Sau khi Thụ rời đi, tôi nói với chính mình, phải sống thật tốt, mang theo vết tích bên bả vai trái kia mà sống thật tốt.
Có lẽ tôi không thể cho Vũ cái gọi là tình yêu, nhưng tôi hết sức cảm kích anh ấy vì đã mang đến cho tôi hạnh phúc.
Chỉ là mỗi lần Vũ muốn hôn tôi, tôi đều không tự chủ được mà né tránh, vì điều đó chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau, vì Vũ phát hiện tôi có nhiều điều không nguyện ý, như là nắm tay, như là hôn....
Anh ấy cũng nói tôi đã thay đổi rất nhiều, trở nên ảm đạm và trầm lặng, trở nên lạnh nhạt khó có thể nắm bắt, mỗi ngày đều nặng nề tâm sự, anh muốn tiến đến gần nhưng tôi vẫn luôn xa cách.
Tôi cũng phát hiện bản thân mình thay đổi rồi, còn có rất nhiều lần không tự nhiên khi ở bên cạnh Vũ.
Vốn là người yêu, hôn nhau hay nắm tay thậm chí là tiếp xúc thân mật là bản năng tự nhiên khi yêu, mà tôi ở trước mặt Vũ lại đánh mất bản năng này, có lẽ nên nói là đánh mất khả năng yêu người khác.
Gần nửa năm, tôi không có bất kì tin tức nào của Thụ, rất nhiều lần không nhịn được đều gọi cho nàng nhưng đều nghe được là: "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại lần nữa.", nàng so với tôi càng quyết tâm hơn, cũng như mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Nói biến mất liền bặt vô âm tín, nói đi thì liền như cách biệt chân trời.
Kì nghỉ hè đó tôi không về nhà, mặc dù tôi rất nhớ mẹ, tôi không biết bắt đầu từ khi nào, tôi không còn như lúc trước dễ dàng tươi cười, dễ dàng vui vẻ, lúc đọc sách thì thất thần, lúc ngủ thì luôn mở to mắt phát ngốc, mỗi ngày hỗn loạn lang thang ở sân trường nơi mà tôi đã từng cho là có sức sống nhất.
Vũ thì cứ ở bên tai tôi nói nói, tôi thì thường không nghe thấy, Vũ lần nào cũng kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Tôi ở lại trường lí do lớn nhất là vì tôi sợ cái cảnh thương tâm ấy, tôi sợ đến nỗi dù nhớ mẹ đến mức rơi lệ nhưng cũng không dám về.
Nơi ấy có quá nhiều kí ức giữa tôi và nàng, mỗi con đường đều lưu lại hình bóng của chúng tôi.
Con ngõ nhỏ ở trước nhà nơi Thụ từng bao lần đứng đợi, phòng khách trong nhà, sofa, chén, đũa cùng những cái ly, đều lưu lại dấu vết của nàng....!Đó là một lời nhắc nhở đáng sợ.
Mặc dù không phải là đứa trẻ bốc đồng, nhưng tôi vẫn cố gắng gây áp lực lên bản thân đè nén những tình cảm chân thật của mình, kỳ thật tôi lo lắng sẽ có ngày loại tâm tình này sẽ sụp đổ mất, tôi sẽ không màng tất cả đi tìm Thụ, cứ cho là phải cầu xin, cũng muốn cầu xin nàng ở lại bên cạnh tôi.
Bởi vì không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, tôi luôn nghe thấy một âm thanh thúc giục mình mau đi tìm Thụ trở về, âm thanh đó như câu thần chú ma quỷ, đưa tôi tiến vào trạng thái thôi miên.
Quá nhớ thương một người, sẽ được gọi là mắc phải một loại tâm bệnh, mà tôi đã bệnh nan y rồi.
Kì nghỉ hè năm đó, Vũ đưa tôi đi Hải Nam, anh ấy nói sự rộng lớn của biển sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn.
Biển Hải Nam với biển Thượng Hải không giống nhau.
Nó thuần khiết đến mức không vương chút bụi trần, trong vắt như pha lê, đẹp đến nao lòng.
