguyên Vũ đại khái đều dùng trên người Vạn Hoàng quý phi, các phi tần còn lại cung trong lấy được ân sủng đều không bì kịp Vạn Hoàng quý phi, ngay cả Hoàng hậu đều chỉ là kính trọng nhiều hơn ân ái.
Nam Tề đế lại thêm an ủi, mềm giọng khuyên bảo vài câu, còn có Kinh Hoài ba phải ra sân, triều thần thấy Hoàng đế lần này quả nhiên không còn bao che Hoàn Diên Ba, đều có mấy phần vui mừng hớn hở, khuyên bảo Tứ Hoàng tử thì càng thêm tri kỷ, còn có Công bộ cùng Hộ bộ hai vị Thượng thư thẹn trong lòng, luôn cảm thấy đã giao cái chuôi cầm cho Tứ Hoàng tử, càng nói nói lời nhẹ nhàng.
Trong âm thanh khuyên bảo, cách khuyên của Đường Anh khiến cho nhất người ta không biết nên khóc hay cười: "Điện hạ, sống còn tốt hơn chết, người xem chúng ta làm tên ăn mày ăn bữa nay lo bữa mai, còn có thể giãy dụa sống, điện hạ có phụ thân có mẫu thân, xem như bị kẻ không có mắt khi dễ, về sau bọn hắn cũng tất nhiên không còn dám khi nhục điện hạ như thế, người vẫn nên sống cho tốt đi..."
Đám người không có mắt: "..."
Trong lòng Công bộ Thượng thư cùng Hộ bộ thượng thư cứ cảm thấy nghi ngờ cái này tên ăn mày ngay cả bọn hắn cũng mắng luôn.
Nhị Hoàng tử Tam Hoàng tử: "..." Trong lời nói của tên ăn mày này có chuyện nha?!
Phó Sâm: "..."
Đại trưởng công chúa á khẩu không trả lời được, trong đầu suy nghĩ hơn một trăm loại biện pháp giết chết tên ăn mày này, chỉ chờ sau khi xuất cung liền tiến hành.
Trong rất nhiều khuyên bảo, tiếng khóc của Tứ Hoàng tử dần dần nhỏ xuống, dường như đã phát tiết hết phẫn nộ bi thương trong lòng, cảm xúc dần dần bình ổn, lại có ngự y tiến lên đây xử lý vết thương cho hắn, lần này hắn lại không có cự tuyệt, mặc cho ngự y bọc nguyên nửa cái đầu của hắn.
Thừa dịp ngự y băng bó vết thương, Nam Tề đế cười tủm tỉm hỏi: "Trương Nhị, ngươi cứu được hoàng nhi trẫm một mạng, muốn thưởng gì?"
"Bệ hạ, lúc thảo dân cứu Tứ Hoàng tử, cũng không biết hắn là Hoàng tử." Đường Anh ngẫm lại: "Nhưng mà đám tiểu huynh đệ kia của thảo dân cho tới bây giờ chưa ăn qua điểm tâm trong cung, không biết bệ hạ có thể thưởng thảo dân hai hộp điểm tâm trong hoàng cung hay không?"
Nam Tề đế cực kỳ kinh ngạc, cả đám triều thần đều cảm thấy tiểu ăn mày này ngốc quá, không nhân cơ hội này đòi hỏi vàng bạc phòng ốc điền sản ruộng đất, lại chỉ cần hai hộp điểm tâm, thật đúng là chưa thấy qua việc đời.
Chỉ có Phó Sâm đoán được ý đồ của nàng.
Nàng vốn là hài tử nhà trung liệt, lại lấy thân phận tên ăn mày vào điện làm chứng, tương lai nếu là bị người đó đào ra, chỉ sợ rơi vào cái tội khi quân. Lúc này chỉ lấy hai hộp điểm tâm, cho thấy nội tâm lỗi lạc, cho dù có một ngày việc này bị Hoàng đế biết được, cũng là Diêu Nương của Ảnh bộ thả nàng đi trải nghiệm luyện tập, trùng hợp nàng đụng phải Tứ Hoàng tử bị người khi nhục mà thôi.
Nàng cứu được Tứ Hoàng tử là sự thật, không cầu hồi báo cũng là sự thật.
Khi quân ngược lại là tiểu tiết.
Nam Tề đế thấy tiểu ăn mày có đức độ, không cầu hồi báo, thì càng thêm vui vẻ: "Chuyện này có đáng gì? Trẫm hạ lệnh ngự thiện phòng làm hai lồng điểm tâm lớn, để cho đám các huynh đệ kia của ngươi đều nếm thử điểm tâm trong cung."
Đường Anh vội vàng quỳ xuống tạ ơn: "Thảo dân đa tạ bệ hạ ban thưởng! Đây chính là ân huệ to lớn!"
Bởi vì Tứ Hoàng tử choáng đầu không ngừng, ngự y cho rằng không thể tuỳ tiện xê dịch, liền tạm thời đưa đến Thiên Điện quan sát, Nam Tề đế thấy tiểu ăn mày ân cần rướng cổ, cũng cho phép nàng theo tới: "Ngươi đã quan tâm Tứ Hoàng tử như vậy, thì cùng đi đến xem đi." Đường Anh có thể đi theo đến Thiên Điện.
Sớm có cung nhân trong Thiên Điện lồng chậu than tới, Tứ Hoàng tử muốn chết ở Kim điện không chỉ hù dọa Nam Tề Hoàng đế cùng triều thần, cũng làm cho cung nhân ngự tiền ý thức được một vấn đề: Hoàng tử có mẫu thân xuất thân có hèn mọn đến thế nào, đó cũng là con ruột của Hoàng đế.
Bọn hắn thu hồi khinh thị ngày xưa, trà nóng điểm tâm chậu than đều chuẩn bị đầy đủ hết, còn giúp Tứ Hoàng tử lấy ra một giường chăn mền đắp ở trên người hắn, cung kính: "Trong điện có chút lạnh, điện hạ che kín chăn mền ấm áp chút." Ngay cả bình nước nóng đều chuẩn bị một cái, nhét vào trong chăn, cho Tứ Hoàng tử ủ tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...