Chúng tôi ở tại một nhà nghỉ ở bờ biển, Vũ mỗi ngày đều kiên trì đánh thức tôi vào sáng sớm khi tôi khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, thức dậy ngắm bình minh.
Đời này tôi đã mười lăm ngày liên tiếp ngắm mười lăm lần mặt trời mọc, Vũ nói mỗi lần ngắm bình minh đều sẽ lạc quan và hạnh phúc nhiều hơn một chút, mặc dù tôi tích cực phối hợp với ý tốt của anh ấy, nhưng tôi không nhìn ra nó có gì khác biệt.
Ở Hải Nam ngày thứ ba, nhìn thấy những con chim hải âu màu trắng đang bay lượn trên mặt biển xanh rộng mênh mông kia từng đợt cao thấp, tôi chợt oà khóc lên.
Vũ đem tôi ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, lo lắng hỏi tôi có phải anh đã làm sai điều gì không, nếu có thì anh ấy sẽ sửa.
Vì thế tôi khóc càng nhiều hơn, vì tôi đột nhiên phát hiện, bất kể là Thụ, tôi hay là Vũ, chúng tôi đều là những người bi ai nhất, một người muốn yêu nhưng lại càng muốn bảo vệ người mình yêu thương, một người muốn yêu nhưng lại không có dũng khí để gánh vác, còn một người khác, ở trong tình yêu của người khác một mình độc diễn chính mình...!Những con chim hải âu kia trong khoảnh khắc rơi xuống nước rồi lại bay lên ngay lập tức, phải chăng người yêu nó đang ở trong biển cả mênh mông kia? Cho nên không thể không lặp lại cùng một động tác, để được cùng người mình yêu tương phùng trong vài giây ngắn ngủi này?
Bắt đầu từ khi nào, tôi đã trở nên đa sầu đa cảm, bắt đầu từ khi nào, Vũ cũng phải chịu đựng những tổn thương tình yêu giữa tôi và Thụ.
Vũ khiến tôi hướng về phía biển cả mà hét ra những ưu sầu trong lòng, dùng hết sức lực lớn tiếng hét lên, trong cơn gió như thế, trong những đám mây như thế, còn có tôi như thế mà lớn tiếng: "Mình yêu cậu!"* Những người xung quanh đều tìm kiếm theo hướng âm thanh phát ra, Vũ vui vẻ lớn tiếng đáp lại: "Anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em!"
*我爱你(wo ai ni): giống I love you trong tiếng Anh.
Có người vì chúng tôi vỗ tay, có người huýt sáo, đây vốn là thời khắc hạnh phúc nhất, nhưng tôi lại đau lòng rơi lệ, câu nói đó là dành cho Thụ, tình yêu không thể nói thành lời, tôi đã lợi dụng hoàn cảnh này, lợi dụng cả Vũ, tuyên bố cho toàn thế giới.
Tôi không thể nào tha thứ cho sự xấu xa của bản thân, tôi đã làm tổn thương người đàn ông không thể nào tốt hơn này.
Vũ vì một câu bày tỏ tình yêu vốn không dành cho mình mà trở nên hưng phấn vừa hát vừa nhảy.
Nhìn người đàn ông bên cạnh làm tôi vui vẻ, làm tôi cười, toàn tâm toàn ý đem hạnh phúc đến cho tôi, tôi không ngừng hận bản thân mình ích kỷ.
Tôi có bao nhiêu hy vọng, Vũ có thể dùng tình yêu ấm áp như ánh mặt trời của anh, đem tôi ra khỏi đoạn tình cảm lệch quỹ đạo kia, tôi cũng muốn bắt đầu lại lần nữa, quên đi Thụ, quên đi đêm đó nàng đã từng yêu tôi thế nào, quên đi mỗi một giọt nước mắt nàng vì tôi mà tuôn chảy, cho nên tôi vẫn luôn níu kéo Vũ không chịu buông, lợi dụng tình yêu cùng sự chân thành của anh...!Yêu sẽ biến người ta trở thành kẻ ngốc nghếch, chúng tôi đều là những kẻ ngốc nghếch bị tình yêu trêu đùa trong lòng bàn tay.
Chạng vạng, tôi nhân lúc Vũ đang cùng ba mẹ nói chuyện điện thoại, một mình ra khỏi nhà nghỉ.
Tôi bắt đầu một mình lang thang không mục đích, đi vào mỗi một cửa hàng đặc biệt, nhìn ngắm mỗi một món đồ đặc biệt, nhưng chẳng mua bất cứ món gì, bởi vì không có ham muốn sở hữu, cũng là vì tôi không mang theo một đồng nào cả.
Trong lúc tôi đang lang thang, Vũ đã đi tìm tôi khắp nơi đến phát điên, vì trời đã tối rồi mà bóng dáng tôi chẳng thấy.
Anh ấy đã nôn nóng cùng lo lắng như thế nào, tôi không thể biết, điện thoại không mang theo, chỉ mang hai tay không mà ra khỏi cửa.
Vốn nghĩ chỉ đi một lúc, nhưng bất tri bất giác đi thật xa.
Đợi đến khi tôi trở về nhà nghỉ, tôi nhìn thấy Vũ đang suy sụp ngồi ở cầu thang trước cửa, mới ý thức được bản thân đã khiến Vũ lo lắng cả một đêm.
Anh ấy không trách tôi bất cứ câu nào, chỉ là ôm tôi thật chặt: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.
Anh thật sự rất sợ em đi sẽ không bao giờ trở lại nữa."
Vũ nói sợ tôi bỏ đi là vì anh ấy luôn có cảm giác sẽ có ngày tôi đột nhiên biến mất, cả đời này tìm cũng chẳng được.
Hoá ra anh ấy cũng chẳng hề lạc quan như những gì tôi nghĩ, chí ít anh không lạc quan rằng tình yêu của anh sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Bởi vì khoảng thời gian này tôi có rất nhiều biểu hiện kỳ quái, khiến cho anh có dự cảm như thế.
Một giây đó, tôi không hề muốn nhẫn tâm kéo Vũ cùng tôi chịu tội, cũng không hề muốn dùng tình yêu của anh cứu vớt lấy chính mình, bởi vì tình yêu của Thụ như là độc dược không có thuốc giải mà tôi uống phải, trừ nàng ra không ai có thể cứu vớt được tôi.
Bởi vì loại tình yêu này quá sắc nhọn, nó sẽ làm đau chính mình, còn làm đau những người vô tội.
Thế giới này để lại khe hở quá nhỏ cho nó, mà chúng tôi không chỉ muốn yêu thì liền có thể yêu.
Bởi vì phần lớn thời gian chúng tôi đang sống đều không phải vì bản thân mình mà còn là vì người khác.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
2.
Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh
3.
Đêm Nay Mạc Gia Chủ Lại Đến
4.
Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
Nhẹ nhàng đẩy Vũ ra, tôi muốn nói lại thôi.
Vũ dường như cảm nhận được tôi muốn nói những điều anh ấy không muốn nghe, trốn tránh, giả vờ như không biết nắm lấy tay tôi: "Vào đi em, đi lâu như vậy, em mệt anh sẽ rất đau lòng đó."
Nhưng mà, Vũ, anh cũng mệt mỏi lắm đúng không? Vốn là em cũng nên phải đau lòng vì anh, thế nào em lại lộ rõ lực bất tòng tâm ở đâu đó rồi?
Vũ dìu tôi ngồi ở mép giường, sau đó pha một chậu nước ấm rửa chân cho tôi.
Tôi co chân lại, anh vẫn không lên tiếng tiếp tục động tác của mình.
Tôi nói mùa hè, không cần rửa bằng nước ấm.
Anh ấy nói nghe mẹ dạy, con gái rửa chân bằng nước lạnh sau này rất dễ mắc bệnh, anh ấy thà bây giờ siêng năng một chút còn hơn sau này cưới một cô vợ bị bệnh.
Anh ôn nhu vì tôi rửa chân, không ngừng nói chuyện, giống như cùng tôi nói lại giống như tự nói chuyện một mình, giữa chừng cũng không chịu dừng như thể anh ấy sợ những người khác sẽ làm phiền anh ấy vậy.
Tôi không đành lòng nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mặt mình, vì tình yêu, ngồi xổm trước mặt tôi, vì tôi rửa chân, vì vợ tương lai mà có thể làm hết mọi việc.
Tôi hỏi chính mình, tình yêu như vậy, một người đàn ông như vậy, tôi nhẫn tâm vứt bỏ, nhẫn tâm làm người ta tổn thương sao? Hai chữ "chia tay", vào thời khắc này vẫn có thể nói nổi thành lời sao? Không thể không thừa nhận, Vũ đã thuyết phục được tôi, anh ấy biết anh ấy làm vậy tôi sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ, ngay cả khi không yêu, chỉ cần ở lại bên cạnh anh ấy là được.
Kiếp trước, rốt cuộc là ai nợ tình của ai? Kiếp này chúng tôi cùng nhau trả giá? Tôi cảm nhận rõ được sự run rẩy từ đôi bàn tay kia, cố làm như không có gì bằng âm thanh có chút nghẹn ngào, Vũ dùng khăn lông giúp tôi lau khô chân, không cho phép tôi từ chối, đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho tôi: "Em ngủ đi, ngày mai sẽ càng tốt hơn."
Vũ đi vào, âm thanh xả nước ồn ào thật lâu, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, cố gắng áp chế thật nhỏ tiếng, rồi lại có chút mất kìm chế, vì điều gì? Vì điều gì Thụ cũng đã từng vì tôi mà khóc như vậy, bây giờ Vũ cũng như vậy? Tôi muốn hỏi ông trời, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Một người tôi yêu nhưng lại không dám yêu, một người khác không yêu nhưng lại không đành lòng rời bỏ, có cần phải làm cho nó bi ai đến vậy không? Phải chăng cảnh sắc như vậy mới thuộc về tôi?
Vũ vẫn luôn ngủ ở sofa, tôi thì ngủ trên giường, anh ấy vẫn luôn đem những gì tốt nhất cho tôi, tôi giả vờ ngủ nghe được âm thanh Vũ từ toilet đi ra, đi tới đi lui, uống nước, tắt đèn, đến khi anh ấy nằm xuống sofa, thì đã là nửa đêm rồi, một đêm nữa lại đến, chúng tôi đều không thể nào đi vào giấc ngủ, đều giả vờ ngủ, nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, ngôi sao nào là Thụ? Ngôi sao nào là tôi? Vũ lại là ngôi sao nào? Thụ thì sáng nhất, tôi thì nhỏ nhất, còn Vũ? Là ngôi sao mờ nhạt nhất sao? Vẫn luôn cố gắng đem yêu thương trao đi, nhưng vẫn luôn khó có thể vượt qua được sự tồn tại của Thụ đến bên cạnh tôi....
Cho dù Ngưu Lang Chức Nữ cách nhau một dải ngân hà thật dài, tương tư một năm mới đổi được một lần gặp mặt, hầu như toàn bộ thời gian cả đời có được đều dùng để chờ đợi, nhưng ít nhất tình yêu của họ đều được người đời chúc phúc, trở thành một truyền thuyết bất tử.
Mà đan xen giữa ba người chúng tôi, một phần không thấy được ánh sáng, phần còn lại nhợt nhạt vô lực...
Tôi cảm giác được Vũ đang bước về phía mình, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, ôm chặt tôi từ phía sau: "Để anh ôm em ngủ chỉ một lần này thôi, được không?" Chưa từng có nhiều yêu cầu, anh ấy chỉ đơn thuần muốn ôm tôi ngủ, tôi không cách nào từ chối, dù chỉ muốn một mình Thụ đem tôi ôm vào lòng.
Làm bạn trai của tôi, Vũ từ đầu đến cuối nhận được qua ít, hoá ra trong tình yêu, cho đi cùng nhận lại không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với nhau.
Ngoài cửa sổ vẫn yên lặng như vậy, ai sẽ quan tâm đêm nay, chúng tôi ai là ai của sau này? Ai lại vì ai mà khóc cả một đêm? Ai trong lòng lại mong đợi ai?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...